Chap 114



Phòng hóa trang sau hậu trường.

Sau khi tẩy trang xong, cảm giác bi thống, tiêu điều của Park Jimin vẫn chưa tan hết, đến nỗi Tiểu Đào đến đưa cơm cũng không dám tới gần cậu. Lúc này, Kim Namjoon đẩy cửa đi vào thấy thế đành bảo

- Để cơm đó đi, đừng để ý cậu ấy, một lát là tốt thôi.

- Vâng.

Tiểu Đào lúc này mới bỏ hộp cơm xuống co giò chạy. Bộ dạng này của Jimin thật đáng sợ, cứ như bị ai nhập vào. Chừng năm phút sau, Park Jimin giải trừ trạng thái nhập hồn, tỉnh táo lại. Duỗi người, vặn cổ một cái, ai oán nói

- Mẹ kiếp! Lần này nhập vai sâu quá, suýt chút nữa không ra được!

- Thôi đi! Người khác diễn đến trình độ này có khi vài tháng còn chưa ra được! Ai đen thì ám cả đời mà phát điên! Em chỉ dùng có tiếng đã bò ra được, thế là giỏi lắm rồi!

Cảnh quay kia, Shin Kwon Yoo vẫn đang trong trạng thái "chết" nên không được tận mắt nhìn thấy, mới lúc nãy còn cố ý đi xem cảnh quay lại, mẹ nó, quá rung động!

Cái cảnh Lee Chae Ryeong lau mặt cho Shin Kwon Yoo cũng suýt chút nữa khiến anh nghĩ rằng Park Jimin yêu anh đến sông cạn đá mòn!

...

Kế hoạch hôm nay vốn là dành cả ngày để quay hai cảnh này, nhưng do tất cả chỉ cần một lần là qua, cho nên hoàn thành trước dự tính cả nửa ngày.

Vì vậy, thời gian cho buổi phỏng vấn cứ thế mà được tăng thêm.

Park Jimin với Kim Namjoon cũng rất phối hợp trả lời hết các vấn đề, chưa kể các phóng viên cũng rất nể mặt, không hỏi các vấn đề quá nhạy cảm.

Thấy không khí có vẻ tốt, phỏng vấn xong các vấn đề liên quan đến bộ phim, các phóng viên bắt đầu thử dò hỏi một ít vấn đề riêng tư.

- Namjoonie, có một vấn đề mà lần nào cũng có người hỏi, lần này tôi cũng không ngoại lệ, xin hỏi một câu, anh thích mẫu người như thế nào? Có thích kiểu mạnh mẽ, chủ động như Lee Chae Ryeong không?

Kim Namjoon chống cằm suy nghĩ một chút

- Trước đây tôi thích kiểu rụt rè như chim nhỏ nép vào người, sau này lớn hơn một chút thì lại thấy kiểu mạnh mẽ, chủ động như Lee Chae Ryeong cũng rất hấp dẫn.

Hỏi Kim Namjoon xong, phóng viên quay sang hỏi Jimin

- Vậy Jiminie thì sao, cậu thích mẫu người như thế nào? Có thể nói cho mọi người biết một chút sao?

Jimin vì chưa tháo lớp trang điểm, vẫn mang dáng vẻ quật cường, sắc sảo nhưng quyến rũ của Lee Chae Ryeong. Cậu có chút đau não, bởi vì một vấn đề này có vẻ rất bình thường với người khác nhưng cậu thì không.

Một người theo chủ nghĩa độc thân, cũng chưa từng có suy nghĩ muốn kết hôn thì có tiêu chuẩn gì đây?

- Tiêu chuẩn bạn đời à, chắc là xấp xỉ tầm tuổi tôi, có chung sở thích và chí hướng với tôi!

May là Park Jimin sớm có chuẩn bị nên cứ dựa theo kịch bản mà trả lời.

Ừ, câu trả lời này rất hợp lí cũng không có vẻ qua loa lấy lệ, chắc là không tìm ra lỗi gì.

Nhưng đúng lúc này, một nữ phóng viên đột nhiên kích động nói

- Những tiêu chuẩn cậu vừa nói, thì Kim Namjoon chiếm ít nhất hai tiêu chuẩn! Thứ nhất, tuổi của Namjoon xấp xỉ với cậu, thứ hai, hai người đều là diễn viên, chắc chắn có chung chí hướng! Còn về sở thích thì chưa xác định được nhưng chỉ cần đạt được 2 tiêu chuẩn vậy khả năng thành đôi cũng rất lớn!

Khóe miệng Jimin co giật, vội vàng lấp liếm cho qua câu hỏi của cô phóng viên thích boylove

- Haha, đúng là rất phù hợp tiêu chuẩn của tôi! Nhưng quan trọng vẫn phải xem duyên phận chứ!

Kim Namjoon ngồi bên cạnh cũng giúp đỡ di chuyển vấn đề, thể hiện rõ IQ 148 của anh không phải dạng vừa

- Mọi người đừng nghe cậu ấy giải thích, thật ra thì cậu ấy đang lấy hyung như tôi đây ra làm tiêu chuẩn đấy!

Jimin tiếp lời Namjoon

- Namjoon hyung, anh tự luyến như vậy, fan của hyung có biết không?

Hai tiếng sau, buổi phỏng vấn kết thúc. Sau khi các phóng viên rời đi, Park Jimin đứng dậy vươn người

- Mệt chết tôi! Cuối cùng cũng đánh trận xong! Tôi phải về khách sạn ngủ một giấc đã!

Kim Namjoon liếc cậu một cái

- Khách sạn? Sao em lại ở khách sạn?

Jimin đảo mắt vì chữ "em", song nhìn kịch bản thở dài thườn thượt

- Cảnh quay về sau của tôi nặng bao nhiêu, có không ít cảnh phải diễn cả đêm, chạy tới chạy lui quá tốn sức, cho nên tôi với chị Ok Won bàn bạc với nhau quãng thời gian này ở tại đoàn phim luôn.

Buổi tối, căn hộ số 8 tại Biệt Thự Bạch Kim. Bàn ăn lớn như vậy lại chỉ có ba người, Kim Taehyung, Jeon Jungkook và Lee Hoon

- Haiz, không có Jiminie, cũng không có mấy ông anh kia, chỉ còn mình hai anh cô đơn, thấy em quan tâm các anh chưa, bỏ công bỏ việc chạy tới ăn cơm cùng với các anh!

Lee Hoon than thở, thấy trong nhà yên tĩnh quá, liền chạy đi bật tivi.

Tất nhiên là phải mở kênh chuyên đưa tin về giải trí rồi. Trong tivi đang phát buổi họp báo phim mới của Hong Soo Jung, hội trường khá long trọng nên thu hút không ít người quan tâm. Hong Soo Jung mặc một chiếc váy hàng hiệu bằng lụa, đúng kiểu hình mẫu nữ thần, không thẹn cái danh là nữ thần quốc dân.

Lee Hoon thấy thế liền nhăn tít mày lại, quay sang nhìn hai ông anh

- Một đống tài nguyên, một đống phim lớn như vậy mà cô ta chọn cái khỉ gì đây? Nữ thần với chả nữ thọt, đóng mãi một màu như này không chán sao, có thể có chút đột phá được hay không... A, đúng rồi, không ít người trong công ty nghĩ anh với Hong Soo Jung là loại quan hệ đó đó đó, rất có thể Jiminie sẽ nghe được, anh đã giải thích chưa? Chớ để xảy ra hiểm lầm máu chó gì đấy!

Kim Taehyung thản nhiên đáp lại

- Giải thích rồi.

- Hở, hiệu suất như vậy?

Lee Hoon còn đang suy đoán xem có phải cuộc điện thoại ngày hôm qua của Jiminie là hỏi về vấn đề này, thì... hình ảnh trong tivi thay đổi, khuôn mặt của Park Jimin đột nhiên xuất hiện...

- Ô! Jiminie kìa! Mau xem mau xem!

Lee Hoon lập tức tập trung tinh thần. Jeon Jungkook để đũa xuống, mắt nhìn về phía tivi, không nhịn nổi khóe miệng hơi nhếch lên. Kim Taehyung cũng đặt đống tài liệu qua một bên, bộ dạng chuyên chú, nghiêm túc.

- Sáng hôm nay, các phóng viên giải trí hàng đầu đã tới thăm ban một đoàn làm phim được mọi người chú ý gần đây - Thiên Hạ, chúng tôi đã quay được những cảnh quay đặc sắc ngoài lề...

Người dẫn chương trình giới thiệu xong, hình ảnh được tập trung vào màn hình lớn phía sau. Trên hình, Jimin tay cầm trường thương, mặc một bộ áo giáp nhuốm máu, trợn mắt nhìn Kim Namjoon

- Đừng hy vọng ta sẽ phân tâm bảo vệ ngươi!

Kim Namjoon khẽ mỉm cười, đưa tay ra, lau đi một vết máu trên mặt Park Jimin, trong mắt tràn đầy thâm tình

- Lee Chae Ryeong, ta là người đàn ông của nàng, hãy để ta bảo vệ nàng.

- Phụt, khụ khụ khụ...

Thật không ngờ lại chiếu cảnh quay có sức sát thương cao như vậy, Lee Hoon vội vàng đi vuốt lông cho hai bình giấm

- Anh, chỉ là diễn thôi ý mà, có phải thật đâu mà, không phải thật đâu!

Nhưng mà, còn chưa vuốt xong...

Hình ảnh trên tivi nhanh chóng chuyển qua một cảnh khác, Jimin ôm Namjoon cắm đầy mũi tên vào trong lòng, ánh mắt tuyệt vọng, đau đớn đến mất đi lí trí khiến người xem cũng cảm động lây...

Lee Hoon len lén liếc nhìn khuôn mặt liệt đang ngồi đối diện, cười khan nhấn mạnh

- Ờ... khả năng diễn xuất của Jiminie tốt thật đấy! Diễn rất tốt!

Nhưng mà dường như tivi có thù oán với Lee Hoon, anh ta vừa dứt lời đã thấy tivi chuyển cảnh qua buổi phỏng vấn Park Jimin

- Vậy Park Jimin thì sao, cậu thích mẫu người như nào? Hoặc nói, tiêu chuẩn chọn bạn đời của cậu là gì? Có thể nói một chút cho mọi người biết sao?

- Tiểu chuẩn chọn bạn đời của tôi à, chắc xấp xỉ ngang tuổi tôi, có chung sở thích và chí hướng với tôi!

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip