Chap 14
Sau khi đánh chén một bữa no nê dù là ăn theo khẩu phần ăn kiêng, Jimin được Taehyung và Jungkook vác lên giường ngủ. Còn bọn họ thì đi làm.
Một người đang chờ tin dữ như cậu thì sao mà ngủ nổi?
Cho dù bên đạo diễn rất hài lòng về cậu, nhưng suy cho cùng cũng đâu đè được áp lực bên phía nhà đầu tư.
Không thể cứ ngồi chờ chết thế này được. Park Jimin bật dậy, mở máy tính đăng nhập
Era£MiNoShoKiMi: Có đó không?
Yêu Nhân Đang Bay Bỗng Dưng Hạ Phàm: Ôi, sao Park đại minh tinh lại có thời gian chủ động tìm thí dân thế này?
Era£MiNoShoKiMi: Có tiền đó không? Cho tao mượn 800 triệu?
Yêu Nhân Đang Bay Bỗng Dưng Hạ Phàm: Xảy ra chuyện gì à?
Era£MiNoShoKiMi: Có thể đừng hỏi lí do được không?
Yêu Nhân Đang Bay Bỗng Dưng Hạ Phàm: Tiền thừa tao đổ hết vào đầu tư vào quán bar rồi, chắc phải chờ một thời gian đấy.
Era£MiNoShoKiMi: Bao lâu?
Yêu Nhân Đang Bay Bỗng Dưng Hạ Phàm: Ba ngày.
Era£MiNoShoKiMi: Cảm ơn.
Yêu Nhân Đang Bay Bỗng Dưng Hạ Phàm: Ha ha, cưng à, đây là lần đầu thấy cưng cầu tôi giúp đấy.
Era£MiNoShoKiMi: Hôm nào về nước? Để tao đi đón.
Yêu Nhân Đang Bay Bỗng Dưng Hạ Phàm: Jiminie, mày vô tình thật đấy!!!
Thấy avatar của Yêu Nhân Đang Bay Bỗng Dưng Hạ Phàm hiển thị đã off, Jimin chợt hoảng loạn.
Nếu không phải vì bất đắc dĩ, cậu cũng không muốn nợ nhân tình người khác, đặc biệt là những đối tượng mà cậu đã từng qua lại.
Cậu biết cách loại trao đổi ngang bằng này sẽ làm tổn thương tình cảm của đối phương, nhưng cậu cũng hết cách rồi.
Tình cảm, thứ này cậu đã sớm mất rồi, cũng không muốn có lại nữa.
Còn về việc tại sao cậu không mượn Jungkook, Yoongi hay Taehyung, cậu đã dây dưa với họ quá nhiều rồi, cậu không muốn dính sâu thêm nữa, đặc biệt là về tiền bạc.
Một tiếng sau, cuối cùng Jimin cũng đợi được một cuộc điện thoại.
Là Ahn Han Soo gọi tới.
Park Jimin siết chặt lòng bàn tay, hít sâu một hơi rồi nghe máy
- Alo?
- 9 giờ sáng bấm máy, đừng quên đấy, tự mà lái xe tới, tôi còn phải lo cho Bong Cha, không rảnh để lo cho cậu. Dù sao thì cậu giỏi như vậy, cần gì đến tôi!
Ahn Han Soo vẫn ngoa ngoắt như thế, khác mỗi cái là giọng điệu hôm nay rất không tốt, như thể cậu nợ cô ta 800 triệu không bằng.
- Gì cơ? Bấm máy?
Jimin sững sờ.
- Có phải cậu ngủ tới hồ đồ luôn rồi không? Mau lên, ngày đầu tiên không được đến muộn.
Ahn Han Soo bực dọc, rồi dập bụp điện thoại. Cậu cầm điện thoại, mãi vẫn không hiểu chuyện gì.
Jimin lăn xuống giường, đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng gọi điện cho đạo diễn
- Alo, đạo diễn Oh ạ, xin lỗi vì sáng như vậy đã gọi điện làm phiền ngài, nhưng có chuyện này tôi muốn hỏi một chút
- Cậu muốn hỏi chuyện Park Đổng muốn thay cậu đúng không?
- Vâng
Tim Jimin thắt lại, quả nhiên Park Do Nam đã ra tay.
- Jimin, tôi và chế tác còn có cả biên kịch nữa đều rất hài lòng với cậu, nhưng hiện thực tàn khốc, quay phim đâu chỉ có tình cảm là được, quan trọng nhất vẫn là tiền đầu tư, có đôi lúc tuyển diễn viễn nào vào vai gì thực sự không phải do chúng tôi quyết định. Người gật đầu cuối cùng không phải là người bỏ tiền nhiều nhất thì còn là ai!!
Park Jimin nghe mà tâm trạng như rơi xuống vực sâu không đáy, cậu vẫn sẽ bị thay thế ư? Vậy tại sao Ahn Han Soo vẫn bảo cậu đi quay phim?
- Tối hôm qua, quả thực Park Đổng đã tìm tôi, ông ấy bảo cậu là người mới nên không đồng ý cho cậu tham gia vào bộ phim này...
Oh Si Joo dừng lại một lát.
Park Jimin sốt ruột đến mức hận không thể lôi đạo diễn Oh từ đầu dây bên kia qua đây, túm cổ lắc cho ông ta một trận, có thể nói lèo một mạch được không?
- Nhưng mà Jimin này, số cậu may lắm đấy, một nhà đầu tư khác nhìn trúng cậu, còn tỏ rõ lập trường, Lee Chae Ryeong nhất định phải là cậu mới được! Thế nên, cố gắng cho tốt nhé!
- Thật ạ?
Trái tim vừa mới rơi xuống vực sâu của Jimin đã vèo một cái phi thẳng lên trời, đừng có kích thích thế được không, cậu cảm thấy như thể đang bị đạo diễn đùa giỡn
- Đạo diễn Oh, ông cố ý chứ gì!! Tôi bị ông doạ cho đến mức sắp đau tim rồi đây này!!!
- Ha ha ha, bây giờ thanh niên sao mà dễ bị kích thích thế
- Dù sao thì ông cũng phải cho tôi một câu trả lời chính xác chứ, tóm lại tôi có bị đổi hay không?
- Không đổi, không đổi, không đổi, nhà đầu tư kia rót cho chúng ta 50 tỉ cơ, bằng tổng số vốn mà KJ và Park gia đầu tư cho chúng ta đấy, cho nên người bên đó nói mới được tính!
- Nhà đầu tư của bộ phim này không phải chỉ có KJ và Park gia thôi sao? Sao tự nhiên lại chui thêm một nhà nữa vậy
Park Jimin cảm thấy có chút kì lạ.
- Vừa mới tham gia vào đấy, sau này rồi cậu sẽ biết thôi
Ngữ khí của Oh Si Joo cực kì hưng phấn.
Đột nhiên có thêm một khoản đầu tư 50 tỉ, tổng cộng có hơn một tỉ tiền đầu tư, hơn nữa diễn viên mà ông hài lòng nhất - Park Jimin lại không bị cái đám đầu tư không biết nghề đó đổi mất, làm sao mà ông không vui cho được?
- Vâng ạ, cảm ơn đạo diễn
Cạch
Jimin cúp điện thoại. Cậu vui sướng hét lên một tiếng, sau đó nhào đến ôm lấy Taehyung vừa mở cửa bước vào phòng
- Tớ bảo cậu ngủ mà?
Nhìn thấy con mèo nhỏ không chịu nghe lời, anh có chút sầm mặt. Nhưng dù sao cậu cũng đang rất vui vẻ, không nên cáu gắt với cậu
- Taetae, Taehyungie, gấu nhỏ của tớ aaa!!!
Park Jimin phấn khích đến nỗi ngôn ngữ cũng rối loạn xạ, chỉ biết nhảy đây nhảy đó đung đưa tay với Kim Taehyung
- Bình tĩnh đã. Cậu vui thế này tớ cũng rất vui, nhưng chẳng may mà ngã chảy máu thì không nên tí nào!
- Tae à, tớ giữ được vai diễn rồi!!!
Park Jimin hào hứng nói
- Tớ biết cậu giỏi mà
Taehyung mỉm cười xoa đầu nam nhân nhỏ hơn, khung cảnh ấm áp lãng mạn lại chợt bị tiếng chuông cắt ngang
- PARK JIMIN!!! CÓ ĐỊNH ĐẾN QUAY KHÔNG VẬY HẢ?! SAO GIỜ CÒN CHƯA CHUẨN BỊ ĐỒ, NHANH LÊN!!!!
Địa điểm bấm máy đầu là phim trường ở ngoại ô.
Cảnh quay đầu tiên là cung yến, hoàng thượng tiếp kiến sứ thần ngoại quốc, Thất hoàng tử Sở Bắc Thần và Thất hoàng phi Thượng Quan Ánh Dung linh hoạt ứng đối khiêu khích của đám sứ thần, vai của Jimin không có đất diễn mấy, chỉ cần ngồi cạnh hoàng đế làm bình hoa là được.
Nhưng cho dù là vậy với cái thời tiết nóng nực như thế này, mặc bộ cổ trang tầng tầng lớp lớp cũng đủ chết mệt.
Đặc biệt là hình tượng của cậu là rườm rà phức tạp nhất, không nói đến trang phục diễn rất dày, trang sức trên đầu cũng nặng đến mấy cân lận. Cậu phải giả gái, đương nhiên make up cũng cần rất cầu kỳ
Hết một cảnh, bên ngoài không nhìn thấy chứ thật ra bên trong đã ướt đẫm rồi.
Đạo diễn vừa hô "cắt" một cái, hai trợ lý của Park Bong Cha ngay lập tức đã chạy đến, một người quạt mát một người bê nước, còn trải sẵn đệm làm mát trên ghế nghỉ.
Bên cạnh Jimin chẳng có lấy một người trợ lý, ngay cả cốc nước còn chẳng được uống. Tiếp theo còn có cảnh của cậu nên không thể cởi phục trang trên người ra được chỉ đành tháo mấy cái cúc trên cổ áo ra cho thoáng một chút.
Tất cả mọi người đều đang khen diễn xuất của Park Bong Cha, đạo diễn cũng rất tán thưởng cô ta, nhưng sau đó lại quay ra xem lại những phân đoạn của Jimin.
Tuy rằng không có lời thoại, camera cũng chỉ lướt qua có vài lần, nhưng thần thái ánh mắt của cậu lại rất chuẩn, vừa diễm lệ nhưng cũng đầy nhàm chán, trong ánh nhìn còn pha lẫn sự khinh miệt đối với tất cả, bởi vì "nàng ta" sắp đích thân hủy diệt cả cái giang sơn này.
Không tồi, giờ thì ông có thể yên tâm được rồi.
Đúng lúc này, trợ lý trường quay đột nhiên phấn khích kêu lên
- Chị Park, bạn trai chị đến thăm chị kìa!
Mọi người quay lại liền nhìn thấy Kim Dahyun bước đến, hai vệ sĩ đi đằng sau bê một cái hộp thật to, phát kem cho mọi người.
- Quao, là Haagen- Dazs đấy! Cám ơn Kim thiếu nha!
- Chị Park quả là hạnh phúc nha, mới ngày đầu quay phim mà bạn trai đã đến thăm rồi
- Ôi trời ạ! Đừng có hành hạ tụi FA chúng tôi như thế chứ!!!
...
- Có đồ ăn rồi mà vẫn không thể chặn được mồm của mấy đứa lại
Park Bong Cha giả vờ hờn dỗi, sau đó cầm một hộp kem đi đến trước mặt Jimin
- Park đệ, em cũng ăn đi
- Cảm ơn
Park Jimin lễ phép đón lấy.
Người phụ nữ này trước mặt người ngoài, nhất là khi có mặt Kim Dahyun đều thích giả vờ làm thiên sứ, cô ta không mệt, nhưng cậu thì mệt muốn chết rồi, may mà nghề của cậu là diễn viên, không ngại diễn cùng cô ta.
Về đến chỗ của mình, Park Bong Cha nhìn Kim Dahyun, tỏ vẻ muốn nói lại thôi, do dự mãi cuối cùng cũng nói
- Hyunie, em có chút lo lắng cho Jiminie
- Ừ? Jiminie làm sao?
Kim Dahyun lập tức hỏi.
- Tối hôm qua là tiệc khai máy mà! Bố em cũng đến, sau đó ông gặp được Jiminie, không biết Jiminie đã nói gì khiến ông ấy nổi trận lôi đình, muốn đổi vai của Tiểu Tịch...
- Sao lại như thế?
Kim Dahyun cau mày.
- Em cũng không biết nữa, lúc em đến chỉ thấy bố tức đến mức mặt mày tái mét thôi
- Sau đó thì sao? Vai diễn của Jiminie hình như cũng đâu có bị thay đổi đâu?
Kim Dahyun liếc nhìn về phía Jimin, anh thấy trên gương mặt của cậu đang mướt mồ hôi nhưng vẫn chăm chú đọc kịch bản, tuy có chật vật nhưng vẫn rất rạng ngời.
Park Bong Cha làm như khó có thể mở miệng, ngập ngừng nói
- Ngay tối hôm đó, bố em đã gọi điện thoại cho đoàn làm phim, phía đoàn làm phim cũng đã đồng ý thay đổi người rồi, nhưng không ngờ sáng hôm sau, đột nhiên có một người nặc danh rót cho bộ phim hơn 50 tỷ, chỉ có một yêu cầu duy nhất, vai thứ nhất định phải là Jimin... Em lo là...
Kim Dahyun càng nghe vẻ mặt lại càng khó nhìn, cuối cùng mới trầm giọng nói
- Anh hiểu rõ Jiminie, em ấy tuyệt đối sẽ không làm những chuyện như thế đâu!!
- Hyunie, anh ngây thơ thế, giới giải trí là chỗ nào? Có ai mà không thay đổi đâu? Em là vì may mắn có được sự ủng hộ của bố và anh, nhưng Park Jimin thì sao, đã không được người trong nhà ủng hộ thì thôi lại không chịu nhận sự trợ giúp của chúng ta, một chàng trai có dung mạo tuyệt trần lại không quyền không thế sẽ gặp cái gì, chẳng lẽ anh còn không rõ?
- Park Jimin, có người tìm!!!
Đúng lúc này, nhân viên trường quay đột nhiên hét lên một tiếng, giọng điệu đầy quái lạ.
Tất cả mọi người lập tức đều quay ra nhìn. Bởi vì nó quá bắt mắt. Hoa hồng đỏ rực cả một góc trời...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip