Chap 12
- Sao em lại hỏi vậy? - SeokJin nhanh lấy lại phong thái của mình hỏi ngược lại cô
- Những đêm chúng ta ân ái với nhau. Đại thiếu gia người có nhớ, người đã gọi tên ai trong thời khắc người cao hứng nhất không? Là Park Jimin. Người có còn nhớ mỗi khi người say mèm, người đến phòng em, người đã gọi tên ai một cách đầy thương nhớ không? Cũng là Park Jimin. Người có còn nhớ...
- ĐỦ RỒI! - SeokJin mất kiên nhẫn cắt ngang lời AhnYoung nói - Rốt cuộc em muốn nói cái gì?
-... Em còn nhớ, lần đầu tiên em rung động là vì cái xoa đầu của ngài. Nhưng vào cái ngày em chính thức ra mắt các phu nhân đời thứ 1456, vẻ mặt thẹn thùng của phu nhân Park có chút quen mắt với em. Sau ngần ấy năm, em mới biết, thì ra cái xoa đầu của ngài là vì dáng vẻ thẹn thùng của em giống với phu nhân Park. Em biết mối hôn ước này, em và ngài đều không thể làm gì khác. Em cũng chưa bao giờ mong rằng ngài sẽ thay đổi tấm chân tình mà đem lòng yêu em. Em chỉ hy vọng, dù chỉ là một chút thôi, ngài cũng sẽ thật lòng đối tốt với em. Thế nhưng em sai rồi... em đáng lẽ không nên rung động, không nên có con với ngài
- Anh thật sự không hiểu em nói gì, có chuyện gì đã xảy ra? - SeokJin bỗng nhiên cảm thấy khó hiểu
AhnYoung không nói gì, chỉ đặt quả cầu Phong Nhĩ lên bàn, đẩy về phía SeokJin
- Ngài tự nghe thì sẽ hiểu. Giờ phiền đại thiếu gia về cho, tôi muốn đi nghỉ. JiYoo, tiễn khách - AhnYoung không quan tâm gì tới SeokJin nữa, lòng cô đã nguội lạnh thật rồi
SeokJin mặc dù còn muốn gặng hỏi thêm nhưng bị JiYoo cản lại. Đành phải cầm lấy quả cầu Phong Nhĩ rồi rời đi
- Tiểu thư...
- Ngươi cũng lui đi - AhnYoung nằm trên giường nhắm mắt nói
- Vâng...
Chờ JiYoo rời đi, AhnYoung mới ngồi dậy lấy lọ thủy tinh từ trong ngăn tủ ra nắm chặt lấy nó. Sống một cuộc đời đều do người khác định đoạt. Thích cái gì ghét cái gì, giỏi cái gì dở cái gì. Chưa bao giờ AhnYoung được phép quyết định. Chỉ muốn một cuộc sống yên bình, không phân bua với ai. Nhưng dòng đời cứ đẩy AhnYoung vào vòng xoáy tranh giành với đố kị. Bản thân mình sống an phận nghe lời cũng không đủ làm hài lòng người khác, minh chứng rõ ràng nhất là Park Jimin. Vậy cớ gì cứ phải chịu đựng? Tổn thương cũng một mình mình ôm lấy...
~~~
Jimin trở về phòng đã lập tức cho gọi Yeonjun và năm người hầu thân cận của mình
- Ngày mai, Yeonjun cùng với BinYeom đi theo ta đến Joo gia. Những người còn lại ở đây quan sát tình hình rồi báo cáo lại những việc khi ta không có ở đây. Rõ chưa?
- Rõ thưa phu nhân - Mấy người kia ngơ ngác khó hiểu nhưng vẫn đáp lại
- Biết rồi thì lui đi
- Vâng, xin phép phu nhân - Năm người kia biến mất chỉ còn mỗi Yeonjun ở lại
- Cậu chủ... - Yeonjun dè chừng nhìn Jimin
- Có chuyện gì? - Jimin vừa đọc những tờ báo cáo vừa hỏi
- Vì sao cậu chủ lại muốn đến Joo gia ạ? Chuyện năm đó liên quan đến Joo gia đã ảnh hưởng đến cậu chủ rất nhiều - Yeonjun cẩn thận lựa lời nói, sợ tổn thương đến Jimin
- Chuyện năm đó, chính miệng ta đã thừa nhận là có, vậy việc gì ta phải để bản thân mình mang tội oan? Hơn nữa... - Jimin đặt mấy tờ báo cáo xuống bàn, ánh mắt sắc lẹm nhìn Yeonjun - Sau này đừng vượt quá thân phận, ngươi và năm người kia từ giờ trở đi sẽ như nhau. Nên đừng cố hiểu việc ta muốn làm là gì
-... Vâng, vậy tôi xin phép - Yeonjun lòng khẽ quặn lại, cũng thay đổi xưng hô với Jimin một cách lạnh lùng rồi biến mất
Ánh mắt Jimin lúc này mới dịu đi, cậu nhìn bản thân trong gương cũng một phần thấy sợ hãi. Nhưng Jimin biết, con đường cậu đã và đang chọn để đi không thể nào quay đầu lại. Thế nên nếu đoạn tình được tới đâu thì cứ đoạn tình. Kẻo sau này cậu lại yếu lòng mà không thể tiến hành theo kế hoạch...
~~~
Ngày hôm sau, JiYoo theo thường lệ hiện ra ở trong phòng AhnYoung để phục vụ cô, nào là mở rèm cửa, thắp nến trong phòng, chuẩn bị đồ đánh răng rửa mặt
- Tiểu thư, tới giờ người nên dậy rồi ạ. Mặc dù hôm nay phu nhân Park miễn tiệc trà nhưng người cũng không thể ngủ nướng được đâu. Lỡ phu nhân Kim mà biết được thì sẽ không có cái nhìn thiện cảm với tiểu thư
Một khoảng không im lặng đáp lại JiYoo, JiYoo hơi nhăn mày, chẳng lẽ tiểu thư vẫn còn bị suy nhược tinh thần nên không dậy nổi
- Tiểu thư, nếu người mệt quá thì lát nữa nô tì sẽ gọi người dậy
Vẫn không một hồi đáp nào, bỗng nhiên lòng cô cảm thấy lo lắng. JiYoo đi lại muốn lay người AhnYoung nhưng lại sợ sẽ bị phạt. Vì theo quy tắc, người hầu không được phép đụng chủ nhân khi chưa có sự cho phép của họ
- Tiểu thư, người không sao chứ? Nếu người mệt quá thì để nô tì gọi bác sĩ.... Tiểu thư người ừm một tiếng cũng được. Đừng làm nô tì sợ
Vẫn không có động tĩnh gì, lúc này JiYoo sợ thật rồi, cô đưa tay lay người AhnYoung. Bàn tay JiYoo bị làn da lạnh ngắt doạ sợ. JiYoo vội đưa tay lên mũi AhnYoung thì hoảng sợ mà hét toáng lên
- Bác sĩ! Bác sĩ đâu rồi? Lee tiểu thư ngừng thở rồi! Mau, người đâu? Mau gọi bác sĩ đến!
~~~END~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip