Chap 79

Sau khi ai về phòng người nấy, Jimin liền tắm rửa sạch sẽ rồi đắp mặt nạ, xong việc, đang chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon thì đột nhiên màn hình di động chợt lóe sáng, có một cuộc điện thoại gọi tới - người gọi là Park Do Nam

Jimin híp hai mắt lại, sau đó đi ra ban công nhận điện thoại.

- Alo...

- Alo cái gì? Mày không biết gọi một tiếng bố sao? Đồ mất dạy!!!

Jimin day day hai huyệt ở thái dương

- Ông thật sự muốn tranh cãi với tôi về vấn đề này sao?

- Tao ước gì Park gia chưa từng có mày, nhưng trong người mày lại chảy dòng máu của Park gia, chuyện này không cách nào xóa bỏ được! Như những chuyện bẩn thỉu mày làm ra đã làm mất mặt Park gia chúng tao!

- Ồ, tôi làm chuyện bẩn thỉu... lại là Park Bong Cha nói phải không?

- Cái này còn cần Bong Cha nói sao? Bây giờ trên mạng đều nói mày là loại lòng dạ rắn rết, chết không hối cải, còn... còn nói mày bị bao dưỡng, thậm chí còn không tự biết nhục cho đó là vinh quang đi khoe khắp mọi nơi! Đừng nói tao đổ oan cho mày, tao cho người canh chỗ mày ở mấy ngày nay đều không thấy mày về đó, mấy ngày nay mày ở chỗ nào? Số tiền kia mày lấy đâu ra? Tao cảnh cáo mày, Park Jimin, tao cho mày một cơ hội cuối cùng, mày lập tức trở về xin lỗi Bong Cha! Còn nữa, tao đã sắp xếp cho mày một công việc đàng hoàng ở chi nhánh Campuchia, vé máy bay cũng đặt rồi, mày chuẩn bị đi ngày kia bay!

Hừ, 5 năm trước đã lưu đày cậu sang Mĩ một lần, 5 năm sau lại muốn lưu đày cậu lần nữa?

Mơ đi!

Jimin gằn từng chữ nói

- Chủ tịch Park, quả thật trong người tôi chảy dòng máu của Park gia, nhưng trừ việc cống hiến một con tinh trùng ra thì ông chưa từng nuôi dạy tôi một ngày nào, dẫu cho thể diện của tôi vứt xuống Thái Bình Dương đi chăng nữa cũng không đến phiền ông dạy dỗ tôi, càng không đến phiền ông nhúng tay vào cuộc đời tôi!

- Này! Park Jimin! Mày đừng có quá quắt! Mày nghĩ kĩ xem hậu quả của việc chọc giận tao là gì? Mày có tin...

Jimin tắt luôn di động, ngăn cản tiếng gầm gừ ở đầu dây bên kia vọng tới.

Lần này trong lòng cậu vô cùng bình thản, không tức giận, không thất vọng càng không có cái gọi là đau lòng.

- Jiminie... 

Bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng gọi khẽ. Jimin nghiêng đầu nhìn sang, sau đó thấy trên ban công cách vách - Namjoon đang lo lắng nhìn cậu

- Namjoonie... chưa ngủ à?

Namjoon đi về phía đầu ban công sát cậu

- Nghe thấy có tiếng ngoài ban công nên ra xem một chút, ổn không?

Jimin thản nhiên nhún vai

- Không sao, là Park Do Nam gọi tới, lần nào cũng thích dùng cái giọng điệu như thế, haiz, quá quen rồi.

Kim Namjoon không biết cách an ủi người khác, chỉ có thể cách một lan can đưa bàn tay to lớn ra xoa xoa đầu cậu

- Đừng buồn.

Jimin cười khẽ, đôi mắt dưới ánh sao vô cùng bình thản

- Tao không buồn. Ở trên thế giới này chỉ có những người chúng ta yêu thương mới có thể làm chúng ta tổn thương, càng để ý thì càng đau lòng...

Lần ở bệnh viện đã là lần cuối cùng cậu đau khổ vì những người đó, sau này sẽ không còn như thế nữa.

- Được rồi! Đi ngủ thôi! Ngày mai còn phải dậy sớm nữa! Ngủ ngon nhé tình yêu

Jimin vẫy vẫy tay với Namjoon

- Dậy sớm? Ngày mai không có việc gì, em có thể ngủ thêm một chút.

Jimin hơi nhăn mặt giải thích

- Đừng gọi là em, lúc nào ở ngoài hẵng gọi, có mỗi hai đứa thì tao mày đi 

- Ừ, nhưng mai dậy sớm làm gì?

- Dậy sớm mua thức ăn 

- Mua thức ăn? Để làm gì?

Namjoon nghiêng đầu khó hiểu.

- Đương nhiên là để nấu cơm! Coi như là mua chuộc mấy ông chủ lần đầu vào công ti

Namjoon hơi mỉm cười

- Thân thể vừa mới khỏe lại, không cần vội.

- Mua chút thức ăn làm một bữa cơm thôi, không mệt chết được đâu, hơn nữa ngày mai cũng chẳng có việc gì, cứ quyết định như vậy đi! Đúng rồi, sáng mai ăn ít một chút để dành bụng cho tao đó, tao nhất định sẽ khiến mọi người hận không thể có thêm một cái dạ dày!

Nhìn bộ dạng đắc ý của chàng trai nhỏ, Namjoon khẽ nâng cao khóe miệng

- Được

Sáng sớm ngày hôm sau.

Jimin vận trên người cái áo sơ mi trắng tay hơi bồng, được sơ vin với chiếc quần Âu thanh lịch, sang trọng tôn lên nét dịu dàng, mềm mại của cậu. Mái tóc đen rủ xuống vầng trán thanh tú, làn da mộc trắng trẻo và đôi môi hồng hào càng làm cậu rất ra dáng "con nhà lành"

Hoseok đang ngồi ở ghế sofa xem báo thấy cậu ăn mặc như vậy thì ngẩn ra

- Em...

Bình thường nếu không phải tham gia những trường hợp đặc biệt thì đa phần Jimin đều thích mặc những bộ quần áo cá tính, thoải mái. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu trong bộ dạng này

Jimin phấn khích nhảy tưng tưng đến cạnh Hoseok

- Sao sao? Thế nào? Trông tôi có giống con nhà lành không?

Hoseok dùng đôi mắt tràn đầy ý nghĩ sâu xa nhìn cậu

- Đúng là rất giống.

Giống chàng rể của anh hơn...

...

- Oa! Cá bên kìa nhìn rất tươi nha!

Jimin y như một con lươn chui vào một sạp hàng để cho Jin và Hoseok trừng mắt đuổi theo. 

Jin nhìn theo cậu sau đó đưa một tay ra bắt lấy tay cậu đồng thời khiến Jimin sửng sốt, theo bản năng nhìn về cái tay đang bị nắm, lòng bàn tay đang nóng lên.

- Bọn họ sợ em đi lạc

Sắc mặt Kim Seok Jin có vẻ rất bất đắc dĩ.

"Bọn họ" ở đây là ai? Đương nhiên là model họ Kim, ca sĩ họ Jeon và diễn viên Kim Namjoon giấu tên. 

Vì độ nhận diện quá cao, để phòng tránh những tin đồn nhảm nhí, họ đành phụng phịu ở nhà đợi cậu về nấu cơm chứ không thể xách đít đi theo hộ tống cho cậu được.

- À...

- Ây, cậu bé, con cá này cháu có mua không?

Lúc này bác gái bán cá đột nhiên hỏi. Jimin quay đầu lại, vội vàng mở lời

- Mua mua mua ạ, nhìn thôi cũng đủ biết con cá này của bác là cực kì ngon

- Ánh mắt của cháu không sai đâu, cháu cứ đi hỏi cả cái chợ này xem, ai cũng biết cá nhà bác là ngon nhất đấy!

Bác gái vô cùng tự hào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip