Chap 31
Khúc nhạc đệm nhỏ này trôi qua rất nhanh.
Ngồi xuống, Jimin thở phào thoải mái
- Ôi! Vào mùa hè mà ngồi điều hòa ăn lẩu thì đúng là sướng nhất đời!!!
Cậu lật thực đơn, hỏi ý kiến Kim Taehyung
- Cậu không ăn được cay, vậy chúng ta gọi lẩu uyên ương đi?
- Cậu quyết đi
Taehyung gật đầu, cởi áo khoác, cánh tay tùy ý vắt ngang trên ghế.
Chẳng qua chỉ là một loạt động tác rất bình thường nhưng người làm là Kim Taehyung nên khiến người ta thấy cực kì hấp dẫn, Jimin lại cảm thấy như có một đàn nai con đang chạy loạn trong lòng
Gần đây không biết làm sao mà số lần bị thế này càng ngày càng nhiều, nai con chạy nhiều đến nỗi sắp lăn ra ngất rồi!
Jeon Jungkook rất không vui khi thấy người thương chỉ lo cho mỗi model nọ, liền quay sang chêm lời
- Jiminie, để tớ gọi đồ cùng cậu nhé. Cậu xem ở đây có trà xoài đào này ngon lắm đó, có cả nước ép ô liu nữa, cậu thích cái nào?
...
Đồ ăn rất nhanh được mang tới, Jimin lập tức tập trung vào chiến đấu với đồ ăn trên bàn.
- Cậu với Namjoon cùng một đoàn làm phim?
Đang ăn, Kim Taehyung đột nhiên hỏi.
- Namjoon? Tên Kim Namjoon tóc vàng như cái chổi á hả?
Jungkook đang ăn cũng ngước đầu lên hỏi liền nhận được cái gật đầu của Taehyung. Trong nháy mắt, sắc mặt Jungkook trầm xuống vài phần
Jimin sửng sốt một chút mới phản ứng lại được: Kim Namjoon là nam thần của MT, lại là cháu ngoại của Kim Taehyung, cho nên anh biết tình hình gần đây của Namjoon cũng không có gì đáng ngạc nhiên, vì vậy gật đầu nói
- Đúng vậy, hôm nay cậu ấy vừa đến đoàn làm phim, thật ra thì hôm nay tớ mới biết, lúc thấy cậu ấy, tớ còn sợ bay cả hồn
Jungkook gắp cho cậu một viên cá viên, chăm chú hỏi
- Quan hệ không tệ?
Jimin liền gật đầu, cảm thấy cái này cũng chẳng có gì cần giấu diếm vì vậy nói thẳng
- Cái này... Quan hệ của tớ với Namjoon một lời khó nói hết, chúng tớ có qua lại một đoạn thời gian nhưng đã chia tay lâu rồi, còn bây giờ thì cứ cho là bạn đi! Chỉ là tình bạn này đoán chừng rất nhanh sẽ kết thúc, từ sau khi về nước cậu ấy toàn kéo cừu hận cho tớ thôi, suýt nữa còn hại chết tớ!!
Rất không vui khi nhớ đến biển hoa hồng hôm nọ, Jimin cau mày nói
- Sau này nếu nó bắt nạt cậu thì nói cho tớ
Taehyung lơ đãng nói
- Tớ nữa, tớ cũng không để yên cho nó đâu
Jimin liền bật cười
- Haha không có đâu, trong phim đều là cảnh tớ bắt nạt cậu ấy, còn ngoài đời ấy à, hừm, nếu cậu ấy dám bắt nạt tớ thì tớ lập tức đè cậu ta ra làm thịt, khỏi lo!
- Cậu đè cậu ấy?
Jungkook đen sì mặt, Jiminie chỉ được đè Kookie thôi chứ!!!
- À à, tớ chỉ là nói vậy thôi...
Nhưng Jimin lại tưởng Jungkook không cho cậu đè Namjoon vì sợ ảnh hưởng đến Namjoon, dù sao cũng cùng quản lí một công ti, cậu liền thu lời
Ăn lẩu xong, trên đường về nhà, Jungkook thay Taehyung lái xe, dù sao khi đi Taehyung cũng đã lái rồi. Kim Taehyung ăn no liền buồn ngủ, lập tức dụi vào người cậu vài cái rồi gối đầu lên vai cậu ngủ ngon lành
Sau khi về đến kí túc, Jimin không nỡ gọi tên gấu nhỏ đáng yêu đang say ngủ này dậy, chỉ đành nhẹ nhàng nhờ Jeon Jungkook cùng cậu khiêng vào phòng ngủ. Khẽ đóng cửa phòng ngủ, Jimin tối nay quyết định ngủ lại đây. Dù sao cũng không phải lần đầu ngủ lại, hơn nữa, cũng có phòng dành riêng cho khách. Nói là ký túc xá dành cho 6 người, nhưng 4 người kia thì cậu chẳng thấy tăm hơi đâu, chưa bao giờ chạm mặt. Cậu cũng chẳng nghĩ nhiều, không gặp thì thôi, đỡ khó xử, để người ta biết mình ở lại mà không xin phép cũng không thoải mái gì cho cam
Thay đồ tắm rửa xong, khi định tắt đèn liền gặp Jungkook đứng trước cửa.
- Chưa ngủ sao?
- Tớ chuẩn bị ngủ đây. À, có chuyện này...
- Hửm?
Jimin có chút ngập ngừng
- Sắp tới tớ định về Mỹ định cư thêm một thời gian...
Lòng Jungkook lập tức nổi bão ầm ầm
- Nhưng chỉ là một thời gian thôi, với lại bây giờ tớ chưa đi luôn, sau khi kết thúc quay Thiên Hạ cơ...
Jimin cố gắng giải thích thật rõ cho Jungkook hiểu
- Tại sao?
- Tớ có chút việc...
- Tớ không cho! Cậu vừa về Hàn chưa được mấy tháng, lại rời đi. Cậu có biết cậu bỏ bọn tớ hơn 2 năm mới chịu quay về gặp, lần này cậu lại định đi nữa? Không được! Tuyệt đối không!
- Jungkookie, lần này tớ hứa, tớ chỉ đi một tí rồi về, 3 tháng thôi, không thì 2 tháng cũng được
Jimin nài nỉ
- Lần trước cậu cũng nói vậy mà, rồi từ 2 tháng thành 745 ngày!!!
Park Jimin có chút sửng sốt, không ngờ cậu ấy đếm từng ngày đó
- Nhưng lần này là thật mà...
- Không thật giả gì hết, cậu ngủ đi, muộn rồi
Nói rồi Jungkook lập tức quay người tắt điện rời đi
...
Đêm khuya
Jimin nằm trên giường nhưng trong đầu lại không ngừng suy nghĩ lung tung.
Tối nay có lẽ Jungkook bị cậu chọc cho phát cáu, nhưng không có cách nào khác, sớm muộn gì cũng phải đề cập tới vấn đề này.
Tâm trạng không yên hậu quả là nửa đêm nằm mơ linh tinh.
Trong cơn mơ ngủ, bên tai cậu dường như văng vẳng các loại âm thanh gào thét...
Park Jimin, cậu dựa vào đâu mà tranh với tôi? Trừ chuyện huyết thống ra thì cậu đúng là một phế vật không hơn không kém!
Park Jimin, tao nói cho mày biết, từ nay về sau Park Do Nam này coi như không có đứa con nào như cậu! Cậu với Park gia không còn quan hệ gì!
Jiminie, thật xin lỗi, chúng ta chia tay đi! Anh sẽ bỏ qua mọi chuyện mà coi em như em ruột để chăm sóc...
...
Cậu liều mạng chạy, chạy bạt mạng, muốn trốn tránh tất cả những thanh âm đáng sợ ấy...
Cậu chạy tới tầng trên cùng của bệnh viện, bên dưới là vực sâu vạn trượng, dưới vực sâu kia dường như có ma lực dụ dỗ cậu tiến thêm một bước về phía trước...
Cuối cùng, cậu nhắm mắt lại, nhảy vào đó...
Lúc rơi xuống cậu lại không đột ngột tỉnh dậy như mọi ngày mà rơi vào một giấc mộng kiều diễm khác.
Lần này không phải là ác mộng, lại có chút giống như là... mộng... xuân...
Trước đây, cậu cũng từng mơ như vậy nhưng mỗi lần đều đi kèm với nỗi sợ hãi to lớn và bất lực, nhưng lần này dường như hơi khác.
...
Một làn hơi lạnh vô cùng nhẹ nhàng mà chạm vào trán cậu, đôi mắt, cái mũi, đôi môi của cậu...
Cậu không cảm giác được sự ghê tởm bẩn thỉu như trước đây mà trái lại còn có cảm giác mình là bảo vật mà đối phương trân trọng nhất.
Đây... là ai...?
Aishhh, thật đau quá...
Tại sao lại cắn cậu?
Mặc dù Jeon Jungkook đã liều mạng kìm nén nhưng cuối cùng vẫn không khống chế được mà chạy vào phòng cậu đang ngủ, rõ ràng biết không thể đánh thức cậu nhưng động tác lại không khống chế được mà mạnh bạo hơn một chút.
Người con trai này có thể dễ dàng ép anh nổi điên!
"Có chút việc" --- Lời này giống như thiên thạch rơi xuống trái đất, đụng cho lí trí của anh vỡ vụn thành tro bụi. Cậu giấu anh nhiều chuyện, anh không ép cậu nói, nhưng anh tuyệt đối không để cậu rời xa anh, một lần nữa...
Miệng trượt tới cần cổ non nớt, dục vọng trong lồng ngực lại càng không thể khống chế được, anh tàn nhẫn cắn giống như dã thú chinh phục con mồi bằng phương thức nguyên thủy nhất...
- Ưm, cái đó...
Mùi máu tanh tràn ngập, bên tai đột nhiên truyền tới thanh âm yếu ớt của cậu
Sống lưng Jeon Jungkook cứng đờ, cả người giống như bị một chậu nước lạnh dội từ đầu tới chân
Người đàn ông vẫn duy trì tư thế vùi đầu vào cổ cậu, sự đau đớn truyền tới khiến Jimin thiếu chút nữa thét lên, nhưng chỉ có thể cố nén, cậu lúng túng nhắc nhở
- Khụ, tớ... tớ chỉ ngủ thôi, cũng không phải ngủ như chết, cậu... cậu làm động tĩnh lớn như thế... tớ sẽ tỉnh nha...
Ban đầu cậu còn định phối hợp giả vờ một chút nhưng cuối cùng không giả vờ được nữa, đau chết đi được!
Lúc này, đôi mắt đen láy của Jeon Jungkook dường như hợp làm một với bóng đêm, anh từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn dán chặt vào cậu, ngón tay bóp lấy cằm cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, thanh âm ma mị giống như đến từ địa ngục
- Ừ, tỉnh... thì sao?
Vừa dứt lời, một phát khóa hai tay cậu lại trên đỉnh đầu, sau đó cúi đầu, không chút do dự hôn môi lấy đôi môi đỏ mọng của cậu
- A...
Jimin muốn tránh thoát theo bản năng nhưng hai tay đã bị khóa lại, hai chân cũng bị anh dùng đầu gối chặn lại.
Con mẹ nó, đây là tình huống gì?
Chẳng lẽ cậu còn đang nằm mơ?
Cho đến lúc dưỡng khí trong lồng ngực Jimin ngày càng ít, trở nên thoi thóp dần, rốt cuộc cũng bỏ qua cho đôi môi của cậu, chuyển tới cái cổ vừa mới bị cắn một cái, dùng cái lưỡi nóng hổi liếm qua lại trên vết thương như là trấn an nhưng lại làm cho người ta rợn cả tóc gáy...
- Này, Jungkook à... Jeon Jungkook...
Jimin gọi mấy tiếng mà người kia vẫn không phản ứng gì, chỉ chăm chú bận rộn công việc của mình.
Thời khắc này, anh không có sự nghiêm cẩn hàng ngày, càng không có sự dịu dàng mà cậu quen thuộc, hàm răng sắc bén đi đôi với dục vọng cứ trượt dần từ cổ tới xương quai xanh, thậm chí ngày càng xuống thấp...
- Không... Không muốn!
Những đoạn kí ức ẩn giấu trong trí nhớ ùn ùn kéo đến, giống như vũng bùn lầy nhớp nháp đang kéo cậu xuống, khiến cả người cậu đều run rẩy. Đêm đen hôm đó...
Ngay tại lúc Jimin thống khổ đến không muốn sống thì đột nhiên động tác của người kia ngừng lại, chỉ có một thân thể nặng nề lại cứng rắn như núi đang đè trên người cậu, không nhúc nhích.
Cái cảm giác khó thở như chìm sâu vào bùn lầy bỗng dưng biến mất, chỉ còn lại sự ngẩn người...
- Jung... Jungkookie?
Jimin thử thăm dò, vỗ bả vai người đàn ông một cái, không có chút phản ứng nào.
Đợi hơn mười giây, đối phương vẫn không nhúc nhích, để không kinh động đến anh, Park Jimin nhẹ nhàng lật người sang bên cạnh.
Mượn ánh trăng ngoài cửa sổ, cậu thấy người đàn ông đang an tĩnh nhắm mắt nằm ở nơi đó như một vị quốc vương đang ngủ say. Tựa như con dã thú điên cuồng cắn người vừa nãy không phải là anh.
Gặp quỷ à, rốt cuộc chuyện này là sao?
- Chẳng lẽ... Chẳng lẽ là mộng du?!
Jimin làu bàu, dường như chỉ có cách giải thích này mới xuôi tai
Nhưng mà cách Jeon Jungkook mộng du cũng quá độc đáo đi? Nửa đêm canh ba chạy đến phòng cậu đem cậu vừa cắn vừa gặm, lại còn có thể trả lời cậu nữa chứ?
Jungkook vẫn thở đều, dáng vẻ giống như là đang ngủ say rồi.
- Alo! Jiminie! Sao cậu lại gọi điện cho tôi lúc này! Xảy ra chuyện gì à?
Thanh âm Lee Hoon rất lớn cứ như là đang hét lên. Dù sao Lee Hoon cũng là dưới trướng của cả Taehyung lẫn Jungkook, không thể không hỏi chuyện của Jungkook qua Lee Hoon được
Jimin còn đang lo muộn như này lại gọi điện sẽ quấy rầy đến anh ta nhưng kết quả lại là Lee Hoon vô cùng hưng phấn khi thấy cậu gọi, có vẻ anh ta đang ở một nơi rất ồn ào, có vẻ như đang quẩy đêm.
- Lee Hoon tôi muốn hỏi anh một chuyện!
- Cậu cứ tự nhiên, cứ tự nhiên
- Jungkookie...
- Hả? Jungkook?? Anh tôi làm sao? Làm sao???
- ...
Người này là cái máy lặp sao? Nói chuyện cũng phải nói hai lần!
Jimin im lặng một hồi, sau đó lo lắng hỏi
- Anh trai anh có bị mộng du không?
Jimin đang gọi điện nên cũng không chú ý tới cơ thể của người vốn đang nằm thẳng đơ bên cạnh cậu lập tức cứng ngắc khi nghe thấy câu hỏi này.
Anh chỉ đột nhiên nghĩ ra biện pháp này thôi, nào ngờ Jimin lại gọi cho Lee Hoon để xác nhận, nhỡ đâu thằng ngốc kia lỡ miệng thì....
Vậy thì chặt đứt chân nó là được!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip