Chap 13
Min Yoongi thản nhiên vươn tay chỉnh lại mái tóc bù xù của cậu
- Tiếp theo em định thế nào? Tìm bắp đùi ai đó à?
Jimin chớp mắt, tỏ vẻ không hiểu
- Hả? Tìm bắp đùi làm gì?
- Tối qua em nói muốn tìm một cái bắp đùi to để ôm, còn chê của tôi không đủ to nữa mà.
Tối qua vì hắn nghe được cậu nói câu này với Hoseok mà giận đến điên người. Gì chứ? Đùi hắn cậu còn không ôm mà bảo cậu đi ôm đùi người khác?
- ...
Park Jimin suýt nữa thì bị nước bọt của chính mình sặc chết.
Đệch, tối qua rốt cuộc đã xảy ra bao nhiêu chuyện thần kì thế!
- Anh... sao lại ở đây
Jimin nhớ ra chuyện chính. Đúng rồi, Min Yoongi đáng lẽ ra phải ở Philadelphia, chẳng có lí nào lại ngồi đây hàn huyên trò chuyện tại Seoul này cả
- Nhớ em
Park Jimin chính thức cạn lời. Được rồi hắn có quyền. Cậu chẳng hiểu cuộc đời cậu sao nữa, toàn gặp mấy tên tính tình kỳ quặc, hâm hâm dở dở
Phải nói, Park Jimin rất thân quen với Min Yoongi. Năm đó, hắn gặp cậu ở phía nam tận cùng Philadelphia - vùng đất đầy rẫy những hiểm nguy. Thân là một ông trùm của tổ chức đen lớn hàng đầu thế giới, hắn không khỏi ngạc nhiên khi thấy cậu vận trên mình bộ đồ trong sáng, nhẹ nhàng, ánh mắt run rẩy, trên tay cầm khẩu súng Beretta từng bước từng bước rụt rè lùi về đằng sau tránh bọn du côn đang áp sát. Hắn tự hỏi ở nơi hoang vắng và tăm tối đến nhường này, một con tiểu bạch thỏ sao lại ở đây, khiến hắn có chút hứng thú đưa mắt nhìn.
Chỉ thấy, sắc mặt cậu trắng bệch, đôi tay run run cầm khẩu súng chẳng vững, đôi chân nhỏ không ngừng lùi lại, miệng sợ hãi bảo bọn du côn nọ tránh ra
- Em đi với anh một đêm thôi, đảm bảo sẽ sung sướng đến tận ruột
- Chà, em thơm quá nhỉ
- Cặp mông này mà được anh chơi trên giường thì thật thích
- Tránh... tránh xa tôi ra
Jimin của năm 18 tuổi đó chẳng biết gì về những vấn đề này, cậu chỉ biết vô vọng kêu bọn họ cách xa cậu ra
Bọn du côn nọ vẫn chẳng thèm lùi bước, càng ngày càng có những hành động lớn mật
Đoàng
Tiếng súng vang lên trong tay cậu
Đoàng
2 tên
Đoàng
Cả 3 tên đều nằm dưới vũng máu. Đó là lần đầu tiên cậu giết người, tuy nhiên, hắn lại chẳng thấy chút sợ hãi trong ánh mắt cậu khi cậu nổ súng. Thay vào đó là sự bình tĩnh đến rợn người. Hắn có hứng thú với chàng trai nhỏ này, liền tiến đến
- Chàng trai nhỏ, theo tôi về chứ?
Đó là sự mở đầu của cậu và hắn. 5 năm sinh sống ở Mỹ, Jimin được hắn tu dưỡng và luyện tập. Hắn quản lí cả ngàn người, trong đó hắn chỉ chọn ra 5 người thân cận nhất, và chỉ tôi luyện cho 5 người đó thành những bậc thầy, đến bây giờ ai nghe tên 1 trong 5 người đều phải khiếp sợ. Trong đó, cậu chính là bậc thầy về súng. Chỉ cần có súng trong tay, cậu sẵn sàng chinh chiến với hắn qua mọi mặt trận, bất kể là loại súng nào, cậu đều nắm rõ trong lòng bàn tay
...
Jimin không để ý đến người bên cạnh nữa, vội vàng mở điện thoại ra. Tối hôm qua cậu không về nhà, chắc hẳn Taehyung và Jungkook lo lắng lắm. Hiển nhiên, 61 cuộc gọi nhỡ cùng gần 300 tin nhắn của 2 người nọ hiện lên màn hình điện thoại vừa được cậu khởi động lại. Không có thời gian chần chừ lâu, Jimin lập tức gọi lại
- Alo?
- JIMIN!!! Tối qua cậu đi đâu hả, sao giờ vẫn chưa về?!! Cậu có chuyện gì sao, tại sao lại không về nhà mà chẳng thông báo với bọn tớ lời nào chứ. Này này trả lời tớ đi đừng im lặng mãi như thế, cậu có biết bọn này lo cho cậu lắm không hả?!! PARK JIMIN!!!
Jimin nhanh tay để điện thoại ra xa lỗ tai một chút, diễn viên mà bị điếc thì sẽ là trò hề cho cả showbiz mất, đồng thời, cậu cũng liếc xéo Min Yoongi - thủ phạm của việc này. Không đưa cậu về nhà thì thôi đi, còn ngắt hết điện thoại, tắt thông báo. Thật sự quá đáng mà!!!
- Đây đây tôi về ngay thưa anh
Vừa nói, cậu vừa vội vàng lấy đồ rời đi. Bỏ lại Min Yoongi cười cười nhìn cậu.
Tại căn hộ nhỏ nọ
- Park Jimin, cậu cũng biết đường về sao?!!
Hai ông tổ nhà cậu ngồi chễm chệ trên ghế, hai tay khoanh lại trước ngực, mặt đen như đít nồi
Thôi rồi...
- Hì...
Cười một tiếng lấy lòng, cậu ngay lập tức tiến đến. Bàn tay nhỏ bóp vai cho ca sĩ họ Jeon, miệng đỏ xinh nịnh nọt model Taetae nọ.
- Tớ biết lỗi rồi mà, chẳng qua hôm qua tớ có chút việc bận, vậy nên mới ở lại muộn. Lúc tớ nhận ra phải về thì muộn quá rồi nên ngủ lại tại đó luôn. Tớ đâu muốn vậy mà
- Việc bận cậu nói là uống rượu với ả điên kia à?
Jeon Jungkook sầm mặt khi nhắc đến chuyện này. Hôm qua anh và Taehyung tra ra được Kim Dahyun là người cũ của cậu, Park Bong Cha là em gái nuôi. Họ không rõ sự tình như nào, chỉ biết rằng cậu chịu không ít khổ cực vì 2 con người này
- Taetae, Kookie đáng sợ quá...
Park Jimin rút vội bàn tay nhỏ khỏi gông kìm họ Jeon liền quay sang Taehyung cầu an ủi
- Được rồi, nhẹ nhàng một chút Jungkook
Tuy Kim Taehyung giận là thật, nhưng nhìn mặt cậu tái mét lại vì sợ hãi, anh không kìm lòng được mà đau xót. Jimin thấy Taehyung nguôi giận lập tức gật đầu
- Đúng đúng, không phải tớ vẫn về nhà an toàn sao
- Còn nói?
- Không dám, tớ không nói, không nói nữa...
Thấy bản thân bị nạt nộ, Jimin đành thu mình vào lòng Kim Taehyung mặt ủy khuất
Thời gian cứ trôi, bọn họ cứ ngồi. Jimin mặc cho Jungkook nghịch bàn tay nhỏ, đôi lúc là xoa xoa dịu dàng, đôi lúc lại siết chặt lại. Taehyung cũng không yên mà vò mái tóc mềm mại, bàn tay to lớn chùm lấy những lọn tóc đen tuyền tạo thành những hình thù kì quái
- Không có lần sau
Một lúc lâu sau, Taehyung lên tiếng thay cho cả Jungkook
- Được được, không có lần sau
Họ quên rằng Jimin là một diễn viên tài năng, cậu ra vẻ ủy khuất hay tội lỗi đều hoàn mỹ không một kẽ hở, khiến ngay cả họ đôi lúc cũng bị lừa. Và bây giờ chính là lúc đó
- Tớ chưa ăn sáng, Taehyungie có muốn nấu ăn sáng cho tớ không?
Jimin đánh trống lảng
- Hửm? Tớ á?
Taehyung khá ngạc nhiên, anh biết tay nghề nấu ăn của Jimin không tồi, tuy là chưa lần nào được thưởng thức nhưng trước giờ cậu chưa từng nhờ ai nấu ăn toàn là cậu tự thân vận động, không thì đặt đồ ăn về.
- Đúng rồi, Taehyungie và Jungkookie đó
- Nếu cậu muốn bội thực thì đó không thành vấn đề
Jungkook lên tiếng, tay vẫn vân vê những đường chỉ tay của cậu.
- ...
Cậu nên gọi đồ về thì hơn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip