Chap 12
Nhưng mà kẻ đầu sỏ vẫn còn đang sờ mó chiếc xe kia, vẻ mặt si mê nói
- Bảo bối thật đẹp trai... quá mê người! Thật muốn gả cho ngươi!
Một loạt âm thanh vang lên từ khớp ngón tay của Min Yoongi, thật muốn bão nổ
Min Yoongi xắn tay áo lên:
- Quản gia Yong, mày cầm búa tới đây
Quản gia Yong đã làm việc cho Yoongi từ bé, hiển nhiên hai người rất thân thiết, như 2 anh em ruột thịt. Vị quản gia nọ đang cười đến mức không thở được, nghe thấy vậy thì cuống cuồng nói
- Đừng, đừng màaaa!!! Anh.... bình tĩnh một chút! Cái xe này gần 500 tỷ đấy! Anh không thích thì cho em, em lập tức đem nó đi, đảm bảo không bao giờ để nó gây trở ngại cho anh!
Vừa dứt lời, quản gia Yong đã thấy trời đất quay cuồng, anh bị Jimin ném một phát qua vai, ngã chổng vó lên trời.
- Ai!!! Kẻ nào dám động vào Tiểu Bạch của ta!
Trên khuôn mặt xinh đẹp của Jimin là một bộ gặp thần sát thần, gặp phật sát phật.
Ừ, Tiểu Bạch đấy. BMW trắng là Tiểu Bạch của mèo Park.
Quản gia Yong đỡ eo bò dậy
- Hảo hán tha mạng, tiểu nhân biết sai rồi...
Cái cậu này từng luyện mấy năm nhu đạo, bị ném một phát không khác gì mất nửa cái mạng.
Jimin ném người xong lập tức chui vào khoang điều khiển đẩy quản gia ra, ôm chặt lấy tay lái không buông
- Tiểu Bạch ngoan, không cần sợ...
Min Yoongi vô cùng nhức đầu phất tay, ý bảo tài xế rời đi.
Tâm trạng Yoongi rối bời như làn khói hắn phả ra, hắn kẹp điếu thuốc, trong mắt phản chiếu lại màu đỏ của đầu tàn thuốc lá, một âm thanh trầm thấp vang lên
- Muốn hút?
Jimin không chút do dự liền gật đầu, không rõ bản thân rốt cuộc đang bị mùi thuốc dẫn dụ hay bị người đàn ông trước mắt này mê hoặc nữa.
Min Yoongi gạt tàn thuốc, lại hít một hơi trong tầm mắt nóng bỏng của Park Jimin, giây tiếp theo, hắn nghiêng người qua, đôi môi còn đọng mùi thuốc lá áp chính xác lên đôi môi cậu
Jimin trợn tròn mắt, chỉ thấy mùi thuốc lá và hơi thở mát lạnh của người đàn ông này ập tới, tiếp đó, đôi môi mềm mại được tách ra, một làn khói theo đó thổi vào trong.
Jimin không kịp phòng bị liền bị sặc ho khù khụ.
Thuốc lá chỉ còn một nửa, Min Yoongi thản nhiên hút thêm một hơi, thấy người bên cạnh đang ho chảy cả nước mắt, càng khiến hắn muốn ngược cậu thêm chút nữa, hắn hỏi
- Còn muốn nữa không?
Jimin trừng mắt, nhìn anh như nhìn một kẻ xấu xa.
- Hừm...
Vẻ mặt đó khiến Min Yoongi bật cười, ý cười lăn tăn trong đáy mắt, hắn ngậm lấy đầu thuốc, nhả ra một làn khói, sau đó lại nghiêng người, áp môi lên môi cậu
Jimin theo bảo năng muốn trốn, nhưng lại bị một cánh tay giữ chặt lấy eo, một giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng kề sát tai dụ dỗ
- Lần này sẽ không làm em sặc nữa đâu.
Vừa dứt lời, một nụ hôn kịch liệt mang theo mùi vị của khói thuốc cuốn sạch mọi thần trí của cậu
Jimin bị hôn đến ngây người, đầu óc cứ như đang trôi nổi giữa mây mù.
Sự thanh tỉnh duy nhất lúc này của cậu là người đàn ông đang kẹp cậu giữa cánh tay này còn nguy hiểm hơn cả thuốc lá.
Bịch
Lưng ghế của xe bị hạ xuống, kèm theo đó là cơ thể nóng rực của người đàn ông kia.
Hơi thở trong lồng ngực từng chút từng chút bị đoạt đi, Jimin cảm thấy thần trí càng lúc càng mơ hồ, mê man, rồi như chìm dần vào đáy biển...
Đối tác phía dưới bỗng chẳng có động tĩnh gì cũng không phản ứng lại, Min Yoongi thở gấp ngẩng đâu, thấy ai đó đã ngủ thẳng cẳng, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy nhè nhẹ...
Đôi con ngươi dần bình tĩnh lại, mọi tức giận trong lồng ngực cũng tan sạch sẽ.
Àiiiii, đúng là điên rồi mới đi tính toán với con sâu rượu này...
Sức hút của chàng trai này đối với hắn đến một cách thật vô lí.
Cái khoảnh khắc hắn bế cậu lên có cảm giác giống như cuộc đời khiếm khuyết của hắn cuối cùng cũng được lấp đầy, như thể cậu chính là châu báu mà hắn đã đánh mất không biết tự lúc nào.
Hắn muốn để cậu hoàn toàn thuộc về mình, không muốn phải đợi thêm một giây phút nào nữa.
Min Yoongi lấy một tấm chăn mỏng và gối ở phía sau ra, điều chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, rồi nằm xuống bên cạnh, hôn lên trán cậu
- Ngủ ngon, ngoại lệ của tôi.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Park Jimin tỉnh dậy trong một lồng ngực ấm áp.
Cậu đưa tay lên dụi mắt, ngẩng lên nhìn lá cây xanh mát qua kính cửa cổ, ánh nắng sớm mai chiếu xuống qua từng kẽ lá, bên tai còn truyền tới tiếng chim kêu ríu rít...
Hửm? Cậu đang ở đâu đây?
Jimin đưa mắt nhìn xung quanh, kinh ngạc phát hiện mình ngủ trong một chiếc xe, nói chính xác hơn là cậu ngủ trong lòng Min Yoongi
Ôi trời đất thiên địa quỷ thần ơi!
Jimin ngã bịch xuống, lúc bật dậy lại đập đầu vào nóc xe, đau đến nghiến răng nghiến lợi.
Cậu... Min Yoongi... trong xe...
Chết tiệt, tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại tỉnh dậy trong tình trạng quái thai thế này!
Tình cảnh trước mắt khiến cậu không thể không hiểu lầm cho được!
- Nghĩ gì thế?
Jimin cắn ngón tay, đầu óc hỗn loạn, trả lời theo phản xạ
- Nghĩ.... liệu tối qua có phải là rượu say loạn tính rồi chơi xe chấn với đại phiền phức luôn rồi hay không, chuyện này cũng quá đáng sợ rồi...
- Đại phiền phức? Xe chấn? Nếu như những gì em nói thì giờ em còn sức mà để nhảy nhót với nghĩ ngợi lung tung thế này à?
Giọng người đàn ông có vẻ bực bội.
- Aaaaaaaa!!!!!!
Không biết Min Yoongi đã tỉnh dậy từ lúc nào, làm cậu sợ giật cả mình, suýt nữa lại đập đầu, may mà Min Yoongi đã sớm có chuẩn bị nên dùng bàn tay đỡ lấy đỉnh đầu cậu
Ánh mắt Jimin vô thức rơi vào vết máu trên mu bàn tay hắn, cậu giật mình hỏi:
- Này, tay anh làm sao thế?
Yoongi liếc mắt nhìn dấu răng trên tay mình, như cười như không
- Em nói xem?
Jimin nuốt nước bọt
- Dấu răng này nhìn có chút quen mắt
Hắn liền tỏ ra tán thưởng
- Thị lực tốt lắm
- Cảm ơn đã khen, không khách khí
Jimin cười gượng, sau đó lại cẩn thận hỏi:
- Tôi cắn?
- Em nghĩ tôi đổ oan cho em? Em có thể cắn thêm cái nữa để so sánh.
Yoongi đưa tay ra cho cậu liền bị Jimin xấu hổ xua tay
- Không cần, không cần đâu, tôi nhận! Tôi nhận tội là được chứ gì! Lại nói... Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi uống nhiều quá, chỉ nhớ là vào tới nhà vệ sinh... sau đó......... tôi chẳng còn chút ấn tượng nào nữa... Sao tôi lại về được tận đây vậy
- Em say mèm trong nhà vệ sinh, tôi vào bế em ra, em không chịu đi theo tôi, nên cắn tôi một cái.
Min Yoongi trả lời ngắn gọn và xúc tích. Hắn bịa đại ra một lí do, dù sao cũng khá ăn khớp mà. Hắn sao mà có thể giải thích rằng có một người đàn ông xấu tính đã đến tìm được cậu trước hắn. Nhưng bị cắn là thật, giành giật nhau mãi mới lên được xe còn bị mèo cắn, àiii
Ừm, mèo nhỏ hơi ngại rồi
Jimin tiếp tục hỏi.
- Tại sao tôi lại ngủ trong này?
- Vì em không nỡ xa tiểu bảo bối này
Min Yoongi thản nhiên nhấn mạnh ba chữ tiểu bảo bối
Jimin nhìn liếc mắt nhìn "nam thần" mà mình ngưỡng mộ từ lâu, lập tức tin lời Yoongi nói.
Min Yoongi thấy cậu trầm tư, liền đặt câu hỏi
- Sao tối qua em lại uống nhiều như vậy?
Jimin nghe vậy sắc mặt lập tức sầm sì xuống.
Thấy cậu bỗng thay đổi sắc mặt, con thú ngủ đông trong lòng Min Yoongi như dần thức tỉnh.
Park Jimin không có thói quen chia sẻ tâm sự của mình với người khác, nhưng quả thật nếu cứ giữ chuyện này trong lòng thì quả thật cũng rất khó chịu, cậu mệt mỏi tựa vào lưng ghế, ngẩng đầu nhìn màu xanh của cây cối bên ngoài, lẩm bẩm nói
- Sợ là tôi bị mất vai diễn Lee Chae Ryeong rồi...
Một tia kinh ngạc lướt qua mắt Yoongi
- Gì cơ
- Dù sao cũng chỉ là một vai thứ nhỏ thôi, có nói ra chắc người như anh cũng không hiểu được đâu, nhưng.... anh biết tôi vì vai diễn này mà đã phải cố gắng bao nhiêu không, khi nhận được vai diễn này anh không biết tôi đã vui đến thế nào đâu, các người không ai có thể hiểu...
Park Jimin nói rồi vội đưa tay lên che mắt.
Min Yoongi vẫn luôn cho rằng cậu mất kiểm soát như vậy là vì Kim Dahyun, nhưng không ngờ lại có ẩn tình như vậy.
Cậu đau lòng không phải vì Kim Dahyun, mà là vì bị mất vai? Tâm tình u ám cả một đêm của Min Yoongi bỗng chốc lại như sau cơn mưa trời lại sáng.
Thấy dáng vẻ buồn rầu của cậu, lòng hắn khẽ thắt lại. Sao hắn lại không hiểu cậu coi trọng ước mơ của cậu nhiều đến thế nào chứ.
Bằng không cậu đã dùng đường tắt để đi rồi, tất cả là vì Jimin cậu muốn leo lên bằng chính bước chân của mình.
- Đừng buồn, em đã làm rất tốt rồi.
Yoongi đỡ lấy đầu cậu tựa vào ngực mình.
Hóa ra đầu xỏ mọi chuyện không phải là Kim Dahyun, mà là... Park Do Nam
Park Do Nam là người đầu tư lớn nhất của bộ phim Thiên Hạ, có quyền cắt vai của bất cứ ai.
Dám ức hiếp chàng trai của hắn, kể cả có là cha mẹ thân sinh cũng không được!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip