Chap 65
- Nếu cậu có thể lên giường với tôi một lần, tôi có thể tiết lộ cho cậu một số việc thú vị khác nữa đấy!
Gã nói vậy rõ ràng là muốn ra hiệu ngầm cho cậu, muốn lấy khẩu cung chỉ có hai cách hoặc là đưa tiền hoặc là ngủ với gã.
Nhưng thực tế mà nói, với tính cách xảo trá của gã này, kể cả có làm gã thỏa mãn, chưa chắc gã đã đưa khẩu cung, tới lúc đó chỉ có nước mất cả chì lẫn chài.
Cùng lúc đó, trong chiếc xe ở dưới lầu.
Thấy cảnh trong camera, Lee Hoon căng thẳng nhắc nhở hai người ở đầu bên kia
- Anh, anh phải kiềm chế! Đừng kích động! Tuyệt đối không được kích động! Anh phải nhẹ nhàng với máy của em nhé! Ổ cứng của em cất giấu tới mấy trăm GB dữ liệu quý giá đấy!
- Lên tầng, ngay lập tức.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên trong tai nghe.
- Vâng vâng vâng! Em lên ngay đây!
Trong camera, gã đê tiện họ Kwon đã bắt đầu bước từng bước về phía Jimin, Lee Hoon lập tức ôm máy tính chạy như điên lên.
Gã kia đã đi tới trước ghế Jimin ngồi, vịn tay lên ghế, hơi thở bắt đầu trở nên gấp rút
- Thế nào? Cuộc giao dịch này có tính không? Không chỉ lấy được thứ mà cậu muốn, mà còn được sung sướng nữa!
Jimin rũ mắt xuống, không rõ cậu đang nghĩ gì. Bỗng, giữa đôi môi đỏ thắm bật ra một tiếng cười nhẹ giễu cợt.
Ngay sau đó, gã ta cảm thấy một vật gì đó cứng lạnh đặt vào eo mình, gã cúi đầu xuống nhìn, mặt bỗng trắng bệch... Thứ đang dí trên người gã là họng súng tối đen
- Mày... mày... mày...
Phản ứng đầu tiên của gã chính là muốn co chân bỏ chạy. Lúc này, phía sau lại truyền tới tiếng nói lạnh lẽo của Jimin
- Chạy à? Vừa hay, để xem mày chạy nhanh hay đạn của tao nhanh?
Mồ hôi của gã ta vã ra như tắm, gã cứng nhắc quay người lại, sau đó lại thoải mái cười lớn
- Ranh con, suýt chút nữa thì tao thật sự bị mày dọa rồi! Lấy súng đồ chơi để lừa tao á? Mày bắn đi! Mày có giỏi thì cứ bắn đi cho tao xem! Nào, bắn vào đây này!
Ngón tay Jimin khẽ động, cậu lắp một chiếc ống giảm thanh hình clarinet vào súng, sau đó bóp cò.
Bụp
Tiếng đạn sượt qua cánh tay gã chuyên viên đạo cụ, vẽ thành một đốm lửa nhức mắt trên nền đất. Tất cả còn chưa đến hai giây.
Gã ta bịt cánh tay đau xót lại, quỳ sụp xuống đất
- Anh trai! Anh trai ơi, anh phải bình tĩnh! Đây là súng thật đấy! Không đùa được đâu!
- Khẩu cung!
Jimin nghiêng đầu sang một bên, vứt một chiếc bút ghi âm tới, nhìn đồng hồ trên điện thoại, tỏ ra vô cùng mất kiên nhẫn.
Đã sắp tới giờ Taehyung và Jungkook trở về, nếu họ không thấy cậu ở nhà chắc chắn sẽ vô cùng lo lắng. Cậu phải về sớm!
- Tôi thu, tôi thu! Tôi thu ngay đây!
Gã ta nhanh chóng bò tới nhặt chiếc bút thu âm lên, tự mình ấn nút rồi bắt đầu thu.
- Không phải Park Jimin! Vốn dĩ không phải cậu ấy mua chuộc tôi! Người cho tôi tiền bảo tôi động tay trên thân kiếm là người khác! Nhưng tôi không biết đối phương là ai! Tôi nhận được một email nặc danh, đối phương chỉ thị thông qua đó, hơn nữa còn trực tiếp chuyển khoản cho tôi 100 triệu, nói xong việc rồi sẽ cho tôi thêm 100 triệu nữa!
Gã vừa nói vừa cẩn thận liếc nhìn Jimin
Trông cậu rất bực bội, u ám, hai mắt đỏ ngầu, ngón tay chốc chốc lại sờ vào nòng súng, như một kẻ thần kinh biến thái cuồng giết người, trông mà rợn hết cả tóc gáy.
Định xông vào để cứu người - Lee Hoon vừa tới cửa đã thấy cảnh tượng trái ngược 180 độ so với trong camera, anh trố mắt đứng đờ ra tại chỗ.
- Đơn thương độc mã... mang súng thật đến cơ à? Địch mẹ! Nếu em nhìn không lầm thì đó là khẩu Beretta 92FS! Cậu ấy lấy đâu ra khẩu súng đó chứ?
Lee Hoon không thể tin vào mắt mình, hai người trước màn hình cũng không khỏi ngạc nhiên
Trong phòng, gã chuyên viên họ Kwon đang trừng mắt nhìn khẩu súng trên tay Jimin, sợ cậu sẽ lại giống vừa xong không nói lời nào đã nổ súng, không cho người ta có thời gian kịp phản ứng lại, thật quá độc ác mà!
- Tôi tôi... Những gì tôi nói đều là sự thật hết! Không có lấy nửa chữ dối trá đâu, nếu nói sai tôi sẽ bị thiên lôi đánh chết!
Jimin không nói gì, cũng không biểu cảm gì, chẳng biết rốt cuộc có tin gã không, cậu cứ xoay xoay khẩu súng, súng bị cậu xoay đến nỗi như sắp nở được cả hoa.
Ông trẻ ơi! Chơi với lửa phải cẩn thận đấy!
Gã ta thấy vậy sợ sắp tè cả ra quần, gã nơm nớp lo sợ nói
- Muốn... muốn tôi giả bộ chứng minh người chỉ thị là... là Park Bong Cha cũng được! Tôi sẽ thỏa mãn hết các yêu cầu của cậu! Cậu nói là ai thì sẽ là kẻ đó!
Chứng cứ giả?
Thứ cậu cần là bằng chứng xác thực!
Jimin chống súng vào cằm, rồi mở miệng nói
- Đưa cho tôi tài khoản ngân hàng và email của kẻ đã gửi tiền cho anh.
- Được, được, trong máy tính của tôi, tôi đi lấy ngay! Có điều email là email nặc danh, ngay đến tài khoản ngân hàng cũng là tài khoản nặc danh ở nước ngoài, sợ là không có tác dụng gì...
Gã ta vội vã nói rồi lôi chiếc máy tính từ trong chăn ra, sau đó đưa cậu nhìn rõ tài khoản email và tài khản ngân hàng của người gửi.
Jimin đảo mắt nhìn, xác định không có vấn đề gì nữa mới nói
- Cái máy này giờ là của tôi, có ý kiến gì không?
Gã lắc mạnh đầu
- Không có, không có, ông nội cứ cầm đi! Muốn cầm cái gì thì cầm!
Jimin cười lạnh, hơ, từ anh trai giờ lên ông nội luôn rồi.
Loại người lưu manh thế này, có nói lí với gã, gã cũng chẳng nghe nổi, có đưa bất cứ điều kiện gì với gã thì gã cũng sẽ được nước lấn tới. Thế nên, cách duy nhất có thể dùng chỉ có thể là dùng bạo lực để cưỡng chế thôi.
Từ lúc về nước tới gờ, đây là lần đầu tiên cậu dùng súng thật, sao có thể không căng thẳng được? May mà cậu có diễn xuất tốt, chỉ cần coi như đang đóng phim thì cậu đã có thể bình tĩnh ngay lại được rồi.
Chọn bừa một vai kẻ giết người biến thái để diễn, xem ra hiệu quả cũng không tồi.
Đóng phim là nghề mà cậu yêu thích, cũng là cách để cậu có thể bảo vệ được chính mình.
- Vậy ông nội còn chuyện gì nữa không?
Gã ta thấy cậu không có ý định rời đi, gã căng thẳng nuốt nước bọt. Jimin nhìn gã như muốn lăng trì
- Ừm... Tôi đang suy nghĩ...
- Suy nghĩ? Suy nghĩ gì cơ?
- Tất nhiên là nghĩ... có cần phải giết người diệt khẩu không, lỡ sau này anh lại nói với người khác khẩu cung của anh là do tôi ép cung thì sao?
Jimin thản nhiên nói, hơn nữa trông vẻ mặt cũng rất nghiêm túc.
Chân gã ta mềm nhũn lại, quỳ hẳn xuống trước mặt cậu
- Sao có thể như thế được! Cậu cho tôi cả trăm lá gan tôi cũng không dám đâu!
Đây là lời thật lòng của gã, gã vốn chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, lần này xem ra Jimin dọa hắn đủ để khiếp tới già.
Gã không bao giờ có thể ngờ được rằng một chàng trai trông yếu ớt như cậu lại có thể đáng sợ như vậy, thậm chí gã còn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của cậu, sợ tối nay sẽ gặp ác mộng.
Jimin khẽ mỉm cười, cậu dùng nòng súng vỗ lên má gã
- Yên tâm đi, tôi không những không giết anh diệt khẩu mà còn cho anh tiền nữa cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip