Chương 13
Trải qua đêm cuối ở bệnh viện, cuối cùng Jimin cũng có thể tự do mà chạy nhảy bên ngoài. Young Min vừa mới làm thủ tục xuất viện cho cậu, quay qua quay lại đã thấy người mất tiêu. May mắn thay là nhìn thấy cậu đang đứng ở bên ngoài cửa lớn bệnh viện. Young Min lục đục chạy đến bên cậu, liền trách mắng cậu một tràng dài vì không chịu ở yên một chỗ. Jimin lủi thủi xị mặt, miệng lại chu lên tỏ ra vẻ đáng thương hớp hồn người. Ánh mắt sắc nâu lại long lanh như vì sao lấp lánh khiến Young Min có chút dao động liền thở dài mà bỏ qua.
Y lấy điện thoại ra, toan đặt xe để đi về thì bỗng có một tiếng còi xe hơi của ai đó bíp lên một cái rõ to. Young Min chửi thề một câu, chưa kịp làm gì đã thấy người trong xe bước ra. Y đi lên định sẽ chửi cho hắn một trận vì không tôn trọng người khác thì liền khựng lại.
Nam nhân trong xe bước ra với vẻ đẹp cuốn hút người. Mái tóc trầm tím lại vuốt keo một bên lên trông rất bảnh trai. Style lại có hướng là một badboy chính hiệu, chỉ mới nhìn là đã biết không phải dạng tốt lành gì. Nhưng sự đẹp trai này lại không thể cản nổi Young Min, y như bị cuốn vào bên trong cái thứ được gọi là 'thích từ cái nhìn đầu tiên'.
Jimin chỉ mới nhìn chiếc xe màu bạc tỷ này đã biết là của ai. Cậu cười mỉm, giơ tay lên vẫy vẫy. Hóa ra là Dong hyun, anh đi đến chỗ cậu, hai tay đút vào ống túi quần sải chân bước đi.
"Mèo con, em làm thủ tục xuất viện cả chưa?"
"Rồi rồi"
Chất giọng có phần đáng yêu, anh như không nhịn được mà nhéo má cậu một cái đau điếng. Dong hyun hướng mắt đến cô gái đứng bên cạnh cậu, liền quay qua hỏi y là ai, cậu liền nói đó là bạn thân rồi giới thiệu Young Min với Dong hyun.
Dong hyun cười nhẹ, đầu có chút nghiêng nhìn Young Min đang đứng như trời chồng. Dong hyun lại cảm thấy lạ, đưa tay lên sờ thử trán Young Min khiến y cứng ngắc hết cả người, mặt đỏ bừng lên, ngại ngùng hất tay anh ra. Nhìn biểu cảm của Young Min, Dong hyun lại thấy có phần dễ thương.
Jimin đứng ngoài cuộc, mắt to tròn ngây thơ lại có phần phán xét kịch liệt. Trong thâm tâm cậu tự hỏi, liệu đây có phải phim ngôn tình yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật. Cậu mắt chữ A miệng chữ O, quả thật, linh cảm của cậu mách bảo rằng hai con người này sẽ trở thành một cặp. Jimin cắn cắn móng tay, trong đầu nghĩ ra hàng vạn kịch bản ngôn tình, chỉ vừa nới nghĩ tới cậu đã bật giác đỏ mặt ngại ngùng mà cười thầm trong bụng.
Sau một lúc chật vật, cả ba đều đã đến nhà cậu, do mới xuất viện nên cậu phải nghỉ ở nhà dưỡng sức, là Dong hyun và Young Min ép cậu, nếu không giờ này cậu đã ở trường viết bài rồi.
Từ lúc về nhà đến giờ, chỉ thấy cậu và Dong hyun nói chuyện qua lại, cười đùa với nhau, nhưng chỉ riêng Young Min là im bặt không nói gì. Cậu có gượng hỏi, y chỉ trả lời chắc do hơi mệt nên xị đi về trước. Jimin luyến tiếc có phần buồn bã nhìn cô bạn thân, chắc hôm qua đã ở bên cạnh cậu chăm sóc cậu cả đêm.
Jimin có ngỏ lời muốn Dong hyun trở Young Min về, y lại từ chối nói muốn đi mua chút đồ ăn rồi về. Jimin ngậm ngùi gật đầu tiễn Young Min về.
Quay về trong căn hộ chật hẹp. Bụng cậu lại réo lên đòi ăn, Jimin đưa tay xoa xoa bụng, đêm hôm qua Young Min có ngỏ lời đặt đồ ăn đêm chống đói nhưng cậu lại từ chối, giờ lại lăn lóc ra than với cái bụng đang réo rắt.
"Em đói sao?"
Dong hyun nhìn cậu cũng đoán ra được cậu đang đói, liền hỏi han một chút cậu lại gật đầu nói hôm qua ăn ít nên giờ đói. Anh cười trừ, đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa sẫm màu, anh đi lại chỗ cậu, hai tay đẩy lưng cậu vào bên trong ngồi
"Đợi anh, anh phóng xe ra ngoài mua đồ ăn cho em"
"Hay em đi với anh"
"Không cần, em ở nhà đi, anh đi rồi sẽ về liền"
Jimin gật gù, môi chu chu ra nhìn Dong hyun. Anh cười nhẹ, xoa xoa mái tóc của cậu rồi đi ra khỏi căn hộ chung cư.
Trong căn hộ giờ chỉ còn mình cậu bơ vơ giữa khoảng trống to lớn. Hai tay cậu đặt lên bàn chân, xoa nắn khớp chân rồi đến cổ chân. Trên bàn bỗng rung lên, tiếng chuông điện thoại chỉ vừa mới reo lên vài giây cậu đã với lấy kết nối với bên kia.
"Cậu xuất viện từ lúc nào?"
Nghe thấy tông giọng quen thuộc, cậu nhắm mắt, môi mím lại rồi thở hắt
"Chỉ mới vừa nãy. Có chuyện gì sao?"
"Cậu rảnh chứ?"
"Cũng rảnh, sao hả?"
"Không có gì"
Tút tút. Tiếng ngắt kết nối vang vọng bên tai cậu. Gì đâu chứ, cái tên Yoongi này cứ như ma như quỷ, thoắt ẩn thoắt hiện.
Cậu bĩu môi, sắc khí có chút biến đổi vì giận dỗi tên họ Min đó. Jimin thở dài, cuộc sống nhàn nhạ này đến mức chán nản sẽ đeo bám cậu đến chừng nào đây. Nghĩ tới đó cậu đã thấy chán hẳn ra, cậu thầm nghĩ nếu có tên đại gia nào đó chịu bao dưỡng cậu chắc chắn cậu sẽ kết dữ lắm.
Ngồi lặt vặt trong nhà được vài chục phút thì bên ngoài liền có tiếng chuông, cậu cứ ngỡ là Dong hyun về nên cũng không nghĩ ngợi gì mà chạy ra mở cửa. Nụ cười thường trực trên môi cậu liền dập dắt trước nam nhân băng lãnh trước mặt. Cậu khoanh tay lại, giả bộ giận dỗi quay mặt về hướng khác mà không nhìn thẳng mặt hắn
"Có chuyện gì mà Min thiếu phải đến tận đây tìm tôi?"
Giọng điệu có phần kiêu ngạo mà cũng có phần khiêu khích lập tức khiến Min Yoongi bật cười. Hắn khụ khụ vài tiếng, lấy lại phong độ, tay chỉnh lại cà vạt rồi nói
"Tôi nhờ cậu chuyện này được chứ? Nếu được, tôi sẽ trả công hậu hĩnh"
"Việc? Không ngờ cũng có ngày Min thiếu đây đến tìm tôi để nhờ vả đấy. Sao, có chuyện gì?"
Khác xa với tính cách dễ mến chả cậu, cậu bây giờ chẳng khác gì em người yêu đang giận dỗi hắn. Yoongi không lấy làm bất ngờ mà thẳng thừng nắm lấy tay cậu kéo lại phía hắn, tay còn lại hắn vòng qua eo nhỏ cậu, dí sát mặt hắn lại mặt cậu rồi thì thầm
"Giả làm người yêu của bọn tôi"
Yoongi phả hơi nóng vào bên trong kẽ tai cậu, thành công khiến cậu rùng mình, đỏ mặt mà mềm nhũn cả người. Các cơ quan trong cơ thể như nước mà chảy ào xuống. Cậu lí nhí, hai tay đặt lên bờ ngực săn chắc được bao bọc bởi lớp áo sơ mi đen bên trong song lại thoát hai nút tạo lên nét gợi cảm.
"Người... người yêu gì chứ? Yoongi bỏ tôi ra"
"Đồng ý, hoặc tôi sẽ đánh chết cậu. Chọn đi"
Chỉ mới nghe đến từ đánh cậu đã sợ hãi ra mặt. Cuộc đời cậu sợ nhất là bị hành hạ, đánh đập. Sắc khí cậu tái mét lại, cả người đều trở nên đông cứng như bị đóng băng.
"Nhưng, phải cho tôi biết lí do"
Thấy tiểu khả ái một mực càm ràm bên cạnh hắn, hết cách hắn liền nói hết ra. Cậu hốt hoảng, là ra mắt gia đình sao? Cậu sợ hãi không thôi, cậu từng nghe nói Kim lão gia và các phu nhân rất khó tính, nếu để phật lòng họ thì khó mà sống yên ổn. Jimin một mực từ chối hắn, nhưng Yoongi lại siết chặt lấy eo cậu, trừng mắt đe dọa.
Jimin mím môi, nếu không chấp nhận lời đề nghị của hắn, e là cậu sống không quá nửa ngày. Cậu nhìn hắn, khẽ gật đầu đồng ý lời đề nghị của Yoongi. Hắn hài lòng, liền bảo cậu lên chuẩn bị đồ rồi đi luôn. Cậu một mực nghe theo mà chạy thật nhanh lên trên phòng, thay một bộ đồ đẹp nhất.
Tại Kim gia.
Khuôn viên Kim gia rộng còn hơn cả khu chung cư cậu đang sinh sống. Mắt cậu sáng ngần lên vì lần đầu tiên trong đời nhìn thấy nơi đẹp như xứ sở thần tiên thế này. Dù trước đó cậu cũng từng là con nhà tài phiệt, nhưng nhà cậu lại giống như những ngôi nhà bình dân khác. Nam nhân băng lãnh bên cạnh ngắm nhìn cậu không ngớt, hắn như bị cuốn hút vào bên trong đôi mắt và nụ cười đẹp ấy.
Chiếc xe hạng sang đời mới nhất dừng lại. Yoongi bước xuống xe, liền quay qua bên chỗ cậu mở cửa xe, tiện thể mở thắt khóa xe trên eo cậu. Yoongi đưa tay ngỏ ý muốn cùng cậu đi, sợ rằng cậu không quen nơi này nà lạc mất.
Nhận thấy ánh mắt của hắn, cậu cũng biết điều mà đặt tay lên bàn tay to hơn cậu. Yoongi chỉ cao hơn cậu nửa phân đầu, thân hình không vạm vỡ như Jungkook hay Namjoon, chỉ ngang bằng Taehyung là cùng.
Bên trong căn nhà to lớn. Kim lão gia cùng bốn vị phu nhân đang ngồi cười cười nói nói với người đối diện. Đối diện ông Kim là ông Yang, đối tác làm ăn của Kim thị. May thay ông Yang lại có một đứa con gái, ông ta liền ngỏ ý kết giao hai bên gia đình. Ông Kim thấy hợp lí, liền đồng ý chấp thuận nên hôm qua mới vội vã bay về nước.
Nghe giới thiệu qua về Yang tiểu thư, tên cô ta là Yang Nami, tiểu thư nhà họ Yang. Nghe nói đâu tính tình cô ta cũng chẳng tốt đẹp gì, bao nhiêu quán bar mà cô ta đặt chân tới đều đã dùng tiền bao nuôi trai trong đó. Chỉ vì muốn kiếm lợi nhuận cho cá nhân Yang gia mà ông Yang đã nắm bắt lấy cơ hội kéo Kim thị về phía Yang thị, đầu tư vào Yang thị 30% cổ phần Kim thị vào Yang thị, ắt hẳn Yang thị sẽ được lợi rất nhiều. Chưa kể, Yang Nami đã nhắm vào lục thiếu đã lâu mà chưa có cơ hội tiếp xúc, nay ông Yang lại báo tin cô sẽ trở thành vị hôn thê của lục thiếu mà trong lòng cô ả không khỏi vui mừng. Cô ta vì muốn lấy lòng 'nhà chồng tương lai' mà hôm nay lại ăn mặc kín đáo, thục nữ, không hở hang.
"Công nhận, Nami lớn lên xinh đẹp thật đấy"
Được Jung phu nhân khen, cô ta quả là có điếc vẫn có thể nghe được. Jung phu nhân vốn là người khó tính, nhưng phải nói rằng được bà ấy để mắt đến là phước ba đời nhà họ. Nami cười tủm tỉm, nhẹ nhàng gật đầu cảm ơn bà
"Nami cảm ơn Jung phu nhân ạ".
Ông Yang cười đầy phấn khích, liền giơ tay ra bắt tay với ông Kim
"Thật là, được ông Kim và các vị phu nhân đây để mắt tới con gái nhà chúng tôi là niềm phúc hạnh lớn của Yang thị chúng tôi"
"Haha, ông cứ nói quá, dù sao mấy thằng con trai nhà tôi cũng đang ế xác ế xơ, nên tôi cũng đành tìm cho chúng nó một mối xem như thế nào ấy mà"
"Ai nói với ba là bọn tôi ế?"
Tiếng cộp cộp phát ra từ đế giày độn khá cao. Min Yoongi nắm lấy tay Jimin dắt vào, theo sau hai người là Namjoon, Seok Jin, Hoseok, Taehyung và Jungkook. Yoongi đứng trước mặt hai bên gia đình cùng với Yang tiểu thư. Yoongi hắn giơ tay đang đan xen nắm chặt tay cậu lên, khóe môi khẽ nhếch lên khiêu khích lão Kim.
Ông Kim thấy vậy liền nổi trận lôi đình mà đập bàn đứng phắt dậy, chỉ tay thẳng mặt Yoongi và các anh mà quát tháo
"Thằng con trai bất hiếu! Chúng mày định làm nhục Kim gia đến chừng nào nữa hả? Đàn bà thì tao không nói, đằng này lại là đàn ông, chúng mày định chọc lão già tức chết hả!?"
"Mình à, mình bình tĩnh!"
"Ông à! Các con có biết mình đang làm cái gì không hả!?"
Kim đại phu nhân đi đến bên cạnh lão Kim đỡ ông ngồi xuống, cố gắng hạ cơn giận của ông nguôi ngoai đi. Còn Min phu nhân, Jung phu nhân và Jeon phu nhân lại vô cùng tức giận, không nói không rằng liền trách mắng mấy đứa con của mình.
Lão Yang cũng Yang Nami bên này lại tức tối hẳn ra mặt, cá sắp cắn câu lại bị cắt đứt. Đặc biệt là Yang Nami, cô ta còn chưa được gặp mặt các anh liền bị ăn một tấn giấm chua. Ông Yang cúi đầu lịch sự nói hôm khác sẽ đến rồi kéo Nami rời đi. Cô ả rời đi còn không quên lườm nguýt tiểu khả ái.
Min phu nhân nhìn thấy cậu, liền đi lại gần, chỉ tay về phía sau Yoongi, chất giọng cao ngạo vang lên
"Người đâu, mau đuổi thằng nhóc bẩn thỉu này ra khỏi đây!"
Liền có một đám vệ sĩ chạy vào, họ định mang cậu đi, nhưng chưa kịp đụng chạm tới cậu đã bị các anh trừng mắt, ra tay hết sức bảo vệ cậu khiến Min phu nhân và hai phun nhân còn lại bức bối khó chịu.
"Mẹ không có quyền bắt người của bọn con, cậu ấy là người yêu, cũng chính là Thiếu Phu Nhân tương lai của Kim gia" - Yoongi nhấn mạnh chữ thiếu phu nhân, Min phu nhân chỉ tay vào mặt Yoongi
"Yoongi con..." - Bà tức đến mức chẳng thể nói nên được lời. Jeon phu nhân liền đứng ra, gương mặt lại có chút bình thản mà lên tiếng
"Lui hết đi!"
Lập tức đám vệ sĩ đều cúi đầu rồi rón rén đi ra ngoài, sợ rằng bản thân sẽ không sống nổi qua hôm nay nếu không chịu làm theo lời của các anh và các vị phu nhân.
Jimin sợ sệt núp phía sau lưng Yoongi, tay lại nắm chặt lấy tay Namjoon và Taehyung. Cậu từ nãy đến giờ là nghe được hết những trận xa xả của họ, Jimin cắn môi, nếu lúc nãy không chấp nhận lời đề nghị của tên họ Min kia thì có phải là cậu đã sống qua kiếp nạn này rồi không. Ông Kim hạ cơn giận được một lúc, liền quay qua trừng mắt cục bông tròn nhỏ phía sau các anh, ông chỉ tay bắt cậu ra thằng thừng gặp mặt ông.
"Cha... -"
"Câm miệng! Tao sẽ xử chúng mày sau"
Chưa để Seok Jin lên tiếng ông liền quát lớn khiến anh im bặt đi. Anh nhìn qua mèo nhỏ đang run sợ mà lo lắng. Seok Jin tặc lưỡi, biết rằng ông bà đây tính ai cũng nóng nảy như nhau, nhưng vì không muốn bị mất đi tự do của cá nhân các anh mà lại lợi dụng cậu làm bia đỡ đạn.
"Cậu định để lão già này chờ đến chừng nào nữa hả!?"
Vẫn chưa thấy cậu ra, lão tức đỏ mặt mà quát thêm lần nữa. Chỉ mới nghe đến đó cậu đã sợ hãi đến sắp khóc. Toàn thân run rẩy không thôi. Jimin từng bước nặng nề, bước ra ngoài cho họ nhìn. Cậu cúi gằm mặt, không dám đối mặt với ông Kim và các vị phu nhân.
Thân ảnh nhỏ bé, trắng trẻo đập vào mắt ông và các phu nhân. Ông Kim liền nhíu mày, gằn giọng đầy tức giận
"Cậu, xưng danh"
Jimin giật mình, tay siết chạy lại, mấp máy môi cố rặn ra từng chữ một
"Dạ... dạ thưa, cháu là Jimin... Park Jimin ạ"
Thanh âm có phần run rẩy sợ sệt. Hai tay cậu đan xen lại với nhau, tuyến mồ hôi cũng vậy mà chảy xuống không ít.
Ông Kim liền có chút khựng lại, sắc khí ông thay đổi, ông liền hỏi lại cậu câu hỏi vừa nãy, cậu lại vẫn ấp a ấp úng trả lời rằng cậu là Park Jimin. Như nghe thấy câu trả lời, mặt ông Kim có phần sững sờ nhìn cậu
"Park... cậu, là con trai của Park Hyun Soo?"
"Sao ông lại biết ba cháu?"
Cậu bàng hoàng trước câu nói của lão. Ngay cả tên ba của cậu mà ông ta cũng biết. Các anh nhìn cậu rồi nhìn lão Kim với ánh mắt khó hiểu, ngay cả những người cận kề ông như các phu nhân đây cũng là lần đâu thấy bản mặt này của ông. Ông Kim bàng hoàng tột độ, gương mặt như đang phải suy xét một đống bản kế hoạch hợp đồng sắp tới. Ông đảo mắt nhìn cậu một lượt, thật sự rất giống người đó, giống như lột, không khác một điểm nào.
"Mẹ cậu, là Han Chun Ae đúng không?" .
___________________
do mình không biết tên mẹ của Jimin nên lấy đại một cái tên😅. mọi người thông kảm nha!❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip