44 - " Là con cố tình quyến rũ. "

Jimin dụi mặt vào lớp chăn bông dày lau đi hai bên má phủ một tầng nước. Cậu lại tiếp tục cười, bâng quơ thả trôi suy nghĩ trong điệu nhạc du dương. Thời gian cứ thế trôi, không biết đã bao lâu rồi Jimin mới có thời gian ở một mình như thế này. Một chút riêng tư xen lẫn một chút cô đơn.




Có cảm giác gì đó rất giống thời gian trước đây trong căn phòng thí nghiệm kia.



" Làm gì đây nhỉ ? "



Jimin tự hỏi bản thân mình. Sandwich và sữa đều đã hết, nhạc chạy hết một vòng cũng quay về bài đầu tiên, nắng cũng dần lấp đi sau tầng tầng lớp lớp những áng mây trôi đằng xa. Cậu thở dài gỡ tai nghe, quấn chăn đi ra khỏi căn phòng dường như có chút ngột ngạt khi thiếu nắng.



Jimin chạy nhảy hết quanh căn hộ xa xỉ mà gia đình cậu đã chuyển tới cách đây khá lâu. Dù rằng không thể bằng ngôi nhà gỗ ở thị trấn nhỏ kia, nhưng ít nhất ở đây, hạnh phúc nối tiếp hạnh phúc đã đến với cậu. Cảm giác ấm áp của gia đình, cảm giác sâu đậm về tình yêu đều chân thực đến mức khiến Jimin quên đi mục tiêu ban đầu của mình.




" Mình muốn ở đây mãi mãi. "



" Dù papa ghét mình... "





Trong đầu đột nhiên nhớ ra một thứ gì đó mà cậu đã quên từ rất lâu về trước. Jimin vội chạy vào phòng làm việc của Namjoon, kéo lớp vải đang che giấu đi thứ vật mà bản thân yêu thích nhất, cũng là món quà đầu tiên Seokjin đã tặng cậu.



" Crystal P. "



Jimin nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên cậu đặt tay lên phím đàn, hoà làm một với cây đàn dương cầm bằng thuỷ tinh tráng lệ dưới màu nắng vàng ươm. Bên cạnh là gia đình nhỏ cậu vẫn luôn mong ước. Nụ cười của Namjoon, Seokjin và Jungkook khi ngắm nhìn cậu đánh đàn hay cách Taehyung lén lút đứng đằng sau bức tường cậu đều nhớ rõ.



Có quá nhiều chuyện xảy ra làm tần suất chơi đàn của Jimin giảm hẳn. Đến khi chuyển lên Seoul, vì không có khoảng không gian thích hợp nên Crystal P đã được để trong phòng làm việc của Namjoon - nơi mà Jimin đã đặt ra quy tắc rằng không bao giờ được lui tới vì ngại chạm mặt với y. Thành ra, sau bốn năm, cậu đã không bao giờ chơi đàn thêm một lần nào nữa.



" Một lần thôi. Chỉ một lần thôi ? "



Jimin lại tiếp tục hỏi bản thân. Hôm nay, cậu cho phép bản thân phá vỡ đi quy tắc thường ngày.





Đặt người xuống ghế ngồi, tấm chăn bông nhẹ nhàng trượt xuống khỏi nửa thân trên của Jimin, như có như không che nửa thân dưới. Tay vuốt nhẹ từ đầu đến cuối dãy phím đàn trong suốt lấp lánh, Jimin cúi xuống đặt một nụ hôn phớt trước khi bắt đầu bản nhạc.




Pin-Up Girl vẫn là lựa chọn đầu tiên của cậu sau ngần ấy thời gian. Bài nhạc năm nào đã thu hút sự chú ý của Namjoon cũng như Seokjin để nhận cậu làm con nuôi.



Phản ứng của họ sẽ như thế nào nếu biết được đó là sự sắp đặt từ trước nhỉ ?





.





Namjoon đứng từ tầng trên ngắm nhìn người con trai thuần khiết đang chạy nhảy khắp nơi ở tầng dưới với độc nhất một chiếc chăn bông dày trên người. Y cười khẽ, khoả thân chơi đùa như vậy, nếu là người khác cảm giác sẽ cực kì kinh dị, nhưng bởi vì là Jimin, y lại cảm thấy đẹp đến bất bình thường.



Jimin đã nghỉ học được một tuần, phía nhà trường liên tục gọi cho y để nói về vấn đề này. Seokjin cũng được gọi nhưng lại làm ngơ, thậm chí còn không thèm trả lời lại. Nhưng y thì khác.



Namjoon nói dối rằng Jimin đột nhiên xuất hiện di chứng từ những vết thương cũ nên đang cần điều trị. Tạo cơ hội cho Jimin nghỉ thêm vài ngày nữa.




Y rõ ràng là một người bố tốt. Namjoon cười trừ.




Dự án mới bên công ty y đã hoàn thành tốt đẹp, trong lúc chờ chỉ thị mới từ phía chủ tịch thì đây chính là lúc Namjoon rảnh rỗi nhất. Đáng nhẽ y có thể đường đường chính chính dành thời gian ở nhà và nghỉ ngơi. Thế nhưng, có một điều mà y đã tò mò suốt mấy ngày nay làm y không thể nào làm thế.





Khi ở nhà một mình thì Jimin thường làm gì... ?




Chính vì lẽ đó, Namjoon đã nói dối với Seokjin rằng hôm nay y vẫn đi làm. Sau khi chở vợ mình đến nơi làm việc, y liền lập tức đánh xe về nhà, để xe ở một nơi kín đáo nhất để chắc chắn rằng Taehyung sẽ không thấy nó.




Lén lút ở cái tuổi trung niên này làm y cảm thấy thú vị.





" Cảm ơn em, Jimin. Dù đã nhớ lại mọi thứ, dù biết bị lừa dối. Em vẫn chọn anh. "




Namjoon đứng ở phòng bên cạnh nghe rõ rành rành từng câu chữ mà Taehyung nói ra. Dường như y không tin nổi vào tai mình, có chút vui, có chút buồn lẫn lộn đan xen.




Vui vì cuối cùng Jimin cũng biết được tất cả sự thật bấy lâu nay. Nhưng buồn hơn vì cậu vẫn quyết định giấu cả nhà và tiếp tục yêu Taehyung như chưa hề có chuyện gì xảy ra.




Cảm xúc hỗn độn làm y mệt mỏi trượt dài trên cánh cửa gỗ đậm màu. Bật lửa châm một điếu thuốc, y rít một hơi dài lấy lại bình tĩnh.





Suýt chút nữa là nước mắt tuôn khỏi khoé mi. Thật may vì có thuốc lá bầu bạn.





CẠCH





Namjoon ngừng động tác khi nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng bên cạnh, tiếp theo là tiếng chân tiếp xúc với cầu thang. Sau khi chắc chắn Jimin đã xuống tầng dưới, y mới nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra.




Lén lút ngắm nhìn người con trai xinh đẹp kia từ vị trí này, Namjoon có cảm giác như đang nắm giữ một con chim nhỏ. Dù có bay đi bay lại, cũng chỉ là đang quanh quẩn trong một cái lồng sắt.




Namjoon đưa tay lên hướng chú chim nhỏ đang bay nhảy. Khi cả bàn tay đã che khuất hình bóng kia, y đột ngột nắm chặt.





Jimin, em chỉ có thể là của tôi thôi.





Namjoon cười thoả mãn với lối suy nghĩ vặn vẹo của mình. Y từ từ thả nắm tay đang siết chặt, chú chim nhỏ của y vẫn đang ở đây, trong lòng bàn tay này.






Thế nhưng







Vừa chớp mắt nửa giây, trên tay đã không còn gì.




Chú chim nhỏ tự tìm đường thoát khỏi lồng sắt. Như một cách phá vỡ đi luật lệ ban đầu của nó.






Namjoon hốt hoảng nhìn quanh tìm kiếm dấu vết của Jimin. Dường như có một nỗi sợ vô hình nào đó đang dấy lên trong y không rõ lí do.




JIMIN !




🎶〰️🎵




Y suýt chút nữa đã gào lên nếu không kịp lúc nghe thấy tiếng đàn dương cầm. Bản nhạc quen thuộc năm nào chỉ dẫn cho y lối đi tìm thấy cậu bé tóc đen xinh xắn. Giờ đây, cũng chính nó dẫn lối cho y tìm thấy tình yêu đích thực của mình.




Không còn căn phòng sáng màu với khung cửa sổ chạm đất cùng cây đàn dương cầm truyền thống. Không còn bộ đồng phục cùng mái tóc đồng màu đen tuyền. Ngay giờ phút này đây, chỉ có căn phòng tối tăm và ánh đèn huyền ảo cùng cậu trai tóc vàng với bờ vai và khuôn lưng thon thả đẹp như tượng tạc đang ngồi trên cây đàn dương cầm bằng thuỷ tinh tráng lệ. Nửa dưới được che chắn bởi đúng một tấm chăn bông thôi thúc đối phương dấy lên mọi dục vọng tội lỗi tăm tối nhất trong cơ thể.





Mà đối phương ở đây, không ai khác ngoài Kim Namjoon.





" Là em cố tình quyến rũ tôi. "





Bài nhạc bị ngắt giữa chừng. Jimin khựng lại, tắt hẳn nụ cười ngờ nghệch khi nghe thấy giọng nói quen thuộc phía sau lưng.





Sau lần Namjoon phát hiện ra cậu có quan hệ mờ ám với Taehyung. Thì đây là lần thứ hai y làm cậu sợ đến vậy.





" Con... không có... "





Năm đó cố tình quyến rũ lại không ai phát hiện ra. Đến lúc vô tư chơi đùa thì lại khiến kẻ khác nghĩ bản thân đang ve vãn có chủ đích.






Jimin run rẩy lấy hai tay kéo chăn lên. Nhưng chưa được một nửa, Namjoon đã lập tức vồ tới ép cậu ngửa đầu ra sau mà cưỡng hôn.




Tay Namjoon kẹp chặt nơi xương quai hàm của dối phương nhằm không cho cậu trốn tránh nụ hôn. Tay còn lại giựt phăng tấm chăn bông vướng víu, cả cơ thể ửng hồng hiện ra kích thích từng tế bào trong y. Hai mắt Namjoon đỏ ngâu, đũng quần căng cứng đến bức bối, thú tính trong người không thể kìm nén thêm một giây phút nào đồng loạt trỗi dậy.







Tiếng chuông điện thoại réo rắt vang lên trong túi áo khoác lạnh lẽo nằm trên sàn. Liệu còn ai để tâm mà bắt máy ?










Seokjinie ❤️
Mười hai cuộc gọi nhỡ.










.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip