Chap 12 : Đó không phải là tôi (1)
- Rồi kể đi !
- Cậu ấy bị mất trí nhớ .... nói vậy chắc anh hiểu nhỉ ? Anh họ - JH cười nửa miệng
- Hừ hiểu !
- Các anh à tới giờ ăn cơm rồi nè ! - Sakura
- Ờ bọn anh vô liền - JH nói rồi quay sang YG nói nhỏ với anh - Anh cũng đừng nói quá khứ cho cậu ấy biết vì có thể sức mạnh trong em ấy .... một lần nữa sẽ thức tỉnh !
- Anh biết vào ăn thôi anh đói rồi !
Cả hai đi vào nhà , mọi người ăn xong . Tất cả về phòng .
Cậu đang ở trong phòng ngồi trên giường đọc sách .
Cốc .... cốc ..... cốc .....
- Ai vậy ?
- Là em Sakura đây ạ ! Mẹ anh bảo em đem nước hoa quả lên uống cho khỏe người . Em vào được không ?
- Được em vào đi !
- Anh Jimin - Sakura bước vào đặt khay nước lên cái bàn học - Em để nước hoa quả ở đây nha anh !
- Ừ cảm ơn em !
- À anh em có một chuyện muốn nói với anh . Không biết anh có rảnh không ?
- À anh rảnh , vậy em có chuyện gì cần nói với anh ?
- Anh có muốn biết quá khứ của mình không ?
Cậu nghe tới đó bỗng khựng người lại . Nhớ lại những lời JH nói về quá khứ của mình . Mím chặt môi , tay nắm chặt .
Sakura nhìn thấy cậu như vậy trở nên khó hiểu . Mấy phút rồi mà cậu vẫn chưa trả lời Sakura . Cảm thấy bực mình và không chịu được nữa vội rung người cậu .
- Anh họ ANH HỌ ! Anh làm sao vậy ? Sao không trả lời em ?
- À anh xin lỗi anh ..... anh đang mệt muốn nghỉ ngơi phiền em đi ra được không ?
" Gì chứ ? Không muốn biết quá khứ của mình sao ? Chả lẽ ..... chả lẽ ...... anh ta biết được quá khứ của mình rồi ? Không ... không thể nào đâu anh ta làm sao mà biết được chứ !? Nếu đã biết sao anh ta còn bình tĩnh tới vậy ? Phải tra ra mới được ! " - Sakura nghĩ
- Vậy sao vậy anh nghĩ đi , em về phòng mình đây ! - Đi ra tới cửa bỗng Sakura khựng lại - Mà anh à ngày mai anh có rảnh không ?
- Có thể là rảnh mà em hỏi chi vậy ?
- À ngày mai 9h anh đi đến địa chỉ này được không ? - Nói đến đây Sakura đưa cậu một mảnh giấy
- Địa chỉ này ?
- Là địa chỉ trường em !
- Sao lại muốn anh đến trường em ?
- Thì anh cứ đến đó đi đừng nhiều lời . À đúng rồi chuyện này chỉ anh với em biết thôi nha !
- Tại sao ?
- Thì cứ hứa với em đi nha !
- Uk !
- Ưm anh dễ thương quá thôi em về phòng đây !
- Ừ em ngủ ngon !
- Anh cũng thế nhé tạm biệt - Nói rồi Sakura đi ra ngoài . Lướt qua JH .
" Sao cô ta lại cười vui thế nhỉ ? Lại còn bước ra từ phòng của Jiminie nữa chứ ! Chả lẽ ..... không ..... không được để chuyện này xảy ra " - Dòng suy nghĩ vừa dứt JH liền chạy vào phòng cậu
- JIMIN - Mở mạnh cửa
- Ôi má ơi cháy nhà - Cậu đang ngồi nghĩ gì đó liền giật mình - Haish cậu điên à ? Tự nhiên không gõ cửa mà xông vào . Cậu làm tôi hết hồn đấy !
- À tớ xin lỗi , tại tớ có chuyện gấp cần hỏi cậu .... nên mới làm vậy - Định là tinh thần và nhỏ tiếng lại
- Có chuyện gì mà gấp ?
- À tại tớ mới thấy em họ cậu vừa bước ra khỏi phòng cậu nên ....
- Em ấy vào phòng tôi có gì mà gấp ?
- Em ấy có nói gì với cậu không ?
- Hả nói gì là nói gì ?
- Kiểu như là muốn nói về .... quá khứ của cậu !
- ....... Không !
- Thật chứ em ấy không nói về nó sao ?
- Phải nếu đã không còn gì thì mời cậu ra dùm tôi buồn ngủ !
- Uk vậy cậu ngủ đi !
- Ra ngoài nhớ đóng cửa cảm ơn tôi không tiễn
- Uk - JH mặt thấm buồn đi ra rồi đóng cửa lại
" Quá khứ quá khứ quá khứ của tôi mà tại sao tôi lại không nhớ được ? Trong khi tất cả đều nhớ ? Tại sao cứ ấp úng mà không nói thẳng đi ! Cái quá khứ tồi tệ nhục nhã ấy tôi không muốn nhớ . Cũng không muốn ai nhắc đến ! Sao cứ thích nói với tôi vậy chứ ! " - Cậu nhắm mắt suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào mà không hay .
~~~END~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip