Chap 3

- Anh cũng đến đây ăn sao?

Park Bong Cha sáng rực mắt khi nhìn thấy cậu bước vào cùng Jungkook. Cô ta vội vàng chạy lại, giọng điệu mừng rỡ kéo cánh tay cậu về phía bàn của mình - nơi có Kim Dahyun đang ngồi

- Bỏ tay ra, cậu ấy sẽ đau đấy, cái móng gà xấu xí nhà cô dám đặt lên tay cậu ấy sao?

Jungkook gạt cánh tay bẩn thỉu kia ra khỏi người cậu trước cả khi cậu kịp nhăn mày. Lúc bước vào nhà hàng, Jimin đã thấy Park Bong Cha rồi, mặt mày cậu khi đó đang tươi tỉnh lập tức méo xệch. Jungkook nhìn theo hướng người thương cũng đại khái đoán được tình hình. Người mà khiến Jimin ghét tất nhiên cũng chẳng tốt đẹp gì. Phải bảo vệ người thương của anh tránh xa khỏi người này mới được

- Em... em chỉ muốn mời anh cùng dùng bữa thôi mà...

Đôi mắt Park Bong Cha lập tức ngấn lệ, long lanh như viên ngọc, dáng vẻ khúm núm lại có chút đơn thuần này thật khiến người khác nhìn vào là muốn bảo vệ, có khi họ còn nghĩ cậu bắt nạt cô ta. Mà người khác ở đây thì còn ai ngoài Kim Dahyun chứ

Thấy người trong lòng bỗng co rúm người lại, gã nhanh chóng bước đến gần. Đập vào mắt gã là hai hàng lệ chảy dài, gã vội vội vàng vàng ôm cô ta vào lòng, xoa nhẹ nước mắt trên mắt cô ta mà lên tiếng khiển trách

- Jiminie, Bong Cha chỉ muốn mời em cùng ăn. Đừng nói nặng lời với em ấy

Jiminie?!! Thân thiết như vậy từ bao giờ vậy? Cậu cũng đã mở miệng nói câu nào đâu trời

- Lỗ tai nào của Kim thiếu đây nghe thấy Park Jimin tôi nặng lời với cô ấy vậy?

- Anh...

Kim Dahyun cứng họng, vì cách xưng hô xa cách của cậu, cả vì cậu nói đúng. Gã ngồi từ đằng xa, chẳng thể nào nghe được cậu và cô ta nói gì, chỉ là gã thấy Park Bong Cha khóc, nên... 

- Cứ là cô ta khóc thì là tôi làm?

Bị nói trúng tim đen, gã không biết nói gì chỉ cúi thấp mặt né tránh. Thấy bản thân rơi vào thế bí, Park Bong Cha lên tiếng, giọng điệu như chịu cả nghìn ủy khuất

- Em... em chỉ đơn giản là muốn mời Jimin oppa cùng dùng bữa, vậy mà anh ấy sỉ vả em, nói em là tiểu tam giật bồ, em...

Nói thật lòng, Jimin phải khâm phục cô ta, cái trình độ giả nai và bịa chuyện này thuộc cấp S đó.

Nhưng cô ta đâu có nói sai, Park Bong Cha thật sự cướp hết tất cả của cậu mà

- Kim thiếu này!

Jungkook lên tiếng, lúc này anh đã được hóa trang kỹ càng, rất khó để nhận ra anh chính là ca sĩ JK đang nổi rần rần trên mạng

- Anh có thể bảo cô người yêu của anh ngậm miệng một chút không? Tôi không thích tiếng ruồi bay cho lắm

- Anh!!!

Park Bong Cha tức, cô ta chỉ muốn lao đến dùng cái móng tay giả của mình cào nát mặt người nọ. Đường đường là một diễn viên có tiếng lại bị một tên ất ơ lên mặt, thế mà lại phải nhịn nhục vì Kim Dahyun còn ở đây, Park Bong Cha không thể tự tay phá hủy hình tượng ngoan hiền thục nữ cô xây dựng bấy lâu trong mắt gã được

- Được rồi, chúng ta về chỗ ăn đi

Jimin đau đầu kéo tay Jungkook đi trước. Cứ đấu khẩu với lũ bọ làm gì cho bẩn miệng

Jungkook chọn chỗ thật lãng mạn đi, bàn ăn ngoài trời để ngắm toàn cảnh Seoul khi về đêm, xung quanh đều có điện đóm đầy đủ làm bừng lên không gian ấm áp. Thực đơn cũng được anh chọn lựa kỹ càng cho cậu không bị béo mà vẫn ăn đủ no. Bữa tối lãng mạn được bày biện tinh tế nhanh chóng diễn ra. Cành hoa hồng đỏ được cắm trong chiếc bình thủy tinh trong suốt, bên cạnh có thêm ít nến thơm nhẹ nhàng tỏa hương. Cậu và anh chỉ ăn một chút, vì cậu phải ăn kiêng, còn anh thì phải về xử lí nốt đống khoai lang ngào đường khi nãy. Họ cứ ăn mà chẳng để ý vẫn có ánh mắt bắn thẳng về phía mình, ghim chặt lên tấm thân nhỏ bé.

Trong lúc Jungkook đứng dậy thanh toán, Park Bong Cha nhanh chóng chạy sang chỗ cậu hằm hè đe dọa

- Mày cứ cẩn thận cái mạng mày đấy

Cô ta phun ra những lời độc ác, nhưng biểu cảm lại vẫn như con mèo nhỏ. Park Bong Cha mượn cớ đi xin lỗi Jimin mà chạy qua đây, bỏ Kim Dahyun một mình chơ vơ. Nhà hàng này được thiết kế rất đặc biệt, các cửa kính, cửa ra vào đều trong suốt. Vì vậy khi anh và cậu ngồi ăn, cười đùa đều bị cô ta nhìn thấy hết. Đến bây giờ mắng chửi cậu cũng phải dùng biểu cảm e ấp để Kim Dahyun không thấy, thật phiền

- Tôi đi 5 năm mà tiểu thư "rơi" nhà họ Park chẳng khá lên chút nào sao?

Jimin lấy khăn tay lau đi khóe miệng còn dính ít sốt chanh leo, tay lại cầm ly rượu hoa quả lên nhâm nhi, mắt hướng về phía xa của thành phố mặc cho hướng ngược lại là con đàn bà đang hóa điên

- Câm miệng mày vào đồ lăng loàn!

Cô ta nói vậy đấy, nực cười biết bao

- Mắt đã mù não còn không thông. Cô sống kiểu gì suốt 5 năm qua vậy?

Cậu thành công khích tướng Park Bong Cha, mặt cô ta vẫn giữ nguyên biểu cảm đáng thương, cánh tay cầm lấy ly rượu còn sót lại của Jungkook định nhân cơ hội mà đập vào đầu cậu

- Arggggg!!

Tiếng con mẹ đấy lại gầm lên làm Kim Dahyun không muốn chú ý cũng không được, gã vẫn là đang tránh né Jimin nhưng cũng không thể lơ đi tiếng hét của người yêu

- Kim... Kim Taehyung?!!

Park Bong Cha ngờ ngợ nhận ra, nhưng cô nhớ Kim Taehyung đang diễn show ở nước ngoài mà, sao có thể ở đây được. Đến cả Kim Dahyun đang chạy sang xem cũng phải ngẩn người

Taehyung sau khi giữ lấy cánh tay định vung ly rượu xuống của cô ta, liền dứt khoát hất mạnh không chút nương tình sau đó bước tới đằng sau cậu mà vòng tay qua cổ, gương mặt tượng tạc để lên bờ vai người nhỏ lạnh lùng cất lời

- Người của tôi!

Khí chất này áp bức hoàn toàn 2 con người còn đang ngơ ngác kia

- Thử động?

Hít hơi lấy lại bình tĩnh, Park Bong Cha mở lời 

- Taehyung ssi, tôi không biết anh có nhận lầm người hay không nữa, anh ta chắc chắn không thể quen biết với anh được. À, tôi là Park Bong Cha, thiên kim tiểu thư của tập đoàn Park thị, không biết anh đã nghe qua?

Park Bong Cha phủ định chuyện anh và cậu quen nhau, trong suy nghĩ của cô ta làm gì có chuyện cậu quen được nhân vật lớn như này. Ở Park thị đã mấy lần mời cậu ta về để quảng bá sản phẩm mà chẳng lần nào nhận được hồi âm, phải nói, được Kim Taehyung quảng bá cho bất cứ sản phẩm nào đều bán trôi như nước chảy, cô khó lắm mới liên lạc được với quản lí của anh thì liền bị từ chối, nay có cơ hội gặp mặt phải lập tức nắm lấy, tuyệt đối, không thể bỏ qua. 4 chữ "thiên kim tiểu thư" khiến Jimin bật cười quay mặt sang hướng khác, trong lòng liên tục phỉ nhổ. Cậu khinh!!! Vì lí gì mà danh phận của người khác mà cô ta lắp lên người mình lại tự hào đến vậy? Da mặt dày như này chắc đắp được 3 tấn bê tông cốt thép rồi

Thấy Taehyung nhướn mày, Park Bong Cha lại tưởng anh có hứng thú nghe tiếp liền dõng dạc nói thêm

- Park thị chúng tôi làm ăn rất có tiếng, là một trong những công ty hàng đầu của Đại Hàn, Kim Taehyung ssi, không biết anh có...

- Dừng được rồi!!

Taehyung mặt mày ngán ngẩm nhấc tay lên ra hiệu

- Bé bông, tớ mệt, chúng mình về nhà đi?

Taehyung quay sang nhìn người thương, lại ăn kiêng rồi cái đồ cứng đầu này, cặp má phúng phính anh chăm bao lâu đi đâu mất rồi.

- Còn thỏ bự?

- Kệ nó, tý nhắn nó về nhà sau

Taehyung chẳng coi Jungkook là gì trong cái hội BOT này, bé bông của anh là nhất, vì bé bông là người thương từ lâu của anh rồi

- Được

Mặc kệ Park Bong Cha và Kim Dahyun đơ người, anh ôm cậu rời đi

À, mặc kệ cả Jungkook nữa, chắc đang dính đít trong nhà vệ sinh rồi, cái tội bày đặt nấu nướng rồi nếm nếm thử thử. Này thì khoai lang ngào đường, lần này không phải Cúc nở hoa mà là cúc nở hoa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip