Chương 24
Park Jimin giật mình khi nghe thấy giọng nói đó, cậu ngẩng mặt lên nhìn người trước, người đàn ông không biết từ đâu lại xuất hiện trước mặt cậu, hắn ta dựa người vào thanh cửa, vì căn phong quá tối, Jimin chỉ có thể nhìn thấy được thân hình cao lớn của người đó, không thể nhìn thấy rõ mặt mũi ra sao. Nhận thấy ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, người đó không khỏi thích thú mà bật cười thành tiếng khiến Jimin ngơ ngác
"Anh... anh là ai?"
Jimin lắp bắp nói, lời nói thốt ra từ khuôn miệng chúm chím xinh đẹp tựa như sương mai, nhẹ tênh đến mức người khác không thể nghe. Người đó chỉ đứng thẳng người, tiêu soái bước đến cạnh giường, cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề, Jimin theo đó mà lùi về phía sau, hắn càng tiến, cậu càng lùi, đến khi không thể lùi được nữa, Jimin đành cắn răng ngồi yên một chỗ.
Căn phòng bỗng sáng lên, thì ra là hắn ta chỉ tới bật điện phòng. Khi tầm nhìn rõ hơn, Jimin đã có thể nhìn thấy mặt của người bí ẩn đó. Gương mặt góc cạnh, ngũ quan tinh sảo, tóc màu đen vuốt ngược lên, đặc biệt là đôi mắt màu xanh chuẩn nét người địa phương bên Châu Âu, Jimin nhíu mày, rõ là không thể biết người trước mắt là ai, càng không thể hiểu tại sao bản thân lại ở nơi quái quỷ này.
"Tôi chưa từng gặp anh"
Giọng nói chắc nịch. Jimin khẳng định bản thân chưa từng quen biết hắn, không lẽ hắn bắt nhầm người. Tên đó chả nói gì, hắn cứ im im mà nhìn chằm chằm xuống Jimin.
"Còn tôi thì biết rất rõ về cậu, Park Jimin" Hắn cười nhẹ, nhưng lại khiến Jimin rùng mình, cả người đều cứng đờ như đá, hơi thở cũng gần như không còn nghe thấy rõ. Hắn đưa tay lên chạm nhẹ vào má cậu rồi vuốt xuống dưới cằm cậu và nâng lên, ánh mắt Jimin dao động nhìn lên gương mặt xa lạ, tim cậu bỗng nhói lên không lí do.
Hắn mạnh tay siết cằm cậu lại khiến cậu nhăn mặt nhưng không dám kêu lên, Jimin nghiến răng chịu đựng, hắn có chút thích thú mà thả ra, hai tay đút vào túi quần
"Tốt nhất là ở yên đấy đi và đừng nghĩ đến chuyện trốn thoát"
Hắn nói xong liền quay người rời đi, còn không quên khoá cửa phòng lại, để Jimin một mình trong căn phòng xa lạ. Cậu mím môi, rõ là không biết phải làm gì bây giờ, nhưng cậu vẫn muốn trốn thoát khỏi nơi này và về nhà. Cậu muốn gặp Jungkook, muốn gặp cả Yoongi, muốn gặp tất cả. Jimin ngồi co ro lại trong góc giường, hai tay cậu ôm lấy đầu gối của mình.
Jimin bỗng nhớ ra điều gì đó, cậu nhanh chóng lục túi quần của mình, nhưng lại không thấy điện thoại đâu. Cậu tiếp tục tìm trong túi áo và cả áo khoác, đều không thấy, Jimin lúc này mới nhận ra bản thân không còn cách nào khác ngoài việc phải chịu đựng họ đến khi có người tới cứu. Jimin thở dài, cậu rũ người, lưng dựa lên đầu giường, ánh mắt chán nản nhìn lên trần nhà, những dòng suy nghĩ bỗng chốc sượt qua não bộ khiến cậu suy tư. Jimin đặt tay lên trán, thầm nghĩ
"Phải làm gì đây..."
Rồi cậu thở dài. Jimin trườn người xuống giường, dù không muốn nhưng cậu không còn cách nào khác. Jimin nhắm mắt lại, cố gắng không suy nghĩ nhiều để trấn an nỗi sợ hãi bên trong.
Về phía các anh, họ không ngừng nỗ lực tìm kiếm tung tích của Jimin, nhưng hành trình ấy dần trở thành cuộc chiến không hồi kết. Jung Hoseok huy động toàn bộ nguồn lực của mình để tìm kiếm cậu, nhưng tất cả đều dẫn đến ngõ cụt. Mỗi cuộc điều tra chỉ đem lại thất vọng, và mọi dấu vết của cậu dường như đã bị xóa sạch, như thể Jimin chưa từng tồn tại.
Không chỉ Hoseok, mà cả những người còn lại cũng rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Họ nhận ra mình đang phải đối đầu với một thế lực vượt xa khả năng kiểm soát của họ – một thế lực mạnh mẽ, bí ẩn và tàn nhẫn, không để lại bất kỳ sơ hở nào. Trong bầu không khí ngột ngạt của sự bất lực, nhưng không ai dám dừng lại, bởi họ vẫn còn hy vọng, vì Jimin là hy vọng duy nhất của họ.
Trong suốt quá trình tìm kiếm, Jeon Jungkook luôn tách biệt với các người anh của mình. Anh tự dằn vặt bản thân vì đã không bảo vệ được cậu, nỗi ám ảnh mất Jimin càng lớn hơn khiến anh không thể kiểm soát được. Dòng người trên đường đi lại rất đông, nhưng với Jungkook tất cả đều như không tồn tại. Anh phóng motor với tốc độ rất nhanh, và tất cả mọi người trên đường đều tránh đường cho Jungkook đi, ngay cả đèn đỏ anh còn chẳng buồn để ý. Những tiếng chửi bới của những người qua đường vang lên, tiếng động cơ xe của Jungkook rất to, khiến tai họ như muốn bị điếc đi thì càng tốt thay vì nghe nó. Jungkook không màng tới họ mà càng phóng ga tăng tốc, anh đi qua như một cơn gió, không một sự sợ hãi, không một chút khoan nhượng.
Phía trước có một cậu bé không nhìn đường mà chạy qua, khiến Jungkook đang đi với tốc độ cao vội vã bóp phanh, bẻ lái qua chỗ khác để tránh va phải cậu bé, nhưng vì không làm chủ được tay lái mà chiếc xe lao thẳng vào một cái cây bên đường, khiến cả anh và xe ngã xuống. Cảm giác đau nói lập tức ập đến, hai tai đều ù cả đi, đầu ong ong đến chóng mặt. Tim Jungkook đập nhanh như thể muốn rơi ra ngoài. Anh gượng dậy, cơn đau nhức khiến anh nhăn mặt, chân tay đều bị xước đến rỉ máu. Anh ngồi đó, lấy lại hơi thở rồi đứng dậy. May mắn là ở đây không có ai, Jungkook khập khiễng đi đến cạnh chiếc xe, tắt xe đi rồi nâng xe lên, đạp chân chống để nó đứng.
Anh ngồi xuống lề đường, ánh mắt lạnh lẽo tràn đầy sự suy tư và mệt mỏi.
"Chết tiệt, Jimin..."
Jungkook vò đầu, anh không thể ngừng nghĩ về Jimin, rốt cuộc cậu đang ở nơi nào, rốt cuộc Sebrian tại sao lại bắt Jimin, họ và Jimin có liên quan gì đến nhau. Hàng vạn câu hỏi đều được đặt ra nhưng lại chưa có câu trả lời. Bỗng điện thoại anh reo lên, màn hình hiển thị số lạ, Jungkook không nói không rằng mà tắt máy, thời gian đâu mà nghe cái cuộc điện thoại dở người ấy. Được một lúc thì điện thoại lại reo lên. Jungkook lại tắt máy mà không suy nghĩ, rồi nó lại reo lên tiếp. Jungkook bực mình bắt máy
"Chuyện gì?" Jungkook cáu gắt nói, đầu dây bên kia im lặng không nói một câu nào khiến Jungkook bực dọc định tắt máy
"Park Jimin đang nằm trong tay tôi"
Một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến Jeon Jungkook khựng lại, đôi mắt mở to, anh như không tin vào điều người bí ẩn kia vừa nói
"G-gì?" Jungkook lắp bắp, giọng có phần run run, đầu dây bên kia lại tiếp tục im lặng
"Mày là ai? Tại sao lại bắt Jimin!?"
Jungkook đứng phắt dậy, tay siết chặt lại, hắc tuyến trên trán nổi lên, anh tức tối nghiến răng đợi câu trả lời của đối phương, nhưng chỉ nhận lại được một cái bật cười cợt nhã khiến Jungkook gần như nổi điên
"Thằng khốn, mày làm gì Jimin của tao rồi?" Jungkook nghiến răng, giọng nói lạnh lùng tràn đầy tức giận, cả người anh run lên như núi lửa sắp phun trào.
Trời bỗng dưng đổ mưa, khiến cả thành phố trong đêm đều không một bóng người, nhưng Jungkook vẫn đứng, tay vẫn siết chặt chiếc điện thoại, cơn nóng giận hoàn toàn không được làm dịu bởi cơn mưa rào. Người đàn ông đó chỉ cười khẩy rồi nói
"Jimin vẫn an toàn, nhưng sau này... thì không chắc"
"Mày mà dám động vào Jimin dù chỉ là một sợi tóc, tao sẽ xé xác mày"
Jungkook gằn giọng. Tim anh bỗng hững đi một nhịp, nỗi sợ hãi lại dâng lên. Hắn thích thú cười, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, trong bóng tối, dường như không thể thấy được hắn, chỉ có thể thấy hình bóng to lớn ngồi chễm chệ trên sofa mà trăng sáng chiếu vào từ cửa sổ. Hắn nhếch mép, ánh mắt đăm chiêu nhìn Jimin đang ngủ say trên giường, hắn thở ra một hơi
"Vậy mày nghĩ sao, nếu tao động vào Jimin của mày, từ từ cởi bỏ lớp quần áo bên ngoài, rồi tiến sâu vào bên trong cậu ta, ha... chắc sẽ rất thú vị"
Hắn cười nhẹ, khoé môi nhếch lên cao hơn trong từng câu nói.
Jungkook bên này lòng như lửa đốt, lời đe dọa như sét đánh ngang tai anh. Trong khoảnh khắc, mọi kiềm chế trong anh như tan biến
"Mày dám!?" Jungkook gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu, cả người run lên vì tức giận.
"Tao cảnh cáo mày, nếu mày dám động đến Jimin, tao sẽ khiến mày hối hận cả đời." Jungkook rít lên, giọng nói lạnh như băng đầy sát ý. Anh tức giận đến mức toàn thân anh như bốc lửa dưới cơn mưa rào. Lồng ngực anh đập mạnh, gần như là nghe thấy được tiếng tim đập.
"Được, để xem mày làm được gì"
Nói rồi hắn tắt máy. Jungkook tức giận đến mức không thể kiềm chế nổi. Anh đá mạnh vào thân cây bên cạnh, khiến những chiếc lá trên cành cũng run rẩy rơi xuống. Tay anh siết chặt chiếc điện thoại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, như thể chỉ cần thêm một chút lực nữa, nó sẽ vỡ vụn trong lòng bàn tay. Hơi thở anh dồn dập, từng nhịp thở đều mang theo sự phẫn nộ không thể che giấu. Ánh mắt anh đỏ rực, long lên sòng sọc, như một con thú bị dồn vào đường cùng, chỉ chực chờ xé nát kẻ đã khiêu khích anh. Những lời đe dọa của hắn vang lên trong đầu Jungkook như tiếng sấm, khiến cơn giận trong anh càng bùng lên dữ dội hơn.
Anh đứng đó dưới cơn mưa rào lớn, cả người căng cứng, cố gắng kìm lại sự điên cuồng đang muốn bùng nổ. Nhưng dù thế nào, sự bất lực và lo lắng trong lòng anh vẫn không cách nào nguôi ngoai được.
"Jimin... Chờ tôi"
Jungkook lẩm bẩm, chất giọng khàn đặc. Sự quyết tâm bên trong anh bùng lên như một ngọn lửa, một ngọn lửa dưới cơn mưa rào, không thể bị vùi dập.
__________________________________________________________________________________________
hilo các mom nha, tui đã quay trở lại rồi đây:) nói chung là hết drop nha. với lại sẵn tiện tui muốn giới thiệu tới các mom một bộ truyện mà tui viết bên mangatoon á, cũng mới viết thoi, mong các mom qua ủng hộ nhé, các mom cứ viết tên tui ra, rùi bấm vào phần tác giả là thấy avt ông tiên mặc áo trắng là tui á:))
vậy nên mom nào mà tải mangatoon thì qua ủng hộ tui nhé, mãi iuu♥️♥️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip