Chương 4
Trong con hẻm có vài chục thanh niên côn đồ mới lớn đang vây quanh một người, người thiếu niên mái tóc nâu bị bao vây đang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng vẫn có thể thấy rõ những giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán.
Mikey định bỏ đi nhưng máu hóng hớt đột nhiên nổi lên và thế là Mikey ngồi trước con hẻm vừa ăn vừa hóng như mấy bà hàng xóm. Đừng hiểu lầm, cậu chỉ đang tò mò sức mạnh của lũ côn đồ ở khu này thôi chứ cậu không ham xem đánh nhau đâu, thề.
- Tôi đã nói rồi, tôi không có tiền.
Ra là chấn lột à.
- Mày nghĩ tao tin à, tốt nhất trước khi anh em tao nóng máu thì mau đưa tiền đây.
- Tôi đã nói là tôi không có rồi mà.- Cậu thanh niên tóc nâu lui ra đừng sau.
Thấy chuẩn bị oánh nhau, Mikey cao hứng nhìn chằm chằm đến nổi một tên đàn em nhận ra sự hiện diện của cậu.
- Đại ca, có đứa nào ở kia kìa.
Ồ, bị phát hiện rồi.
- Cô em này trông cũng dễ thương phết, muốn đi chơi với bọn anh không.
Mikey đang định chuồn đi trong im lặng nhưng vị đại ca nọ đã đi một bước đi sai lầm mà tên ngu đó không thể đi lại. Mặt mày cậu tối sầm lại, trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa của đám đàn em Mikey đã tặng cho tên ngu nào đó một đấm giữa bụng khiến hắn ngất lâm sàng.
Bước tới chổ thanh niên tóc nâu, cậu đưa hắn bịch Taiyaki đang ăn dở rồi lắc lắc cổ, nói với vẻ mặt khinh bỉ.
- Tao vốn định ra đi trong im lặng nhưng đại ca tụi mày đã đi sai nước rồi nên...- Mikey ngoắc tay với lũ đàn em - ...ngon nhào vô, mấy thằng trẻ trâu.
Dù những tên côn đồ vẫn sợ cậu một chiêu hạ gục đại ca của chúng, nhưng vẻ mặt, ánh mắt và lời nói chất đầy sự khinh bỉ của cậu đã chọc giận bọn chúng, lại ỷ số nhiều mà bọn nó đã lỡ dại nghịch ngu khi dám nhào vào Mikey vô địch với tay không.
Làm gì có vụ cậu tha mấy thằng này chứ, thế là chỉ sau vài phút ngắn ngủi hàng loạt người nằm yên trên đất. Mikey cũng ít có ác mà dẫm lên người mấy tên xấu số kia tới gần anh chàng đang ngơ ngác cầm bịch bánh cá yêu quý của cậu.
- Ổn không?- Mikey lấy lại bịch bánh rồi hỏi thăm cho có lệ nhưng cậu chợt đơ lại một chút. Thanh niên tóc nâu kia có gương mặt rất giống Takemichi nha, cả đôi mắt cũng giống nữa.
- T..Tôi không sao! Cảm ơn cậu đã giúp tôi.
- Không có gì. Cậu là ai?
- Tôi là Take— à không, tôi là Shuji.
- Shuji? Ồ, tên đẹp đấy. Tôi là Sano Manjiro, gọi là Mikey được rồi.- Mikey hơi thắc mắc, hồi nãy cậu ta định nói Takemichi đúng không?
- À....
Ọt ọt
Một âm thanh kỳ lạ đột nhiên phát ra từ phía Shuji hay nói đúng hơn là từ bụng cậu ta. Anh chàng đỏ mặt ôm bụng còn cậu chỉ muốn cười, cậu lấy ra một cái Taiyaki cười với hắn.
- Cho nè, ra ngoài rồi cùng ăn đi.
Shuji như bị thôi miên mà cứ nhìn vô đôi tay nhỏ đang cầm con cá tội nghiệp lại nhìn khuôn mặt vui vẻ đang nở nụ cười của cậu. Anh gật đầu rồi đi theo cậu ra ngoài, ngồi trên bến cảnh mà ngắm biển.
Vì hồi nãy hóng chuyện nên cậu đã ăn hết 4 cái còn 8 cái, cậu chia đều mỗi người một nữa, cả hai vừa ăn vừa ngắm biển mà không ai nói một lời. Sau khi ăn xong, Mikey chán nản hỏi anh.
- Này Shuji, sao hồi nãy mày bị bọn kia vây lại vậy.
- Hả, tôi cũng chẳng biết nữa, bọn họ tự nhiên chặng đường tôi rồi bảo mượn tiền, tôi đã nói không có mà bọn họ không chịu tha mà còn vây tôi lại nữa.
- Vậy sao...
Mikey đột nhiên đứng lên nhìn chằm chằm anh, cao hứng đưa tay về phía anh.
- Shuji à, tao thích mày rồi đó. Từ nay về sau mày sẽ là bạn tao, thằng nào đụng vô mày thì cứ gọi tao, tao sẽ xử lý hết.
- Cảm ơn cậu.
- Haha, giờ đã là bạn rồi thì cứ thoải mái lên, cứ gọi mày tao đi.
Shuji gật đầu rồi ăn nốt cái Taiyaki cuối cùng, cả hai đi dạo một lúc cho đỡ căng bụng bỗng Mikey hỏi Shuji.
- Nè Shuji, mày muốn tới nhà tao chơi không?
- Được sao? Tao với mày quen nhau còn chưa được nửa ngày nữa mà.
- Thì có sao đâu, lạ trước quen sau mà. Muốn tới không.
Shuji ngu gì mà từ chối liền theo cậu về. Vừa về nhà đúng lúc cậu chạm mặt Ema vừa mua đồ ăn về xong. Ema nghi hoặc hỏi Mikey.
- Anh Mikey, ai sao lưng vậy.
Mikey né ra để Ema nhìn Shuji rõ hơn, cậu thấy được rõ vẻ bất ngờ của cô, cậu đoán chắc cô đang bất ngờ với khuôn mặt kia, cũng đúng thôi, cậu cũng bất ngờ lắm.
- Đây là Shuji, bạn mới của anh.
- Chào em.- Shuji rất lịch sự mà chào hỏi cô.
- Chào anh, em tên là Sano Emma. Rất vui được gặp anh, anh sẽ ở lại đây ăn trưa chứ.
- Được sao?- Shuji thắc mắc, sao hai anh em nhà này dễ thân với người lạ vậy, không sợ bị lừa sao? Sau này anh mới biết họ không sợ bị lừa vì chẳng thằng nào thấy mình sống lâu quá mà lừa họ cả.
- Dạ vâng, bạn của anh hai cũng là bạn của em mà, hôm nay em sẽ nấu món Nikujaga (thịt hầm chua ngọt). Anh muốn ở lại chứ?
- Vậy thì tốt quá.
Cả ba cùng vào nhà, với Mikey thì cậu được Ema đặc cách cho lên phòng khách mà ngồi chơi, ít nhất cô không muốn nếm thử thức ăn của một người chưa từng xuống bếp lần nào trong đời cả. Còn Shuji thì cho dù cô có nói gì anh vẫn muốn giúp cô, cô cũng chẳng thể từ chối hoài nên nhờ anh rửa thịt.
Sau một hồi cuối cùng cũng xong, cả vui vẻ ăn cơm trong im lặng. Sau khi ăn xong thì Mikey lăn đùng ra đó mà ngủ, cô tự hỏi sao anh Draken chịu được cái thói quen này chứ. Con Shuji thắc mắc nhìn Ema dọn bàn còn Mikey đang ngủ ngon lành trên bàn.
- Không cần gọi cậu ấy dậy sao Emma?
- Không cần đâu anh Shuji, tí nữa là anh ấy tự dậy thôi.- Ema vừa rửa chén vừa trả lời.
Shuji cứ ngồi ngẩn người ngắm Mikey đang ngủ say.
___________________________
Chỉ cần gặp em một lần thì lịch sử đã chép chung hai cuộc đời là một rồi.
Vũ Tú Nam
Đừng ai hỏi tui sao lúc xưng Ema lúc lại Emma. Đối với tui Ema là biệt danh đặc biệt mà chỉ Mikey với Hina được phép gọi thôi nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip