Chap 84

Lee Hoon nháy mắt không ngừng với Jungkook nhưng anh trai họ Jeon còn không thèm nhìn anh ta lấy một cái, vô tình trả lời

- Cha Ok Won

Mắt Jimin mở lớn, miếng thịt đang gắp ở đũa cũng rơi xuống bát

- GÌ CƠ??!! CHA OK WON??

- Không thích?

Namjoon nhướng mày

- Không phải không phải! Sao có thể không đồng ý được cơ chứ, đó là quản lí nổi tiếng nhất ngành mà! Nhưng Cha Ok Won đồng ý nhận một diễn viên nổi tiếng nhờ vài scandal như vậy sao? Nghe nói cô ấy vô cùng nghiêm khắc mà?

- Cô ấy đã đồng ý rồi nhưng mà cậu còn phải trải qua khảo nghiệm của cô ấy thì cô ấy mới có thể xác định phương hướng phát triển cho cậu được.

Taehyung vừa bỏ con tôm đã bóc vào bát của Jimin vừa nói

-  Được! Tớ nhất định không để các ông chủ thất vọng!

Mắt Jimin hừng hực ý chí khiến Jin phụt cười

- Được rồi tập trung ăn đã nào

...

Sau khi màn đêm hạ xuống hoàn toàn, Jimin bị năm con người đô con kia giữ lại bằng mọi lí do và phương pháp nên cậu đành miễn cưỡng ở lại. 

Và Jimin được quyết định ngủ ở phòng Kim Taehyung dù cho căn nhà rất rộng và có phòng cho khách, nhưng mấy tên kia đã phân chia thắng thua với nhau bằng phương pháp rất công tâm rồi, phương pháp kéo búa bao...

Jimin nhẹ nhàng khép cửa phòng tắm sau khi tắm xong. Cậu nhìn quanh căn phòng của cậu bạn thân. Với tông màu chủ đạo là đen và xám, tính cách của Taehyung lạnh lùng giống hệt như không khí lạnh lẽo của chủ nhân nó vậy. Jimin đôi lúc có suy nghĩ, Taehyung là bạn thân cậu, lại là chú họ của Namjoon - người yêu cũ kiêm của nợ đời Park Jimin. Nhưng tại sao thay vị Namjoon vui tươi là thế lại là một Taehyung điềm đạm? Không phải cậu tọc mạch hay gì, nhưng Taehyung chưa bao giờ kể chuyện gia đình cho cậu nghe, cứ mỗi lần nhắc đến anh lại lảng tránh. Tuy rằng lúc ở bên Jimin, cậu biết nụ cười của anh là thật lòng và vô tư nhất, nhưng trong đó... cậu vẫn cảm nhận được sự cô đơn đến đau lòng

Chẳng hạn như bây giờ, ngay lúc này đây Kim Taehyung của cậu đang dựa vào lan can ngoài phòng ngủ, anh hướng mắt ra ngoài thành phố Seoul phồn vinh và sầm uất nhưng trong tay lại cầm điếu thuốc còn dang dở. Nghe thấy tiếng khép cửa, Taehyung vội vàng gạt điếu thuốc đi rồi nâng mắt lên

- Xong rồi sao?

- Ừ xong rồi

Jimin bước lại gần, cậu đứng cạnh anh, cũng hướng cặp mắt sáng ra ngoài xa

- Hôm nay vất vả cho cậu rồi

Taehyung bước sang định ôm Jimin vào lòng liền bị cậu đẩy ra

- Hửm? Jiminie?

- Tớ đây

- Sao lại từ chối ôm tớ?

Taehyung nhăn nhó

- Cậu biết mà, tớ ghét mùi thuốc 

Jimin trả lời, mắt vẫn không hề hướng về phía Taehyung

- ... Cậu thấy rồi à? 

Taehyung hơi hốt hoảng

- Xin lỗi, tớ không cố ý làm cậu khó chịu đâu. Nếu cậu không thích thì để tớ đi tắm lại cũng được. Tớ-

- Kim Taehyung! Từ bao giờ?

Jimin chặn giọng Taehyung mà hỏi

- ...

- Sao cậu không nói với tớ rằng cậu hút thuốc? Cậu có chuyện gì buồn sao? Hay cậu sầu não chuyện gì? Nói với tớ đi, chúng ta cùng nhau giải quyết

- ...

Taehyung xoay người đi vào phòng, anh nằm vật xuống giường. Đôi mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi. Anh không biết nữa, có những chuyện thật đau đầu, có những chuyện anh chẳng dám nói với bất kì ai, vì anh sợ làm phiền người khác với mớ cảm xúc rối tinh rối mù trong lòng. Anh biết, rằng vẫn luôn có một Park Jimin luôn sẵn sàng nghe anh tâm sự, sẵn sàng cùng anh đối mặt với mọi khó khăn. Nhưng anh chẳng tài nào mở miệng kể lể, Park Jimin của anh quá đỗi trong sáng, quá đỗi hoàn hảo cũng gánh vác quá nhiều thứ và anh chẳng nỡ khiến cậu đau đầu thêm vì bất cứ chuyện gì nữa

Jimin nằm xuống bên cạnh Taehyung, lập tức biến thành con gấu koala chui rúc vào lòng anh

- Taehyung này, cậu biết không? Cậu thật sự là trân quý của tớ đấy. Không nhờ có cậu thì những ngày tháng ở Mĩ của tớ thật buồn tẻ biết bao, khi tớ chẳng có ai làm bạn, cậu là người đầu tiên bắt chuyện với tớ. Khi tớ chán nản, cậu là người làm tớ sục sôi lại tinh thần. Khi tớ gặp khó khăn, cậu cũng sẽ là người từ bỏ hết mọi thứ mà giúp đỡ tớ không màng khó khăn. Khi tớ lao đầu vào học tập, kiếm tiền, tớ lại có một cậu bé ở bên cạnh luôn nhắn tin nhắc tớ ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ, luôn cổ vũ, ủng hộ tinh thần mỗi khi tớ sắp buông xuôi. Khi tớ buồn rầu, tớ lại có một chú gấu to đùng ở bên cạnh mè nheo giúp tớ hết buồn dù con gấu ấy thường ngày lạnh lùng chết đi được

Ngừng một chút, Jimin nghe thấy tiếng sụt sịt trên đầu, cậu tiếp tục nói

- Taehyung ơi, quý giá của tớ ơi! Tớ biết, cậu vẫn hay tự trách bản thân vì một số chuyện không đáng. Tớ cũng biết, Taehyungie của tớ vẫn đang ngày ngày gánh trên vai thật nhiều trọng trách lớn lao.

- Tớ biết cậu đã mệt mỏi đến nhường nào, và tớ cũng muốn cậu biết tớ thương cậu biết bao

- Vậy nên Taetae của tớ, tớ chắc rằng chia sẻ là một điều khó khăn, nhưng giấu diếm là một con dao sẵn sàng đâm thẳng vào trái tim cậu. Dù tớ có thể sẽ không giúp được gì vì tớ không được giỏi giang như Jungkookie, Namjoonie hay Jin hyung, Hoseokie hyung nhưng tớ vẫn mong tớ sẽ là người cậu có thể tâm sự mỗi khi cần thiết nhé? Nói ra sẽ giúp cậu nhẹ lòng hơn rất nhiều mà

Taehyung khom người ôm lấy thân ảnh nhỏ bé trong lòng, sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể anh.

Phải rồi, Jimin của anh vẫn luôn dịu dàng và hiểu chuyện đến vậy

- Mấy hôm nay, người nhà tớ bắt tớ về tiếp quản cái công ti rách kia. Cậu nói xem, làm sao tớ từ bỏ được đam mê và chức vụ ở MT chứ? Tớ phản đối họ, cãi nhau một trận. Họ hiểu nhầm rằng tớ mê mẩn cô nàng nào đó trong ngành nên mới kiên quyết ở lại như vậy, sau đó liền tìm cho tớ một người môn đăng hộ đối để kết hôn

Nhắc đến chuyện liền làm Taehyung cảm thấy khó chịu, vòng tay anh khẽ siết chặt Jimin vào trong lòng hơn nữa

- Cô gái ấy là Park Bong Cha!

Jimin sững sờ, mở to mắt rồi ngước lên nhìn anh bạn thân

- ... Hả?

- Cậu không nghe nhầm đâu, là Park Bong Cha thật đấy

- ... Không phải cô ta có vị hôn phu rồi à? Rầm rộ cả truyền thông còn biết, bố mẹ cô ta cũng ưng Kim Dahyun lắm mà?

Jimin có chút khó chịu, chẳng hiểu vì sao

- Tớ nói với bố mẹ rồi, nhưng bên Park Bong Cha phong tỏa hết tin tức, nói dối họ để chiếm lời từ công ti nhà tớ. Họ không tin lời tớ nói, cho là đấy chỉ là cái cớ để tớ không kết hôn

- ...

Thấy Jimin trầm mặc, Taehyung hơi hoảng

- Nhưng cậu yên tâm, tớ sẽ xử lí tốt chuyện này. Chỉ là, họ cũng có công dưỡng dục tớ, nói nặng nhẹ quá thì không nên, làm mạnh tay quá càng không được...

- Được rồi, tớ không cho phép cậu rời xa tớ đâu. Đợi đi, tớ sẽ có quà cho cậu

Jimin vỗ vỗ vào cánh tay đang ôm bản thân cứng như đá kia vài cái, khóe miệng xinh đẹp hơi nhếch lên 

- Kể cả cậu có muốn tớ rời xa cậu cũng không thể, tớ thuộc quyền sở hữu của cậu rồi

- ???

Jimin ngơ ngác còn Taehyung chỉ buông một câu rồi ép Jimin vào giấc nồng

- Ngủ ngoan bé bông của tớ

- ...

Tối hôm qua, sau khi nghe Kim Taehyung nói câu kia thì Jimin ngủ không thấy ngon chút nào hết.

Cậu mơ thấy rất nhiều giấc mộng đặc sắc, thậm chí còn mơ thấy cái đêm cậu bị chuốc thuốc, mơ thấy cậu mất đi khống chế mà... 

Tình cảnh cực kì mất kiểm soát!!!

Aaa! Sao lại mơ loại giấc mơ này?

Jimin nhìn khuôn mặt tiều tụy của bản thân, dùng sức vò tóc, mở vòi nước ra dùng nước lạnh hất lên mặt.

Tỉnh táo đi, hôm nay còn phải đến công ty báo danh nữa!

Lúc trước khi ra cửa, Namjoonie và Jungkookie đã đứng sẵn ở cửa

- Cố lên!

- Fighting!

Jin đứng bên cạnh bắn pháo hoa

- Chúc em thành công!

- Cảm ơn!

Bíp bíp

- Không đi là muộn đấy!

Hoseok từ trong xe đã đợi ở ngoài từ bao giờ nói vọng ra làm Jimin vội vàng cúi chào mọi người rồi vào xe

Trên xe

- Sao hôm nay anh lại đưa tôi đi vậy? Tài xế đâu rồi?

- Hôm nay em đi báo danh nên tôi đặc biệt xin nghỉ để đưa em đi. Không thấy vinh hạnh à?

- ...

Chắc tôi đòi anh??

- Tôi đùa thôi, dù sao cũng có thêm thời gian ở riêng với em, tôi mới là thấy vinh hạnh

Khuôn mặt Park Jimin thoáng chốc đỏ bừng đến tận mang tai

Cuối cùng cũng tới công ty giải trí tập đoàn MT

Đứng trước tòa nhà to lớn hùng vĩ, đối mặt với sự khởi đầu mới, cơ hội mới, thử thách mới, lòng nhiệt huyết của Jimin bỗng bùng cháy lên.

Khi cậu bước chân vào trong tòa nhà MT, trong đầu chỉ có một suy nghĩ

Cái con mẹ nó! Sao là lại xa hoa đến mức độ này?

Phong cách trang hoàng nguy nga lộng lẫy, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là ý tưởng của con hàng Lee Hoon

Jimin dựa theo chỉ dẫn Namjoon đã gửi cho, bước thẳng vào thang máy đi lên tầng 13, tiến tới gian phòng làm việc cuối dãy.

- Mời vào

Bên trong truyền ra một giọng điệu cứng nhắc.

Đẩy cửa bước vào, Jimin có cảm giác như đôi mắt của mình bị thanh lọc ngay lập tức.

Khác với vẻ chói lói bên ngoài, căn phòng làm việc này có màu chủ đạo là nâu và trắng, phong cách hết sức tối giản.

Trước bàn làm việc là một người phụ nữ đeo kính gọng đen, trên người mặc một bộ đồ công sở màu đỏ rượu đầy uy quyền

- Chào chị, tôi là Park Jimin, tôi tới để báo danh!

- Chào cậu Jimin, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ là quản lí của cậu, Cha Ok Won

Cha Ok Won giới thiệu hết sức đơn giản, đồng thời dùng ánh mắt sáng như đèn pha đánh giá cậu, tuy có cảm giác áp bách nhưng cũng không khiến người khác thấy khó chịu.

Không thể phủ nhận vẻ đẹp của cậu là một loại vũ khí sắc bén để nhanh chóng trở nên nổi tiếng, nhưng đồng thời nó cũng là con dao hai lưỡi, rất dễ bị chụp cái danh bình hoa lên đầu, cũng dễ bị dính scandal tình ái.

- Mặc dù công ty để tôi làm quản lí của cậu nhưng mà... tôi phải nói trước. Cậu có thời gian thử việc là nửa năm, nếu đến thời hạn đó cậu không đạt được yêu cầu của tôi thì sẽ bị loại. Cậu có thể tiếp tục ở lại công ty nhưng tôi không còn là quản lí của cậu nữa. Hiểu chứ?

Cha Ok Won lạnh lùng nói. Jimin lập tức nghiêm túc gật đầu

- Tôi hiểu!


























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip