Chap 49

- Jiminie! Mày đừng có đánh trống lảng!

Kim Namjoon nghe vậy trong lòng càng chua xót, thầm nghĩ, ông đây sao có thể được xem là tình nhân cũ của mày chứ, liệu có thể bì được với thanh mai trúc mã mà ngay đến trong mơ mày cũng gọi tên không?

Jimin bất lực

- Được được được, không đánh trống lảng nữa, vậy mày muốn làm loạn lên để tất cả mọi người đều biết quan hệ giữa tao với mày và cả Kim Dahyun nữa à?

Tên này tới khi nào mới có thể chững chạc hơn được đây!

Kim Namjoon rốt cuộc cũng không nói nữa.

- Thích trả thì đi mà trả!

Kim Namjoon đáp lại với Kim Dahyun

Kim Dahyun thấy Jimin vừa rồi không ngừng thì thầm vào tai Namjoon, lông mày không thể không cau lại, là ảo giác sao? Gã luôn có một cảm giác giữa Park Jimin và Kim Namjoon không chỉ đơn thuần là quan hệ đồng nghiệp...

Thấy Kim Dahyun thất thần nhìn về phía Jimin, Park Bong Cha lắc lắc tay kéo sự chú ý của gã về, dịu dàng nói

- Hyunie, đồ em nhờ anh mang đến đã mang chưa?

Kim Dahyun định thần lại

- Mang tới rồi đây

Nói rồi, gã đưa cho cô ta một tệp thiệp mời, sau đó nói với mọi người

- Ngày mai là sinh nhật Bong Cha, hi vọng tối mai mọi người có thể đến dự buổi tiệc sinh nhật của cô ấy!

- A! Mai là sinh nhật Park lão sư à!

- Vậy nhất định là phải đến rồi!

- Tiệc sinh nhật của Park lão sư chắc chắn là rất sang trọng, chúng tôi phải đến để mở rộng tầm mắt chứ!

...

Park Bong Cha mỉm cười ngọt ngào, đưa thiệp mời cho từng người, lúc phát cho Jimin, còn không quên dặn thêm một câu

- Tiểu sư đệ nhất định phải đến đấy nhé!

Jimin vắt chân, tay lắc lắc ly rượu, mặt không chút biểu tình nhìn chằm chằm tấm thiệt đỏ kia.

Lúc đưa tới chỗ Kim Namjoon, anh chẳng thèm nhúc nhích

- Không cần đưa, tôi không đi.

Park Bong Cha nghe thấy vậy mặt liền cứng đờ lại, nhưng ngay sau đó lại nhẹ nhàng quan tâm hỏi

- Namjoonie mai có việc gì à? Có thể tạm thời đổi ngày khác được không? Tôi rất mong cậu có thể tới dự! Xin cậu đấy!

Namjoonie cái khỉ khô!!!

Cô ta đã đồng ý với mấy cô bạn thân hâm mộ Kim Namjoon là nhất định sẽ mời được cậu ta đến.

Được đại mỹ nữ dùng ngữ khí này để cầu xin, sợ là bất kể là người đàn ông nào cũng sẽ không thể kháng cự được.

Có điều, Kim Namjoon không nằm trong danh sách này, thậm chí trong mắt còn mang chút khinh thường, bực bội nói

- Không đổi được, mai cũng là sinh nhật của bạn tôi!

Nói rồi đưa mắt nhìn về phía Jimin. Cậu đưa môi nhấp rượu, không nói gì.

- Trùng hợp vậy sao? Không ngờ bạn cậu là trùng ngày sinh nhật với tôi! Chắc là một người bạn rất quan trọng với cậu nhỉ? Vậy thật là tiếc quá! Nếu bên bạn cậu kết thúc, cậu có thể chạy tới chỗ tôi thì tốt quá, party của chúng tôi thâu đêm luôn mà!

Park Bong Cha tỏ ra hiểu chuyện nói.

Hừ, không mời được Kim Namjoon, chẳng phải sẽ khiến cô ta mất mặt trước hội chị em sao?

Người bạn kia của Kim Namjoon rốt cuộc là ai, không những trùng ngày sinh với cô ta, còn quan trọng đến mức có thể khiến anh ta từ chối lời mời của cô ta trước mặt bao người như vậy!

Đợi đã, ngày mai cũng là sinh nhật của...

Park Bong Cha kinh ngạc, không ngừng nghi ngờ nhìn về phía Jimin

Cô ta bỗng nhớ ra, sinh nhật của Park Jimin cũng trùng ngày với cô ta!

Người bạn mà Kim Namjoon nhắc tới chắc không phải là Park Jimin chứ?

Đúng lúc này, cô ta chợt nhớ ra một chuyện. Nhà chế tác đã công bố người đầu tư thêm chính là Lee Hoon, mà ba cô ta lại nói với cô ta, đối phương đã âm thầm chỉ định với đạo diễn là để Jimin đóng vai thứ, tại sao người của MT lại chỉ định Jimin đóng vai thứ?

Nếu như cô ta đoán không lầm, mối quan hệ giữa Park Jimin và Kim Namjoon không hề đơn giản, vậy chắc chắn là Kim Namjoon đã nói giúp Jimin

Như vậy, tất cả mọi chuyện đều có thể thông được rồi...

Chẳng lẽ Park Jimin lại cám dỗ được Kim Namjoon?

Sau khi Kim Dahyun và Park Bong Cha đi rồi, Kim Namjoon mắt mũi trợn ngược, liếc Jimin "hừ" lạnh

- Tên đó thật sự là chân ái khiến mày yêu đến chết đi sống lại năm đó đấy hả? Mắt mày quả nhiên là có vấn đề rồi!

- Tao thấy mắt mày mới có vấn đề ấy, người đàn ông như Kim Dahyun, nếu tính thang điểm mười, ít nhất cũng có thể được đến 9 điểm nhé?

Kim Namjoon nghe thấy vậy liền nổi đùng đùng lên

- Đệch mịe nó, sao lại được tận 9 điểm, cao thế, hắn có chỗ nào đáng được nhiều điểm vậy chứ?!!

Jimin dùng giọng điệu đương nhiên

- Chỉ dựa vào việc anh ta là người mà Jimin đây đã từng yêu thôi cũng đủ rồi nhé, nói anh ta kém, chẳng khác nào đang tự vả vào mặt tao? Hơn nữa, bỏ qua những yếu tố chủ quan, từ góc độ khách quan mà nói, không thể phủ nhận được, anh ta quả thật đáng được 9 điểm

- Kim Dahyun không phải kiểu chớp mắt thôi cũng lóa mắt người khác như mày, nhưng lại thắng ở khí chất, kiểu người ấm áp, nho nhã, nếu đặt trong thế giới cổ tích thì anh ấy chính là hoàng tử, còn nếu vào thời cổ đại thì sẽ là một công tử văn nhã, ờ, kiểu như Ngọc công tử độc nhất vô nhị ấy... Nói chung thì chính là kiểu mà thời còn là thiếu niên tao thích nhất, nhìn một cái đã muốn chết chìm trong đó luôn rồi.

Kim Namjoon nghe vậy, lửa giận trong lòng càng lúc càng lớn

- Đệch, Park Jimin, có phải mày vẫn còn chưa dứt tình với hắn ta không? Sao tao thấy mày khen hắn lên tận trời luôn vậy?!

Jimin lườm Namjoon một cái

- Giờ tao thật sự không để ý nữa nên mới dùng ngữ khí khách quan để nói với mày về anh ta đấy nhé? Ngu nó vừa thôi chứ!

Với lại, người mà cậu hình dung chỉ là thiếu niên sống trong hồi ức của cậu thôi, chứ không phải là Kim Dahyun của hiện tại.

Có đôi khi vì hồi ức quá đẹp đẽ mới càng khiến hiện thực trở nên tàn khốc.

Kim Namjoon hồi lâu sau mới nguôi giận, giọng ồm ồm hỏi

- Thế mày cho tao mấy điểm?

Jimin sờ cằm, thấy Kim Namjoon bắt đầu sốt ruột mới đáp

- 9.9 điểm đi! Chỉ dựa vào mặt của mày thôi cũng đủ bấy nhiêu điểm rồi

Kim Namjoon nghe vậy lập tức vui vẻ, tỏ vẻ đắc ý sờ sờ lên mặt mình

- Chuyện đó là tất nhiên! Namjoon tao đây dù sao cũng dùng mặt để kiếm cơm mà? Có điều, còn 0.1 điểm trừ vào đâu vậy?

Jimin nhìn anh chàng như nhìn một thằng ngốc

- Chuyện này còn phải hỏi nữa sao? Tất nhiên là trừ vào IQ rồi!

- ...

IQ của anh đây là 148 đấy nhé!!!

Được rồi, thôi bỏ đi, nể tình được chấm 9.9 điểm, không thèm so đo nữa.

Mắt Kim Namjoon sáng lên, không nhịn được hỏi

- Vậy... Jung Hoseok thì sao? Mày chấm cho anh ta bao nhiêu điểm? Trong lòng mày, anh ta thuộc mẫu người thế nào?

Kim Namjoon vẫn chưa quên vụ cậu chụp ảnh cho Jung Hoseok! Còn đổi tên Kakao vì anh ta nữa, anh ghen đến phát điên!

- Jung Hoseok ấy à...

Câu hỏi này... Jimin quả thật có chút khó trả lời, cậu nghĩ một lúc lâu mới đáp

- Tao không dám chấm điểm cho tên đó đâu, nếu nói thuộc kiểu người nào, nếu chỉ dùng một câu để hình dung thì đó chính là kiểu người chỉ có thể nhìn từ xa, không thể dây vào.

- Nhìn thì có vẻ yên lặng như mặt biển, nhưng mày sẽ không bao giờ biết được những cơn sóng ngầm ở biển sâu nó đáng sợ thế nào đâu, lỡ như tới quá gần, nói không chừng sẽ bị dìm xuống tận đáy biển mất!

Kim Namjoon nghe vậy sắc mặt hòa hoãn hơn rất nhiều

- Hừ, coi như mày vẫn còn thông minh!

- Thế nhưng...

Jimin lại trầm ngâm

- Nhưng gì?

Namjoon sốt sắng. Jimin chống cằm, khóe miệng nhếch lên

- Nhưng, được chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu mà!

- Đệch! Park Jimin!!!

- Haha đùa thôi, đùa thôi, kích động vậy làm gì chứ

Kim Namjoon suýt nữa bị tức chết

- Tao thấy có mà mày đang mượn rượu nói thật thì có! Ngay từ đầu tao đã nghi mày có ý đồ gì với Jung Hoseok rồi! Mày muốn lên giường với anh ta có đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip