Hopemin: Đơn phương (3)
- Hoseok ah, hôm nay trường có tổ chức giao lưu văn nghệ này, cậu có tham gia không vậy ?
- ...
- Tất cả các sinh viên của những trường khác cũng sẽ đến tham gia đấy, sẽ rất tuyệt vời cho mà xem.
- ...
- Này Jung Hoseok ?!!
Đáp lại tiếng gọi bất lực của hai tên bạn thân, Hoseok vẫn như cũ im lặng nhìn chăm chăm vào điện thoại. Bạn anh nhìn nhau rồi ngao ngán lắc đầu, Hoseok của hiện tại đã thay đổi rồi, không còn hoạt bát như lúc trước nữa. Anh giờ đây chỉ đúng giờ lên lớp rồi về nhà, không còn một chút sức sống nào cả.
Hôm nay là ngày thứ 28 kể từ hôm Jimin biến mất không để lại một dấu vết, ngày Jimin bỏ đi cũng chính là ngày cậu mang theo trái tim của anh đi mất, Hoseok không còn cảm thấy hứng thú với mọi thứ xung quanh mình nữa. Anh chỉ cần Jimin, chỉ cần cậu quay trở về bên cạnh mình mà thôi ...
4 pm.
Không khí rộn ràng trong trường làm ai nấy đều cảm thấy phấn khởi, tất cả thầy cô cùng sinh viên đang tất bật chuẩn bị cho đêm văn nghệ tối nay. Từng lớp từng lớp diễn tập, cố gắng ghi nhớ phần biểu diễn của mình để được toả sáng hết sức có thể. Trái với cảnh xôn xao náo nhiệt ấy, Hoseok - người luôn đi đầu trong các hoạt động ngoại khoá - lại một mình nằm thẫn thờ trong ghế đá sau vườn trường.
Anh không có tâm trí nào để cùng chung vui với mọi người cả, trong đầu anh chỉ toàn là hình bóng của Jimin mà thôi. Anh nhớ cậu tới phát điên rồi. Suốt bao năm qua ngày nào cũng quấn quýt cạnh nhau, làm gì cũng có nhau, hôm nay lại chỉ còn một mình anh trơ trọi. Hoseok không cam tâm, anh muốn gặp Jimin một lần cuối cùng, dù cho cậu có dùng lời lẽ hay thái độ gì với mình, Hoseok cũng sẽ nhẫn nhịn. Anh chỉ muốn biết lí do tại sao, chỉ cần biết được lí do, Hoseok sẽ thôi không làm phiền Jimin nữa. Anh sẽ có thể nhẹ lòng buông tay mối quan hệ này rồi.
Đưa mắt nhìn về phía góc cây đối diện, đây là nơi lần đầu tiên anh và Jimin gặp nhau. Hôm đó, cậu cũng mặc chiếc áo sơ mi trắng ấy, cũng chiếc quần đen ôm trọn đôi chân thon dài ấy, cũng ở đó chăm chú nhìn anh...
Ngay lập tức, Hoseok bàng hoàng ngồi dậy.
Là Jimin, là Jimin bằng xương bằng thịt đang đứng ở đó nhìn anh.
Hoseok lao như điên chạy về phía Jimin, tham lam ôm chặt lấy cậu, giống như muốn cậu và mình hoà làm một, không bao giờ để cậu rời xa mình nữa.
- Hyung.. anh làm em đau đấy!
- Jiminie... Jiminie anh nhớ em lắm. Anh nhớ em tới phát điên rồi.
Mắt Jimin rưng rưng lệ, cậu cũng nhớ anh lắm. Anh là cả khoảng trời của cậu, rời xa vòng tay của Hoseok làm cho Jimin như bị rút cạn cả sự sống. Không còn ai bên cạnh an ủi động viên, không còn ai bảo vệ cậu khỏi những thứ tiêu cực trên đời, Jimin gần như lạc lõng với thế giới này.
- Em đã đi đâu vậy hả ? Sao không trả lời điện thoại của anh ? Em có biết anh đã lo lắng tới mức nào không hả ?
Cái ôm của Hoseok chỉ có chặt thêm chứ chưa hề nới lỏng. Không đủ, bao nhiêu cũng không đủ. Nỗi nhớ của anh và tình yêu mãnh liệt này đã giày xéo tâm can Hoseok suốt cả tháng qua, anh đã gần như đánh mất bản thân mình chỉ vì thiếu đi sự tồn tại quen thuộc của Jimin bên cạnh.
Suốt 28 ngày trời dài đằng đẵng, Hoseok nhớ da diết cái mùi hương quen thuộc này tới nhường nào. Giờ đây thứ anh trân quý nhất cả cuộc đời này đã trở về bên cạnh anh, đang sừng sững trong vòng tay anh.
Buông Jimin ra, Hoseok nâng cằm cậu nhìn thật lâu. Jimin gầy đi nhiều quá. Đôi má phúng phính đã biến đi đâu mất rồi. Khuôn mặt này, làn da này, cùng đôi môi căng mộng này nữa, thứ mà Hoseok ngày đêm mong nhớ đang ở ngay trước mặt anh, giống như một phép màu vậy. Hoseok đã bao lần mơ thấy cậu trở về, rồi lại bao lần tỉnh giấc đau khổ nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Anh biết, cả đời này mình đã chẳng thể buông tay Jimin mất rồi.
- Jiminie... anh yêu em.
Hai mắt Jimin mở to. Đây là thật sao ? Câu nói cậu luôn muốn nghe thấy từ chính miệng Hoseok, ngày hôm nay cậu đã nghe thấy rồi sao ? Bao năm qua ấp ủ giấu giếm thứ tình cảm đơn phương chết tiệt này, cho đến hôm nay cũng đã được nghe anh nói yêu cậu rồi sao ? Jimin run rẩy, làm ơn, cho dù đây có là một giấc mơ đi nữa, làm ơn đừng để cậu tỉnh dậy, làm ơn.
- Đừng khóc, Jiminie, đừng khóc ...
Hoseok đau lòng lau đi những giọt lệ đang thi nhau lăn dài trên hai má Jimin.
- Đừng khóc ! Jiminie của anh ! Xin em đừng khóc !
- Hyung ... Anh nói thật sao ? Em không mơ chứ ?
- Thật. Anh nói thật. Jiminie chỉ có trời mới biết được anh yêu em đến nhường nào.
Một câu nói khẳng định của Hoseok phá tan mọi sự nhẫn nhịn của Jimin từ trước đến nay. Oà một tiếng, Jimin ôm chặt lấy Hoseok nức nở khóc.
- Hyung... Em chờ ngày này đã lâu lắm rồi... Em đã yêu anh từ rất lâu rồi hyung... Nhưng em sợ... Em sợ anh sẽ ghét em..sợ anh sẽ bỏ mặc em... Hyung ơi... Em sợ lắm...
Hoseok cũng không thể ngăn nổi lòng mình, anh ôm lấy Jimin, nhẹ vuốt ve trên tấm lưng gầy gò của cậu, mặc cho gò má mình ướt đẫm.
- Hyung... Em đã rất đau khổ... Những ngày không có anh bên cạnh em thật sự không thể làm gì cả.. em rất nhớ anh... Rất muốn quay về bên cạnh anh... Nhưng em sợ mình sẽ không thể ngăn nổi tình cảm dành cho anh ... Em thà ở một nơi xa lạ tự dày vò chính mình... Còn hơn việc nhìn thấy anh chán ghét em...
- Jiminie. Anh chưa từng ghét em. Jiminie, anh yêu em nhất trên cuộc đời này. Anh cũng đã sống trong khổ sở giày vò vì sợ em biết được tình cảm anh dành cho em. Jiminie, anh không muốn mất đi em, không muốn em rời xa anh một giây một phút nào cả. Nếu biết trước em cũng yêu anh, anh đã thổ lộ với em từ lâu lắm rồi.
Hoseok nghẹn ngào, anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi của Jimin, nhẹ đặt lên trán cậu một nụ hôn nồng đậm yêu thương.
- Không sao rồi Jiminie. Cảm ơn em, cảm ơn em đã trở về. Cảm ơn em đã không rời xa anh... Anh yêu em, Jiminie của anh.
- Em cũng yêu anh, Hoseok của em.
Hai đôi môi run rẩy tìm tới nhau để sưởi ấm con tim đã chồng chất bao nhiêu vết sẹo, tham lam hít hà hơi thở của đối phương, khắc sâu mùi hương của người mình yêu vào tận sâu trong đáy lòng.
Dứt ra khỏi nụ hôn cháy bỏng, Hoseok đưa tay vuốt tóc Jimin. Anh nhíu mày hỏi:
- Những ngày qua em đã đi đâu ? Sao em không tới trường, không ở phòng trọ mà ngay cả chỗ làm cũng không xuất hiện ?
Jimin cúi đầu lí nhí đáp:
- Em đã xin chuyển trường, cũng đã đổi nơi ở và xin làm việc ở một nơi khác gần đó.
- Hmm... Jiminie, anh rất tức giận !
Jimin giật mình ngước lên nhìn thẳng vào mắt Hoseok, tay vịn lấy vạt áo anh cuống quýt:
- Em xin lỗi hyung mà. Em thật sự biết sai rồi...
- Jiminie có muốn chuộc lỗi không ?
- Vâng, chỉ cần hyung không giận em nữa, không ghét em nữa là được. Em làm gì cũng được.
Khoé miệng Hoseok khẽ nhếch, cái đồ ngốc này, đúng là phải trừng phạt thật nhiều mới hả giận mà !
Sau ngày hôm đó, hai người họ chính thức trở thành người yêu của nhau. Sợ Jimin vất vả vì khoảng cách hai trường khá xa, Hoseok cũng làm đơn chuyển sang trường của Jimin. Cả hai cùng học chung một trường, cùng làm chung một chỗ, cùng ... ở chung một nhà.
Màn đêm buông xuống, nhìn Jimin loay hoay giúp mình rửa bát. Hoseok nghĩ tới điều gì đó, giọng nói đột nhiên có chút khàn.
- Jiminie... Em vẫn chưa chuộc lỗi với anh đâu nhỉ?
Jimin bối rối, cậu ngước đôi mắt to tròn đen láy ấy nhìn về phía Hoseok, khó hiểu hỏi:
- Hyung muốn em làm gì sao ?
- ...
Ngưng rửa bát, lau tay, đi tới trước mặt Jimin, Hoseok không nói lời nào dứt khoát bế Jimin lên đi thẳng về phía phòng ngủ.
Đêm đó, là một đêm thật dài.
Hoàn.
------------
Đóng cửa phòng tập thể thao nâng cao sức khỏe 🤣
Truyện ngắn này mình hoàn thành trong 2 đêm và cũng không suy nghĩ trước kịch bản, viết tới đâu nghĩ tới đó nên có thể sẽ hơi nhạt đối với mọi người. Cám ơn mọi người đã ủng hộ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip