☁5☁

Đối vs 1 đứa trẻ 14 tuổi thì gần như mọi cậu bé đều biết gần hết những mối nguy hiểm xung quanh mình, nhưng với cậu thì lại khác cậu ngây ngô, trong sáng, nhưng bù lại cậu càng lớn càng có nét một tiểu mỹ thụ chính hiệu,chẳng hiểu sao mà từ khi cậu lên 14 tuổi thì các anh giữ cậu như giữ vàng, các anh luôn bên cậu vì các anh rất sợ mất cậu,họ luôn bảo vệ cậu tránh những mối nguy hiểm(Su: Mấy người mới nguy hiểm nhất đấy)

Dạo này dù có bảo bọc cậu cách mấy thì cũng chẳng phải các anh bảo bọc, các anh nhờ người canh giữ khắp căn biệt thự và phòng cậu.Chứ các anh chẳng lấy thời gian để nghỉ ngơi chứ nói gì canh cậu

Công việc của các chất thành núi, nên hầu như cả tuần các anh chẳng về nhà, ăn,ngủ,... Các anh đều làm trong phòng giám đốc,các anh chẳng đi ra khỏi căn phòng đó nửa bước, bé Min ở nhà rất chán và nhớ các Daddy nhưng cậu chẳng biết làm gì

khi cậu đang suy nghĩ thì bỗng nhiên trong đầu cậu xuất hiện một tia sáng, hiện rõ trong đầu đang xuất hiện hai chữ đào tẩu(Su: đào tẩu nghe như tội phạm ấy; Min: m ghi chứ ai ghi; Su: ...😶😶😶)

Cậu liền lôi các đồ có thể cột lại để cậu trèo xuống, cậu tuột xuống một cách chậm rãi và từ từ nhất có thể. Cậu vui sướng vì đã trốn được nơi chán nản nhất cuộc đời cậu

Hôm nay các anh về sớm do quá nhớ bé Mèo nhà ta, khi vừa về tới nhà các liền lên phòng của Mèo mà hào hứng gặp cậu, nhưng đâu là mơ( Su: chết roii, nhà sắp có thiệt hại hơi nặng à nha)

Khi các anh vừa mở cửa phòng ra, đã thấy căn phòng trống không,cửa sổ thì đang mở, còn có sợi dây vải hồi nãy của bé Min ngây thơ vô số tội, các anh vô cùng tức giận, liền đập đồ mà kêu người đi kiếm(Su:Min ơi về mau nhà sắp ko có chén ăn cơm nek)hiện giờ các anh như những con thú dữ bị giam cầm

Các anh đang ở phòng khách, quần áo sốc xệch, đồ đạc đổ bể, người hầu sợ hãi chắc dám hó hé tiếng nào, chỉ vì một cậu bé nhỏ thôi đã làm các tổng tài băng lạnh tức giận điên cuồng,các anh chẳng ai nói với ai lời nào,bầu không khí lạnh đến ngạt thở(Su: Min ơi về nhanh, em sợ chút nữa nhà t ko có tô hay chén ăn cơm😭😭😭)

Bỗng một thuộc hạ bước vào, cung kính mà nói

- Thưa các cậu chủ, chúng tôi đã kiếm được thiếu gia Min roii

Các anh như bừng tỉnh,lấy lại vẻ lạnh lùng mà nói, hiện giờ lời nói của các anh lạnh tới nỗi nó trở thành nỗi khiếp sợ của người đối diện

-Đưa thiếu gia vào

Các anh ra lệnh cho người đang đối diện mình(Su: lạnh quá đi, help me)

Người đối diện như nhận được lệnh mà, đã đi ra kéo và vô lại kéo theo một cậu bé, vẻ mặt hớn hở của cậu bỗng chuyển sang sợ hãi khi nhìn thấy các anh, cậu như biết số phận của mình, mà chỉ biết im lặng

-Cậu có thể đi roii

Yoongi ra lệnh cho người đó,roii quay sang nhìn cậu bằng một khuôn mặt lạnh nhất có thể

-PARK JIMIN

Taehuyng lên tiếng với vẻ mặt đầy tức giận mà gặng từng chữ để kêu tên cậu thật rõ và to

Cậu chỉ biết đứng đó run rẩy, chứ ko còn biết làm gì, cậu lấp bấp từng chữ trả lời câu hỏi của người vừa hỏi mình với vẻ mặt tức giận

- dạ...dạ...Daddy....kêu...con...con

Đôi mắt của cậu đã ngấn lệ chỉ cần cậu nhắm mắt thôi là như nước mắt sẽ tuôn ra như dòng suối,hai má của cậu thì đã đỏ lên,môi bắt đầu tái lại và khô đi

-Con biết mình vừa làm gì ko???

Lại là người đàn ông ấy, người đàn ông tên Taehuyng hỏi cậu với một giọng nói ko như thường ngày, thường ngày ấm áp bao nhiêu thì ngay bây giờ nó lại lạnh lẽo đến bấy nhiêu

Cậu ko trả lời, cậu vẫn ko biết là mình có nên trả lời hay ko, cậu vẫn im lặng mặt cúi gập xuống,nhìn cậu bây giờ chỉ muốn chạy lại mà ôm roiii an ủi cậu

-Ta hỏi sao con không trả lời Hả

Kim Taehuyng ngày thường dịu dàng đến bấy thì ngay bây giờ và hiện tại nó lại đáng sợ vô cùng, anh cố nhấn mạnh chữ "hả"dù nó chả có ích gì

-Ba Taehuyng hỏi gì con không trả lời, ai dạy con kiểu thế vậy

RM bắt đầu lên tiếng với giọng nói gắt gỏng, khó chịu về thái độ của cậu

-Dạ...dạ...con...ko...làm gì sai...sai...cả

Các anh nghe như muốn bùng nổ vì cơn tức giận và câu nói của cậu nhưng vẫn giữ vẻ ngoài bình tình, riêng JungKook và Yoongi vẫn bình thản ngồi chéo chân, hai tay đặt lên thành ghế xem phản ứng của cậu

- Con nói con ko làm gì sai thì giải thích cho ta vì sao con lại trốn bọn ta

Jin nhẹ giọng hỏi cậu, hai chân mày của anh bắt đầu giã ra không còn căng thẳng như trước

Cậu vẫn im lặng mà ko trả lời, vẫn cúi đầu xuống, cơ thể cũng run rẩy hơn,
Hơn nhiều giây, nhiều phút, nhiều giờ căn phòng khách vẫn như vậy vẫn bầu không khí đó, vẫn câu hỏi đó và cũng vẫn là người hỏi đó nhưng họ lại ko nhận đc câu trả lời của cậu bé nhỏ đó

JungKook người im lặng nãy giờ cũng lên tiếng khá vỡ bầu không khí ngột ngạt này

- Nếu con không trả lời thì, con đừng sống trong nhà này nữa

Các anh như ngạc nhiên khi nghe đc câu nói của anh trừ Yoongi, còn cậu thì như đơ người ra mà ngước mặt lên nhìn anh và bắt đầu trả lời bằng những giọt nước mắt tuôn ra

- Tại...tại...vì các Daddy...Daddy...cứ công việc...mà...mà....không dành...thời gian...gian...để chơi với con...con chỉ muốn....muốn....đi ra ngoài....ngoài chơi chút....thôi

Các anh như đơ ra, đúng roii các anh dạo này quá bận ko có lấy thời gian để nghỉ thì lấy đâu ra thời gian chơi với bé Mèo

Hoseok liền dịu dàng đi lại bên cậu mà lau những giọt nước mắt như pha lê của cậu,anh vỗ vào lưng cậu, cho cậu nín, anh ôm cậu vào lòng mà dịu dàng xoa đầu cậu( Su: Ổng làm vậy chỉ để ăn đậu hũ thôi
Hoseok: Con Su này m im ko ai nói m câm đâu)

Roiii anh dẫn cậu lên phòng ngủ, các anh ở dưới lấy hai tay thoa lên thái dương thể hiện sự mệt mỏi của bản thân, roii cũng từng người lên phòng riêng mà ngủ một giấc, hôm nay giấc ngủ của các anh khó ngủ hơn ngày thường gấp nhiều lần

Sáng hôm sau, các anh qua phòng cậu, ko thấy cậu chỉ thấy vỏn vẹn một tấm giấy nhỏ

Đố mọi người trong đó ghi gì nào🤣🤣🤣🤣
Có ai ghiền bài này như tui ko, nghe mãi ko thấy chán tý nào cả 🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip