[JinMin] Thiếu gia đến uống thuốc nào
Tiểu thiếu gia nhà họ Park là một alpha, đó là việc ai cũng biết.
Tiểu thiếu gia cũng sắp đến tuổi kết hôn, người trong nhà thì sốt ruột lo lắng, còn cậu ngược lại ung dung thong thả, sau khi bị gia đình ép phải gặp hai omega, Park Jimin không những chẳng có chút tâm tình muốn yêu đương, trái lại còn càng thích nhốt mình trong nhà không ra ngoài, mỗi ngày đều chỉ muốn chăm sóc cho cây cỏ.
Vì phải gặp hai đối tượng xem mắt nên về đến nhà, Park Jimin bắt đầu không thoải mái, trên phương diện sinh lí, hoa mắt chóng mặt, phần eo còn luôn có cơn đau lạ thường, khiến cả người đều uể oải khó chịu, nghỉ ngơi nửa ngày cũng chẳng đỡ chút nào.
Park Jimin cũng không phải vừa bắt đầu đã thế này, cậu từng là một alpha ngây thơ tràn đầy mơ tưởng cùng khát vọng với omega, chỉ một loạt những món hàng hiệu rồi bá đạo nói, "Oppa mua cho em."
Nhưng cái cuộc đời chó má này, chính là ngay cả tình yêu vừa giản đơn vừa tầm thường ấy đều không để Park Jimin có được.
Phải mời bác sĩ sao? Ừm, vẫn là nên mời.
Park Jimin bóp bóp cái eo đau nhức của mình hạ quyết định, không thể giấu diếm bệnh tật.
Trong khoảnh khắc Kim Seokjin mở cửa, Park Jimin híp mắt, người trước mặt treo một nụ cười giả tạo, khiến cậu cảm thấy rất quen mắt, theo đạo lí thì vị bác sĩ từ nước ngoài về tên Kim Seokjin này nên là lần đầu gặp mới phải, nghe nói ngày hôm trước mới từ Canada về, nhưng Park Jimin rõ ràng một tuần trước vừa thấy qua gương mặt đó.
"Khoảng 5 giờ chiều ngày 10/6 có phải anh ở cạnh trung tâm thương mại bày quán bán hàng sau đó bị bắt?"
"Sao có thể chứ." Nụ cười Kim Seokjin không thay đổi, "Sao tôi có thể làm loại chuyện mất giá đó được."
Park Jimin nhìn chằm chằm nụ cười giả tạo của Kim Seokjin, cậu nhếch miệng, làm biểu tình ngoài cười trong không cười, "Ô, tên đó chạy nhanh quá, tôi còn chưa kịp đưa cho hắn 10 won."
"Haha." Kim Seokjin lấy ra một bình nhỏ, "Uống thuốc trước đã."
Lệnh của cha mẹ không thể trái, mặc dù Park Jimin nghi ngờ Kim Seokjin, nhưng vẫn uống bình thuốc, sau đó kẹp chiếc nhiệt kế nằm lên giường, vẻ mặt ngẩn ngơ nhớ lại hai gương mặt của đối tượng xem mắt mơ hồ trong kí ức kia, không nhịn được phát ra một tiếng cảm khái, "Xong rồi, mình sẽ không phải trời sinh tương khắc với omega chứ?"
Khám bác sĩ vẫn là có tác dụng, uống vài ngày thuốc, eo không đau đầu cũng không hoa, đúng là ăn gì bổ nấy, cơ thể khỏe mạnh hơn gấp bội, tâm tình cũng theo đó tốt lên, ngay cả Kim Seokjin suốt ngày cười giả tạo loanh quanh bên cạnh cậu cũng cảm thấy không chán ghét như trước nữa.
Điều duy nhất không tốt, chính là cậu càng ngày càng sợ đau.
Nhớ trước kia Park Jimin chính là một đấng nam nhi chân chính bị đụng vào ngón chân út cũng không kêu một tiếng, hiện tại cư nhiên bị cù cũng kêu đau. Bình thường chỉ cần sơ sảy quẹt móng tay qua da sẽ lập tức hiện lên vài vệt hồng hồng, là do da cậu quá mẫn cảm? Không thể nào, khẳng định là do lực cậu quá mạnh, da mẫn cảm là đặc điểm một alpha nên có sao? Điều đó chắc chắn không thể.
Park Jimin vươn vươn tay đem chuyện này vứt ra sau đầu, sau khi ở nhà hai tuần, tuần thứ ba đối tượng xem mắt trực tiếp đến cửa. Omega, là nam, rất trực tiếp, vừa đến lập tức bày ra một bàn thông tin cá nhân, chưa gì đã nói thích Park Jimin rồi muốn sinh con cho cậu.
Ba Park mẹ Park coi như nhìn rõ, với tính cách chậm chạp của con trai mình không thể lấy được một omega dễ xấu hổ, omega hào phóng thoải mái thì hợp hơn.
"Tôi tôi...tôi cảm thấy chuyện này không thể gấp."
"Không gấp, cuối tháng sáu đính hôn, đầu tháng bảy kết hôn, cuối tháng bảy hưởng tuần trăng mật, trong vòng hai năm tranh thủ sinh con."
"Không phải, tôi vẫn chưa hiểu gì về cậu..."
"Không sao, đợi chút nữa chúng ta cùng ăn cơm trước, chuyện đính hôn đợi đến lúc kia thì bàn."
Park Jimin lớn từng này rồi mà chưa từng gặp omega nào như vậy, omega trong ấn tượng của cậu đều là nói một câu liền đỏ mặt, omega trước mặt này nói luyên thuyên không ngừng, dọa Park Jimin chỉ biết ngơ ngác ngồi nghe.
Kim Seokjin ở đằng sau lặng lẽ quan sát nửa ngày, thấy bản thân nếu không nói vài câu người sẽ bị cướp mất, mới làm bộ đẩy đẩy gọng kính vàng, xách cổ áo phía sau của omega nọ đưa đến bên cổ Park Jimin, "cậu ngửi đi."
Omega hồ nghi liếc Kim Seokjin, ngửi ngửi mùi pheromone nhàn nhạt trên người Park Jimin.
Nụ cười của Kim Seokjin như một kẻ đi săn đang mai phục với khát vọng phải bắt được con mồi.
"....."
"Sao cậu ta đi rồi? Mùi pheremone của tôi rất khó ngửi hả?"
"Không, rất thơm."
Kim Seokjin véo véo chiếc cổ mềm mềm của Park Jimin.
Sau khi đối tượng xem mắt thứ ba đi mất, Park Jimin lại bắt đầu đau eo.
Khi cậu nằm bò lên bàn rên rỉ kêu đau, bác sĩ tư nhân Kim Seokjin rất quan tâm massage cho cậu, còn nói hắn đã vì Park Jimin mà học môn massage này, sau đó bóp mãi bóp mãi liền cởi quần Park Jimin ra.
Park Jimin cảnh giác lật người dậy, "Anh làm gì?"
Kim Seokjin lại cười giả tạo ấn cậu nằm xuống, "ấn huyệt vị cách quần thì không chuẩn."
"À."
Park Jimin lại nằm xuống, nhắm mắt chuẩn bị hưởng thụ một chút.
Kim Seokjin massage quả thật rất thoải mái, xoa xoa bóp bóp khiến toàn thân Park Jimin tê rần, huyệt vị ấn phát nào chuẩn phát đó, nhưng cứ ấn mãi, lực đạo trên tay dần thay đổi, cuối cùng biến thành động tác gần như vuốt ve.
Bàn tay Kim Seokjin sờ xoạng trên đôi chân trơn nhẵn của Park Jimin, ái muội lướt qua cặp mông cậu, đúng lúc Park Jimin sắp nhịn không được đấm cho tên lưu manh Kim Seokjin này một quyền, Kim Seokjin lại đem tay di chuyển tới eo Park Jimin, bày ra gương mặt chính trực chuyên tâm massage.
"Eo đau không? Lực đạo thế này ok chứ?"
Sau khi Park Jimin phản ứng lại bắt đầu hối hận vì hiểu lầm Kim Seokjin,vùi mặt vào chiếc gối mềm mại rầu rĩ nói, "Ok."
"Nâng eo lên một chút, tôi giúp cậu massage phần bên sườn."
Park Jimin nghe lời nâng eo lên, ló mặt ra khỏi chiếc gối.
"Bác sĩ Kim, có phải anh dùng nước hoa không? Thơm quá."
"Thơm à?"
"Ừm."
Mùi vị này rất kì lạ, bình thường Park Jimin chưa từng ngửi thấy mùi gì trên người Kim Seokjin, nhưng hôm nay mùi trên người anh đặc biệt nồng, trực tiếp chiếm lĩnh khứu giác Park Jimin, giống như một chiếc lông vũ tàng hình, khiến lòng Park Jimin ngứa ngáy, cậu cảm giác bản thân như đắm chìm trong một chiếc giường lông vũ, thoải mái đến mức ý thức bắt đầu mơ hồ...
Trong cơ thể dường như dâng lên một cỗ ấm áp, sau đó, ướt rồi.
Park Jimin cảm nhận được rõ ràng, phía sau của cậu cư nhiên bắt đầu tiết ra chất lỏng, đã thấm ướt cả một mảnh quần nhỏ.
Đụ!! Cậu không phải là!!! Alpha sao?!!!!
Trước tiên vứt tâm tình cứt chó sang một bên, Park Jimin thử lật người lăn vào chiếc chăn cách cậu không xa, che đi sự dị thường của hạ thân, nào ngờ người phía sau giống như biết cậu đang nghĩ gì, đôi tay rắn chắc ấn chặt lấy eo cậu, thậm chí ngón tay còn tiến vào quần trong của cậu, khiến cậu không thể động đậy chút nào.
"Ướt rồi?"
Kim Seokjin phả hơi thở nóng bỏng bên tai cậu, Park Jimin không quen liền quẹo đầu qua một bên, nhưng ngược lại càng khiến Kim Seokjin dán sát cậu hơn, vùi đầu giữa cổ tham lam hít lấy mùi hương trên người cậu.
"A! Anh là biến thái sao?" Park Jimin run rẩy, giơ tay muốn đẩy Kim Seokjin, kết quả còn bị Kim Seokjin bắt lấy thuận thế bẻ ra đằng sau."
"Bảo bối, gặp phải em mới biến thái."
Kim Seokjin trực tiếp cởi chiếc quần cuối cùng của Park Jimin, lộ ra tiểu huyệt co rút trong không khí, không ngừng tiết ra dịch thể trong suốt nhớp nháp, tự ướt chính là thể chất của omega, Park Jimin thế nào cũng không hiểu bản thân là alpha tại sao biến thành thế này.
"Da dẻ nhẵn mịn, khả năng chịu đựng giảm, cơ thể nhạy cảm..." Tay Kim Seokjin từ mông Park Jimin trượt lên bộ ngực trắng nõn, "làn da cũng bắt đầu mềm mại."
Kim Seokjin dựng thẳng hai chân Park Jimin, "Hiện tại cho dù tôi ép chân em đến phần vai, em cũng không tốn chút sức nào đi?"
"Anh sao lại...."
"Thuốc tôi đưa em uống, tôi đương nhiên rõ."
Kim Seokjin cười nhẹ, bàn tay thon dài mảnh khảnh dính dịch thể của Park Jimin tiếp tục đi vào, mở ra dũng đạo căng chật nóng bỏng.
Park Jimin hiện tại giống như một quả đào chín, hương thơm mê người, cơ thể phiếm hồng, toàn thân phủ một tầng mồ hôi mỏng, chỉ cần cắn một miếng là có thể chảy nước, đầu lưỡi khoang mũi đều tràn đầy dư vị ngọt ngào.
Thể chất của omega có thể chuẩn bị rất nhanh để làm tình, không cần Kim Seokjin phải trêu đùa quá nhiều, Park Jimin đã có thể tiếp nhận dục vọng của Kim Seokjin, đầu khấc to tròn khai mở thịt huyệt co rút chặt chẽ, dán vào nội bích chầm chậm sáp nhập.
Thịt huyệt hút lấy nhục bổng trong cơ thể, Park Jimin bị khoái cảm xâm chiếm, không kiềm được cong ngón chân, tiếng rên rỉ như bị vỡ vụn.
Đầu nhũ đỏ thẫm như bông hoa mai điểm xuyết trong màn tuyết trắng xóa, Kim Seokjin cuốn vào miệng mà liếm mút, một bên khác dùng ngón tay nhẹ nhàng lôi kéo. Hai mươi mấy năm trước đây Park Jimin đều nghĩ rằng bản thân sẽ làm tình lần đầu với thân phận của một alpha, căn bản không hề nghĩ đến bản thân lại bị trêu đùa nơi tư mật thế này, sự xấu hổ khiến từng giọt từng giọt nước mắt lớn
Chảy xuống.
Khóc như vậy khiến tình hình càng tệ hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, khóe mắt hẹp dài tích đầy nước mắt, cậu cũng không biết mắt của mình thực sự rất quyến rũ, khóc như vậy càng kích thích dục vọng ngược đãi của Kim Seokjin, hận không thể đem cậu trêu đùa đến càng đáng thương hơn.
"Em làm alpha quả thật quá đáng tiếc."
Kim Seokjin bày ra ý đồ xấu xa của mình, hắn đổi góc độ chạm đến điểm mẫn cảm của Park Jimin, ác độc va chạm nơi tiểu huyệt còn rất non nớt, khiến phần eo cậu vì cảm giác tê dại đau đớn mà hơi run rẩy, đem cậu ức hiếp đến không nói nên lời.
"A...hỗn...hỗn đản... ưm!"
Ức hiếp đủ rồi, Kim Seokjin dịu dàng lau đi giọt nước mắt vương trên mi mắt Park Jimin, tách mở đôi môi hơi bĩu lên, cùng cậu trao nhau một nụ hôn sâu.
"Thuốc BR170 có tác dụng phụ, mặc dù hiện tại em là thể chất của omega, nhưng đường sinh sản của em vẫn chưa hoàn toàn hoàn thiện, cần có pheremone của alpha để điều hòa, mà tôi là bác sĩ tư nhân của em, cũng có nghĩa là...sau này loại chuyện như vậy chỉ có thể làm với tôi, biết chưa? Bảo bối?"
Park Jimin chím trong dục vọng, đầu óc chưa được thanh tỉnh, còn chưa kịp tiêu hóa logic trong lời nói này của hắn, đã bị lật người lại tiếp tục công việc vận động kịch liệt, tiếng nước dâm mĩ vang lên không ngừng, Park Jimin thực sự hết sức rồi, bàn tay nắm lấy ga giường dễ dàng bị Kim Seokjin nắm trong tay. Hắn dùng tay véo véo, khắc sau liền cắn lên tuyến dây thần kinh taphenia sau bả vai trái của cậu để đánh dấu tạm thời.
Vết đánh dấu tạm thời của alpha giúp giảm cảm giác khô nóng trong cơ thể omega, nhưng cũng dừng lại ở đó.
"Anh làm gì......anh biến tôi thành cái dạng này rồi không tính chịu trách nhiệm? Chỉ đánh dấu tạm thời là sao?"
"Không phải, không phải."
Kim Seokjin chọc thêm vài cái, sau đó nhanh nhẹn kết thúc, bắn trong cơ thể Park Jimin, Park Jimin dựa trên bờ vai rộng của Kim Seokjin, rên vài tiếng tiếp nhận vết đánh dấu hoàn toàn.
"Em còn nợ tôi 10 won, cả đời này tôi phải dựa vào em rồi." Kim Seokjin ôm Park Jimin trong lòng thủ thỉ, quả nhiên nhận phải ánh mắt oán giận của Park Jimin.
"Quả nhiên là anh! Tên tiểu nhân này! Lang băm! Cầm thú! Quỷ keo kiệt! Có 10 won mà nhớ đến tận giờ!"
"Ấy ấy... sao có thể nói ông xã em là cầm thú chứ, tôi làm vậy vì thích em mà, hay tôi uống thuốc cho em đè, nhưng với đôi chân yếu ớt này chắc chẳng làm ăn được gì đâu, nên tôi vẫn là khổ cực làm công đi."
"Sao anh có thể mặt dày đến thế?" Park Jimin chấn kinh.
"Bảo bối, da mặt mỏng có thể thượng được em không?" Kim Seokjin hôn Park Jimin từng chút từng chút, khiến mặt cậu dính đầy nước bọt.
"Bày bán trên vỉa hè phi pháp chính là tôi, bác sĩ tư nhân bố mẹ em mới cũng là tôi, du học nước ngoài về là sự thật, ngành tôi học cũng chính xác là ngành y. Bán hàng là do bố hãm hại tôi, bảo tôi đi trải nghiệm cuộc sống, nếu không không có tư cách kế thừa công ti, trong nhiều người như vậy, chỉ có mình em chọn hết cái này đến cái kia, cuối cùng chỉ lấy đúng một cái hàng fake, hơn nữa em còn không trả tiền, lúc đó tôi đã ghim em rồi. À, vận khí của em thực sự quá đen..."
"Ya! Đừng nói nữa! Nụ cười giả tạo của anh đâu rồi, cmn sao giờ lắm mồm quá vậy, hình tượng bình thường của anh đâu rồi?"
"Cái hình tượng đó tôi sớm đã vứt." Kim Seokjin một mặt thành thật nắm tay Park Jimin đặt lên ngực mình, "Không ngờ chúng ta môn đăng hộ đối đến vậy, gia đình cũng thoải mái, chúng mình cuối tháng sáu đính hôn, đầu tháng bảy kết hôn, cuối tháng bảy đi hưởng tuần trăng mật, tôi tuyệt đối thật lòng với em, đến đây bảo bối!"
"......"
Park Jimin cạn lời.
Con mẹ nó đúng là xui xẻo mà.
"Có được không a? Tôi biết em nhất định là cảm thấy em còn chưa hiểu về tôi. Thế này đi, ngày mai tôi bảo bố đến nhà em nói chuyện, sau đó nói không chừng hai bên còn có thể hợp tác kinh doanh, em thấy......."
"......"
"Câm mồm!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip