Chap 56
- Đồ nghiệt chướng! Ánh mắt này của mày là có ý gì?
Park Do Nam giận dữ hét lớn.
Đang muốn nổi điên thì cửa phòng bệnh được mở ra từ bên trong. Park Do Nam với Go Lina lập tức bỏ quên Jimin, vội vàng tiến tới
- Dahyun, Bong Cha sao rồi?
- Tạm thời không có gì đáng lo ngại, hai bác có thể vào thăm cô ấy ạ!
Kim Dahyun mệt mỏi trả lời, sau đó dùng ánh mắt nặng nề nhìn gò má sưng đỏ của Jimin đang đứng ngoài cửa.
Go Lina lập tức nhào tới trước giường bệnh của Park Bong Cha, nhìn cô ta từ trên xuống dưới
- Bảo bối của mẹ, con sao rồi? Có còn đau không? Có khó chịu chỗ nào không?
Park Bong Cha yếu ớt cười một tiếng
- Mẹ, con không sao rồi, bác sĩ nói con chỉ bị thương ngoài da thôi
Go Lina yêu thương xoa đầu cô ta
- Con là con gái, để lại vết sẹo lớn như thế còn nói không sao! Nếu đâm sâu hơn một chút thì cái mạng nhỏ của con cũng không còn! Thằng nhãi chết tiệt kia sao mà lại ác như vậy? Vậy mà con còn gọi nó một tiếng anh?
- Anh ấy đối với con...
Thần sắc Park Bong Cha có chút ảm đạm, ngay sau đó lại làm bộ mạnh mẽ mở miệng
- Bố, mẹ, hai người đừng trách Jimin oppa, không phải lỗi của anh ấy, là đạo cụ xảy ra vấn đề.
Park Do Nam nghe vậy "hừ" lạnh một tiếng
- Con bé ngốc này, sao con ngốc thế! Đang yên đang lành sao đạo cụ lại xảy ra vấn đề được?
Nói xong liền tức giận quát Jimin
- Súc sinh, đứng đó làm gì? Còn không mau cút vào đây xin lỗi Bong Cha?!!
Biểu cảm hờ hững trên mặt Park Jimin giống như một tấm mặt nạ dày nhất trên đời
- Sao tôi phải nói xin lỗi cô ta? Muốn tôi xin lỗi hả, cũng được, đưa chứng cứ đây? Có chứng cứ thì lấy mạng tôi đền cho cô ta cũng được
Tay Park Do Nam run run chỉ về phía cậu
- Đến bây giờ mày vẫn còn mạnh miệng, tao không cho người điều tra là để mặt mũi cho mày đấy, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Mày muốn tao mất hết thể diện đúng không?
Ồ, hóa ra trong mắt Park Do Nam thì thể diện của ông ta mới là thứ quan trọng nhất.
Jimin nhếch môi cười nhạt
- Nếu tôi muốn trả thù cô ta thì hiện tại các người chỉ thấy được thi thể của cô ta thôi, còn có cơ hội ở đây mà diễn trò tình phụ tử sâu đậm chắc?
Park Do Nam dùng sức vỗ bàn "rầm" một cái:
- Mày đừng có mà múa mép khua môi với tao! Park Jimin, mày có xin lỗi hay không? Nếu mày nhận sai rồi sau đó rút khỏi giới giải trí thì tao có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra, nếu mày khăng khăng làm theo ý mình...
- Cám ơn, tôi lựa chọn khăng khăng làm theo ý mình!
Jimin cười khinh một tiếng, trực tiếp chen lời Park Do Nam rồi phất tay một cái, sau đó rời đi không thèm quay đầu lại.
Vẻ mặt Go Lina như không cách nào tin nổi
- Ông nhìn xem nó ra cái thể thống gì? Tôi không dám tin chính mình lại sinh ra cái loại khốn nạn như thế này!
Park Do Nam giận đến nóng cả mặt
- Nghiệt chướng! Đúng là nghiệt chướng! Làm tôi tức chết rồi!
Park Bong Cha vội vàng khuyên nhủ
- Bố, thôi bỏ đi, con không sao mà, bố đừng giận anh ấy nữa, nóng giận có hại cho sức khỏe!
- Lần trước ba đã thả cho nó một đường sống, kết quả nó lại làm ra chuyện thế này. Lần này nó chỉ làm con bị thương, nhỡ lần sau nó giết chết con thì làm thế nào? Chuyện này tuyệt đối không thể để như vậy!
- Nhưng mà, ba...
- Được rồi, chuyện này con đừng quan tâm, bố sẽ xử lý.
- Đúng vậy, để cho bố con xử lý đi, con phải dưỡng thương cho tốt, bố con nhất định sẽ cho con một câu trả lời làm con hài lòng!
Hốc mắt Park Bong Cha ửng đỏ, cố nén tủi thân, cảm động nói
- Cảm ơn ba mẹ, thật ra thì hai người không cần làm như vậy, không cần vì con mà...
Kim Dahyun đang trầm mặc đứng một bên từ nãy đến giờ đột nhiên vỗ bả vai cô ta
- Bong Cha, em quá lương thiện rồi! Lần này Jimin quả thật quá đáng, bác trai nói đúng, không thể để yên chuyện này như vậy!
Lúc Jimin rời khỏi bệnh viện đã là tối muộn.
Trên bầu trời không có sao cũng chẳng có trăng, trên đường giờ này cũng chỉ lác đác vài chiếc xe cùng vài người đi đường. Thành phố Seoul nhộn nhịp phút chốc lại ảm đạm đến lạ, cậu có thể nghe rõ tiếng gió vun vút thổi qua lồng ngực khiến cả người cậu trở nên lạnh lẽo, cả về bên ngoài lẫn bên trong con người cậu
Cậu thừa nhận thủ đoạn của Park Bong Cha quá vụng về, chẳng có kĩ thuật gì, nhưng mà... cô ta lại thành công.
Cô ta luôn dùng thứ mà cậu quan tâm nhất đến để đả kích cậu
Ví dụ như Kim Dahyun, ví dụ như bố mẹ...
Có lúc cậu từng hoài nghi, liệu có phải tất cả đều là cậu sai, là cậu quá tệ hại, quá mức quá đáng, cho nên tất cả mọi người đều chán ghét cậu, chê cười cậu, vứt bỏ cậu. Jimin cậu thậm chí còn nghĩ bản thân cố gắng đến tận bây giờ rốt cuộc là vì cái gì?
Cho dù đến một ngày cậu đạt được mục đích, có được trong tay tất cả thì thế nào, cả thế giới này sẽ có ai để ý tới, Jimin vẫn là Jimin, vẫn chỉ có một mình mà thôi.
Park Jimin thất thần, chẳng có mục đích mà lê bước trên đường, hoàn toàn không chú ý tới có một chiếc xe màu đen không biển số đang lén lút đi theo sau lưng cậu...
Chờ cậu bước tới nơi không người, lập tức có hai người nhanh chóng xuống xe, một người lấy một cái khăn lông bịt miệng cậu lại, một người lấy dây thừng trói cậu, dùng sức lôi cậu vào trong xe...
Toàn bộ quá trình không tới năm giây.
Chờ đến khi Jimin phản ứng lại thì tác dụng của thuốc mê đã làm cậu mất hết sức lực, cơ thể cũng bị trói chặt, không cách nào phản kháng lại.
Sắc mặt Jimin tái nhợt, lộ ra một nụ cười khổ.
Đã bị hãm hại lại còn bị bắt cóc, sinh nhật này của cậu cũng thật phong phú!
Xe chạy rất lâu, Jimin bị bịt mắt bằng một miếng vải đen, không biết cái xe này muốn đi tới chỗ nào, cũng không biết lai lịch của đối phương là gì.
Người của Park Bong Cha?
Không đúng, hôm nay Park Bong Cha đã thắng lớn, không cần phải tốn công vô ích nữa.
Như vậy thì là ai? Gần đây cậu đắc tội người nào?
Ngay khi Jimin đang cố gắng phân tích, bên tai vang lên tiếng đàn ông gọi điện thoại
- Vâng, thưa tổng giám đốc... đúng vậy, người đã bắt xong, chúng tôi đang ở trên đường... Đúng đúng đúng, ngài yên tâm đi, nhất định sẽ đưa đến cho ngài đúng lúc! Chàng trai này đúng là quá hấp dẫn, làm hai người chúng tôi cũng phải rục rịch đây! Haha, chúng tôi nào dám! Nhất định sẽ không để cậu ta tổn thất cọng lông nào đưa đến cho ngài
Khoan đã, lẽ nào...
Cậu đột nhiên nhớ tới vụ đi nhầm phòng ở khách sạn
Chẳng lẽ hôm đó ông ta không được toại nguyện nên vẫn chưa từ bỏ ý định, cho người tới bắt cậu?
Park Jimin càng nghĩ càng thấy chắc chắn, âm thầm chửi bậy một tiếng, chờ tới lúc cậu chuẩn bị nghĩ biện pháp thoát thân thì lại bất đắc dĩ chìm vào hôn mê. Tác dụng của thuốc càng ngày càng mạnh, ý thức của cậu tan dần, rất nhanh liền chìm vào bóng tối
Lúc Jimin tỉnh lại, phát hiện mình vẫn bị bịt mắt như cũ.
Trong phòng truyền tới tiếng hai người đang nói chuyện, đầu óc cậu còn mơ hồ, không nghe rõ bọn họ nói cái gì, chỉ cảm thấy bản thân đã bị bọn họ nhanh chóng thay cho cậu một chiếc áo ngủ cực kì mỏng, hình như còn để lộ một phần cặp chân dài của cậu. Phía cổ cũng có khí lạnh ùa đến, bọn chết tiệt này còn cố ý mở rộng cổ áo ra. Tiếp theo đó lại tung cái gì đó lên người cậu tựa như... cánh hoa...
Jimin càng nghĩ càng thấy không đúng, cái loại háo sắc như gã béo bất động sản đó nếu như muốn làm tình với người khác thì làm sao có thể kiên nhẫn mà bày trò như này, chắc chắn phải trói lại rồi trực tiếp ra trận. Không những thay quần áo cho cậu lại còn rải cánh hoa, thậm chí cậu còn ngửi được mùi thơm của nước hoa do hai người kia xịt cho cậu...
Thằng chó lợn điên khùng chết tiệt! Đồ háo sắc! Muốn làm thì cứ làm con mẹ đi bày vẽ lắm trò, ông ta định làm trò gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip