Chap 10
⚠Cảnh báo có H(nhẹ)⚠ hay là các mẹ đừng có đọc😳😳 thoát ra đi😳
---------------------
-"Jimin? Các người nhầm lẫn rồi, tôi là JiYin"
-"JiYin gì chứ! Rõ ràng cậu là Jimin mà" Sara lắc tay cậu ấy
-"Mấy người bị gì vậy hả, em ấy đã bảo không phải Jimin gì đó rồi mà" Người kia đứng dậy gạt tay Sara ra
-"Anh à chúng ta đi chỗ khác đi" JiYin (cậu)
(bây thừa biết là ai mà đúng hơm, còn người kia... bây đoán đúng rồi đó :33 là Hanjin 'hắn') lắc lắc tay hắn
-"Mình đi" Hắn đưa cậu ra khỏi đó, khi đi còn để lại một nụ cười bí hiểm
-"Anh à, em ấy rõ ràng là Jimin mà" Jungkook quay sang nói với Jin
-"Chắc chúng ta nhầm người rồi, về nhà thôi" Sara nói
-"Vậy chúng tôi cũng về đây" Jin nói rồi cả đám cùng về nhà
6 người trở về nhà, mỗi người lên phòng riêng của mình. Đã 9 năm trôi qua, luôn nhớ tới hình bóng ấy, gương mặt nhỏ nhắn, nụ cười thật đẹp. Chỉ vì không tin lời nói của người luôn thật lòng yêu mình để rồi đánh mất người ấy
Muôn bù đấp tất cả lỗi lầm nhưng sao thật khó khăn, ước gì người ấy hiểu được nỗi lòng của ta, tha thứ cho những sai lầm mà ta đã phạm phải
Nhìn người ấy đứng trước mặt mình mà không làm được gì. Chỉ muốn thốt ra câu 'xin lỗi'. 9 năm dằn vặt trong đau khổ, sao người không chịu trở về
Hôm nay gặp lại hình bóng kia, nhưng đã bị từ chối. Chắc là người giống người rồi, tim này giống như bị ai xé nát lần nữa
-"JiYin! Tới giờ uống thuốc rồi " Hắn đưa cho cậu một viên thuốc nhỏ màu trắng, ngày qua ngày, đêm nào cậu cũng phải uống một viên thuốc như vậy, nó đã ăn sâu và tim gan cậu. Nó chính là 'xuân dược'
-"Hanjin... Hanjin a~ Em... em nóng... quá" Cậu nóng bức khó chịu, vô ý thức mà cởi cúc áo ra, nhìn cậu bây giờ thật câu dẫn
-"Em khó chịu chỗ nào sao bé cưng"
-"Anh... mau... chạm... em khó... khó chịu quá..."
-"Em muốn anh chạm ở đâu" Vừa nói hắn vừa dùng tay sờ mặt rồi luồn xuống lưng cậu
-"Ah... ưrh... ah... ưrh... ah~" Cậu rên rỉ
Hắn luồn xuống rồi kéo khoá quần cậu ra, đưa tay vào và nắn bóp cậu nhỏ của cậu, cậu rên rỉ trong sự sung sướng
Hắn cứ thế mà cởi hết quần áo cậu ra, bây giờ cậu không còn một mảnh vải trên người
Cậu mở mắt ra, hắn lao đến hôn cậu, hôn mạnh tới nỗi miệng cậu tung máu. Một đường chỉ màu bạc dâm đãng được kéo ra. Hắn đưa tay xuống dưới rồi cho ngón tay vào trong, 1 ngón rồi 2 ngón
-"A! "
-"Thích không bé cưng"
-"A... thích... nữa... đi... A... ưm"
Hắn cuối xuống ngậm mút cậu nhỏ của cậu, cậu sắp bắn rồi. Cậu bắn vào miệng rồi hắn nuốt hết, tinh dịch trào ra miệng hắn. Ngồi dậy rồi cho cậu nhỏ của hắn vào trong cậu
-"Vào nữa không? "
-"Có... vào... nữa... đi... A... ư"
Hắn tiến sâu vào trong, trên chiếc giường bây giờ thật dơ bẩn. Hôm nó hắn làm hẳn 7 hiệp
*Sáng hôm sau*
-"Chị Sara! Cái người JiYin hôm đó... là anh Jimin mà, phải không? " JungHwa nói với Sara
-"Chị... chị không biết, chị có cảm giác rất thân thuộc với người đó"
-"Còn người đi cùng với JiYin hôm đó, là Hanjin? " Jiyeon nói
-"Hắn đeo kính nên chị nhìn không rõ"
*Chỗ các anh*
-"Mấy đứa ăn gì đi" Jin bày dĩa thức ăn ra, năm người bọn họ cứ ngồi đó cả ngày, không ăn không uống gì cả
-"Em không ăn"
-"Em cũng không"
-"Em cũng vậy"
-"Mấy đứa cứ hành hạ bản thân mình như thế sao? "
-"Cái này có là gì so với những gì Jimin đã chịu đựng đâu chứ" Yoongi nói
Cậu một mình ra ngoài mua đồ ăn, (các mày đang nghĩ hôm qua làm tận 7 hiệp mà cậu vẫn không sao ư, vì cậu đã quen với nó rồi) trên đường đi thì gặp JungHwa
-"Anh Ji... " Nó thấy cậu định gọi nhưng nhận ra rằng người đó là JiYin, không phải anh Jimin của nó
-"Là em sao? " Cậu hỏi
-"Ờ... vâng! Chào anh"
-"Anh mời em đi uống nước nhé" Cậu cùng nó tới một quán caffe ven đường
-"Anh là JiYin à? "
-"Ừm, anh là Lee JiYin"
-"Anh họ Lee sao? " Nó ngạc nhiên
-"Phải! Còn em? "
-"Em cũng họ Lee, em là Lee JungHwa"
-"Đúng là trùng hợp thật "
-"Chuyện hôm qua xin lỗi anh, là do chúng em nhận nhầm người
-"Người đó giống anh tới vậy sao? "
-"Phải! Anh ấy là Lee Jimin, là anh trai của em. Tất cả là tại em mà anh ấy đã bị mất tích, đã 9 năm rồi nhưng chúng em chả có tung tích gì của anh ấy cả"
-"Tại sao người đó lại quan trọng với em như thế? Người đó là anh trai ruột của em sao? "
-"Không! Chỉ là anh trai nuôi của em, lúc em chỉ 4 tuổi, anh ấy đã mang em về chăm sóc, dạy học còn huấn luyện cho em trở thành một sát thủ để tự bảo vệ mình khi không có anh ấy bên cạnh. Vậy mà... chỉ tin vào vài câu nói em đã nghĩ rằng anh ấy là người giết mẹ em. Nên em... " Nó nghẹn lời rồi ôm mặt khóc
-"Vậy sao. Thôi em đừng khóc cũng không phải là lỗi của em đâu, chúng ta gọi nước uống nhé! "
-"Vâng... hic. Em uống coca"
-"Cho tôi một coca và caffe không đường"
-"Anh Jimin cũng rất thích uống caffe không đường, nó rất đắng nhưng anh ấy lại thích vị đắng của nó "
-"Anh trai của em liệu còn thương em nữa hay không? Sao hắn lại không về tìm em"
-"Không đúng! Anh ấy sẽ trở về "
-"Em tin tưởng hắn vậy sao? "
-"Phải! Em tin anh ấy. Em về đây" Nó đứng lên rồi bỏ đi"
-"JungHwa... "
--------------------------
💥Cắt💥
Chời má au viết cái gì vậy nè😰😰😰
Đã bảo đừng đọc rồi mà, thôi lỡ đọc rồi thì cmt + vote cho au đi :33
À quên nữa...
-Happy birthday to me~
-Happy birthday to me~
-Happy birthday dear Miinye~
-Happy birthday to me~
~~~~~~~
12/5/20xx -12/5/2018
Yeahhh~ hôm nay là sinh nhật của au *vỗ tay*🎂🎂🎂🍰🍰🍰🍷🍷🍷🍻🍻🍻🍺🍺🍺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip