Chương 25
Cứ thế, ngày qua ngày, Park Jimin vẫn bị giam giữ. Cậu vẫn được lo ba bữa mỗi ngày, nhưng hầu như Jimin đều không động đến đồ ăn của họ. Tâm lý Jimin vẫn chưa bình tĩnh lại, vẫn còn gì đó trắc ẩn trong cậu khiến cậu khó chịu không thôi. Người đó sau mấy ngày này cũng chưa từng xuất hiện thêm lần nữa. Bị nhốt trong bốn bức tường ngột ngạt, cửa sổ bị đóng kín không một khe hở, Jimin không biết hiện tại là sáng hay tối, bây giờ là mấy giờ. Chỉ biết buồn ngủ là ngủ, dậy rồi thì chỉ ngồi im một chỗ. Thần sắc Jimin dần chùng xuống đáng kể, quầng thâm hiện rõ, hai cái má bánh bao búng ra sữa giờ đây cũng không còn sức sống. Jimin cứ vậy, đờ đẫn suốt. Người ra người vào chỉ là người mang đồ ăn và quần áo đến cho cậu. Cậu đã cố gắng gặng hỏi họ, nhưng họ cứ như robot làm việc theo lập trình và không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Jimin như rơi vào tuyệt vọng.
Tiếng cộp cộp của đế giày vang lên, nó to dần khi đến gần phòng cậu rồi dừng lại. Cánh cửa mở ra, ánh sáng chiếu vào bên trong căn phòng tối tăm. Jimin hướng đôi mắt mệt mỏi lên nhìn, cậu nhận ra, là hắn, là người hôm đầu tiên cậu đến đây đã gặp. Đôi mắt hắn ta đảo quanh phòng rồi dừng lại ở cậu bé nhỏ nhắn đang co ro bên góc giường. Tiếng đế giày lại vang lên thêm lần nữa, hắn bước đến trước mặt cậu, hai tay đút vào túi quần, ngạo nghễ hướng mắt xuống nhìn cậu như món đồ đắt giá rồi khẽ mỉm cười.
"Cậu sống tốt hơn tôi nghĩ đấy"
Một câu nói đầy ẩn ý, nhưng hình như Jimin hiểu được. Cậu đoán được, có lẽ cậu không phải người đầu tiên từng vào căn phòng này, và hơn hết, cậu sống lâu hơn. Ánh mắt Jimin trở nên đề phòng hơn khi tên đó vòng qua bên phải cậu và ngồi xuống giường. Hắn đưa tay vuốt ngược tóc mình lên, để lộ hình xăm ở tay, dù không nhìn thấy rõ, nhưng Jimin cũng ngờ ngợ đoán được. Hắn liếc mắt qua nhìn cậu, rồi nhìn khay đồ ăn còn nguyên, vẫn đang còn hơi khói bốc lên.
"Không ăn à?"
"Thả tôi ra"
Hắn chỉ vừa dứt câu Jimin liền thẳng thắn nói. Ánh mắt không giấu nổi sự tức giận xen lẫn lo lắng của cậu khiến hắn hơi ngơ một chút. Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn cầm lấy bát cơm còn ấm lên, múc một muỗng rồi thổi nhẹ qua sau đó giơ lên trước mặt cậu. Jimin khó chịu vung tay khiến bát cơm trên tay hắn đổ xuống.
Choang!
Tiếng vỡ bát vang lên khắp căn phòng, từng hạt cơm rơi vãi khắp sàn nhà trắng tinh. Jimin mím môi, hơi bất ngờ vì hành động vừa rồi của bản thân. Cậu quay qua nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn tối dần, cậu khẽ run, không phải vì lạnh, mà cảm giác sợ hãi. Hắn tỏa sát khí bức người, hệt như Jungkook khi tức giận. Jimin cắn môi, định mở miệng nói thì bất chợt hắn bật cười.
"Pff-!" Hắn đột nhiên bật cười, còn dùng tay bịt miệng. Như một trò đùa. Vai hắn khẽ run lên, dù cố bịt miệng lại nhưng tiếng cười khe khẽ ấy vẫn len lỏi vào trong tai cậu. Jimin im lặng, sự sợ hãi hiện ngay trong mắt cậu khi hắn bỗng dưng bật cười khi bị chọc tức.
Hai tay hắn bụm miệng, mặt hơi cúi xuống, cảm giác như hắn đang hối lỗi khiến Jimin nghi ngờ. Đột nhiên hắn trừng đôi mắt lên nhìn Jimin khiến cậu sững sờ. Cái ánh mắt ấy như có thể xé toạc cậu ngay lúc này. Như một con sói đói khát thấy con mồi ngon nghẻ, hắn khẽ rời hai tay khỏi mặt mình rồi cười nhẹ nhìn cậu.
"Tôi dọa cậu à?"
Hắn nhìn gương mặt còn chút vương sự tái nhợt lo lắng của Jimin mà bật cười. Jimin vội tránh ánh mắt hắn, như thể vừa nhìn thấy thứ kinh khủng, cậu không muốn nhìn thấy gương mặt đó của hắn. Thấy cậu quay mặt đi, hắn như mất đi cái vui mà trở mặt. Rồi đột nhiên chộp lấy cánh tay cậu khiến cậu giật mình định rụt tay lại nhưng không thể. Sự lo lắng xen kẽ sợ hãi dâng trào, cậu nhăn mặt vì đau, hắn siết lấy tay cậu thật chặt rồi gằn giọng.
"Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt? Lũ chúng nó có vẻ bao dung cậu đến hư rồi nhỉ?" Đôi mắt hắn trừng lên nhìn chằm chằm cậu khiến Jimin thở cũng không dám thở mạnh. Cái tay trắng ngần có chút nhợt nhạt bị hắn nắm đến phát đỏ rát, Jimin cắn môi, nhưng hắn không buông. Cậu không hiểu, liền mấp máy môi hỏi.
"Rốt cuộc, tại sao... lại bắt tôi?"
Câu hỏi này Jimin đã thắc mắc từ lâu, nhưng vì mấy ngày qua không gặp được hắn nên không thể hỏi, dù có gọi mấy người ở bên ngoài, gào thét đến khàn giọng vẫn không có hồi đáp. Hắn im lặng một hồi, thả lỏng tay cậu ra rồi đáp.
"Trả thù"
Jimin ngẩn người
"Trả thù? Tôi sao?" Cậu chỉ vào mình. Hắn lắc đầu
"Tôi muốn trả thù Kim gia."
Jimin sững người khi nghe đến hai chữ Kim gia. Biểu cảm lộ rõ sự ngạc nhiên. Trong đầu Jimin thoáng qua vô số câu hỏi, từng mảnh ghép vụn vỡ cố ghép lại nhưng không thể suy đoán được điều gì.
"Kim gia..." Cậu buột miệng hỏi, giọng hơi run lên. Hắn khẽ nhếch môi, ánh mắt như lóe lên một tia căm hận. Hắn nghiêng đầu nhìn Jimin, đôi mắt tối sầm lại như vực thẳm không đáy.
"Đúng. Và cậu lại quen đám con của lão. Chỉ cần cậu là người của họ, dù cậu không làm gì, cậu vẫn là cái gai trong mắt tôi."
Hắn tiến sát lại gần Jimin, hơi thở nóng rực phả vào cổ cậu, khiến từng sợi lông tơ trên người cậu dựng đứng.
"Kim gia đã hủy hoại mọi thứ của tôi, và tôi sẽ hủy hoại mọi thứ của chúng. Trùng hợp thay, cậu lại nằm trong số đó."
Tim Jimin đập mạnh. Cậu lùi ra sau, nhưng lưng nhanh chóng chạm vào đầu giường. Khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp đến mức Jimin có thể thấy rõ ánh nhìn sắc như bén dao của hắn. Cậu cảm thấy nghẹt thở, không phải vì khoảng cách quá gần, mà vì cậu biết mình không có lối thoát.
"Tôi... không liên quan đến chuyện của mấy người ..." Jimin khẽ lắc đầu, giọng run rẩy.
"Anh muốn gì... cứ tìm họ!"
"À, tôi sẽ tìm họ." Hắn bật cười lạnh lẽo, giọng nói như lưỡi dao cắt qua da thịt.
"Nhưng trước đó, tôi sẽ để họ nếm mùi mất mát. Để họ biết cảm giác bất lực khi nhìn thứ họ yêu quý nhất bị vấy bẩn, bị giam cầm."
Câu nói như lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim Jimin, cậu mím môi, cố giữ bình tĩnh nhưng toàn thân run rẩy không thề kiểm soát. Trong mắt hắn, sự sợ hãi của Jimin chỉ khiến hắn thấy thích thú hơn. Hắn định chạm vào cậu nhưng lại bị cậu mạnh tay hất ra.
"Bỏ ra!" Jimin lấy hết can đảm đẩy mạnh hắn, nhưng chỉ như chọc giận một con thú dữ. Cánh tay Jimin lập tức bị kéo ngược, bị ép dính vào thành giường, bàn tay hắn siết chặt cổ tay cậu đến mức đau buốt.
"Đừng thử thách giới hạn của tôi, Jimin." Giọng hắn khàn đặc nhưng đầy uy lực.
"Ngoan ngoãn đi, nếu không tôi sẽ không đảm bảo được chuyện gì xảy ra đâu."
Jimin hít một hơi, nơi khóe mắt bắt đầu hoe đỏ. Nhưng cậu không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt hắn, dù cổ tay đã đau đến mức rát lên, cậu vẫn cố nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn giọng
"Anh hận họ, nhưng nhìn xem... anh cũng đang làm những chuyện họ từng làm với anh, anh và họ chả khác gì nhau"
Câu nói ấy khiến hắn khựng lại. Đôi mắt đầy sát khí chợt dao động trong một giây ngắn ngủi. Hắn khẽ buông tay Jimin ra rồi đứng dậy, lùi lại một bước. Một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai xuất hiện trên môi hắn.
"Khác ư? Không. Tôi và chúng chẳng khác nhau là mấy. Chỉ khác ở chỗ, tôi không giả bộ làm người tốt."
Hắn quay lưng, bước đến cửa rồi chợt dừng lại.
"Và" Hắn không ngoảnh mặt lại, rồi nói tiếp.
"Cậu sẽ thấy bộ mắt thật của họ, những kẻ cậu tin tưởng."
Cánh cửa khép lại, để lại Jimin ngồi trong bóng tối, tim vẫn đập loạn xạ, cổ tay đỏ rực in hằn dấu tay. Cậu nhìn vào cánh cửa đã đóng sầm lại, cảm xúc chùng xuống, tim bỗng dừng đau nhói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip