Chap 92

Kim Taehyung ngồi trên ghế salon ở phòng khách, chăm chú lật xem một quyển sách tiếng Nhật. Lee Hoon thì ngược lại cứ như bị cắm nguyên một cây kim dài trong mông vậy, lắc lư khắp phòng.

- Hyung, người tối nay Jimin có hẹn chính là thằng oắt Kim Namjoon đó! Chả lẽ anh không muốn biết bọn họ nói cái gì à? Em có dự cảm! Nội dung nhất định sẽ rất kinh người! 

Kim Taehyung lật một trang sách, không thèm ngẩng đầu lên.

- Hoseok hyunggg!!! Anh cũng không lo lắng gì sao?

Hoseok tay cầm tờ báo che mặt, từ chối nói chuyện với người lắm mồm này

- Aish, Jungkookie hyung, anh...

- Im! Sao hôm nay em nói nhiều thế? 

Jungkook cắt ngang lời Lee Hoon nói, tiếp tục lạch cạch gõ bàn phím

- Haiz, đều tại anh hết, em đã bảo để em lén cài máy nghe trộm thì anh nhất định không cho! Bây giờ thì hay rồi, chỉ có thể ngồi đây mà lo lắng suông thôi

Lee Hoon oán trách, mặc dù người lo lắng suông chỉ có mình anh ta mà thôi. Cuối cùng, ngay cả một người có tính nhẫn nại cao như Kim Seok Jin cũng không chịu nổi

- Im lặng, nếu không thì đi về

- Không! Em không về! Em còn phải chờ Jiminie về để thăm dò nữa chứ. Nếu không nhất định tối nay sẽ ngủ không ngon

- Đã hơn 3 giờ sáng rồi mà sao hai người kia sao còn chưa về?

Lee Hoon đang vò đầu bứt tai thì di động đột nhiên reo lên, một số lạ gọi tới.

- Ai còn gọi thế?

Lee Hoon cầm di động ra ngoài sân nhận cuộc gọi. Mười phút sau, Lee Hoon như vừa hít lá đu đủ xông vào, vồ lấy Hoseok nói

- Đúng là đang buồn ngủ có người đưa gối tới! Anh, anh đoán em mới lấy được cái gì? Chính là bản ghi âm cuộc nói chuyện của Namjoon với Jimin đấy! Cái này không phải do em làm đâu là một tên chó săn của tòa soạn nào đó theo đuôi họ rồi ghi lại may mà ông chủ của bọn họ tức thời nhận được liền lập tức chặn lại còn đưa cho em làm quà bồi tội đó!

- Tiêu hủy

Lee Hoon có cảm giác như vừa bị một chậu nước lạnh dội từ trên đầu xuống khi nghe thấy câu nói của Taehyung

- Cái gì? Ông trời đang giúp anh đó! Chả lẽ không định nghe?

Sắc mặt Kim Taehyung càng lạnh hơn

- Cần nói lại lần thứ hai?

Thấy anh trai tức giận, Lee Hoon vội vàng gật đầu như gà mổ thóc

- Được được được, em hủy... em hủy.... 

Có điều, Lee Hoon thì không giống vậy. Ngoài miệng thì đồng ý nhưng trong lòng lại không định hủy. Chẹp, lén giữ lại là được rồi. Một ngày nào đó chắc chắn có chỗ hữu dụng!

Vừa định quay đầu đi, Lee Hoon bị Jeon Jungkook gọi lại

- Từ từ đã, mang lại đây

Kim Taehyung cau mày 

- Jungkook? 

Mắt thấy Jungkook đã cắm USB vào máy tính, Taehyung nhanh chóng đi tới

- Này? Jimin không thích thế đâu?

Một chút đốm nhỏ của sự chần chừ xuất hiện trong mắt Jungkook

- Chỉ một chút thôi, tớ muốn biết rõ mối quan hệ của hai người đó

- Như vậy cũng không được

- Mở đi

Giọng Kim Seok Jin vang lên bên cạnh Jeon Jungkook

Fuck? Từ bao giờ anh ta lại quan tâm chuyện này vậy?

- Hyung? Jiminie sẽ giận đấy?

Taehyung cảnh cáo

- Không nói thì không ai biết. Anh cần phải biết lí do vì sao hai đứa nó đi đến tận gần 4 giờ sáng chưa về

- Nhưng...

- Nhanh lên!

Mấy tên đàn ông to cao xúm lại một cái máy tính nhỏ, trong video bắt đầu vang lên giọng nói quen thuộc

-Nhưng mà, Namjoonie, từ trước đến giờ anh ấy chưa từng làm ra chuyện gì tổn thương tới tao. Nếu tao vì những chuyện đó mà xa lánh, khinh bỉ anh ấy như vậy là không công bằng với anh ấy. Mày nói tao không biết trời cao đất dày cũng được, tao chỉ biết, anh ấy đối xử tốt với tao, rất tốt...

Tất cả đồng loạt quay sang nhìn ông anh cả đang mỉm cười

- Chết tiệt

Taehyung ôm đầu chửi thề

- Anh đã nói là nó đáng xem mà

- Anh im đi!

Jungkook cau có

Bộp

Tiếng động phát ra từ máy tính khiến họ tiếp tục giành sự chú ý cho video

!!!

KIM NAMJOON HÔN PARK JIMIN!!!???

ĐỊT MẸ! CÁI ĐÉO GÌ VẬY???

- MẸ NÓ! LẤY XE!

Hoseok tối sầm mặt ra lệnh

- A...

- CÒN KHÔNG NHANH?

Thấy Jin nổi cơn thịnh nộ khiến Lee Hoon tái mét mặt, nhanh nhanh chóng chóng chạy đi lấy xe. Biết vậy không cho họ xem cho rồi, đúng là rước họa vào thân mà...

...

Rầm

Cánh cửa đập mạnh vào tường, trong phòng là hai thân ảnh ôm lấy nhau ngủ khò khò không biết trời đất gì. Tay của người lớn hơn còn vòng tay qua eo người nhỏ kéo sát gần nữa.

Lee Hoon ngó đầu vào giữa bốn con người to cao kia

- ... đệt mợ, không phải là hành sự xong rồi mới ngủ đấy chứ?

Vừa dứt câu Lee Hoon đã nhận được cái quắc mắt không mấy yên ổn của Jungkook và Taehyung

Hoseok nhanh chóng bước đến, nhấc người Namjoon ra

Nhưng con mẹ nó, thằng lợn này ăn cái gì mà nặng thế?

- Taehyung, lại đây

Hoseok cầm hai chân, Taehyung cầm hai tay cùng nhau khiêng Namjoon ra xe, Jungkook nhanh chóng bế lấy Jimin mang về nhà với sự hộ tống của Kim Seok Jin

Jimin được bế lên, mơ mơ màng màng mơ mắt ra ôm lấy Jungkook, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ cùng đau lòng

- Bảo bối của tớ, đã muộn như này rồi sao vẫn còn chưa ngủ vậy?

- Còn không phải tại cậu sao?

- Hửm?

Sau khi đã yên vị ngồi trên xe, Jimin tỉnh dần trong vòng tay của Jungkook

- Jiminie?

- Sao?

- Cậu...

Trong lúc Jungkook đang ngập ngừng, điện thoại Jimin bỗng rung lên. Cậu tiện tay nhấn nút nghe

- Xin chào, đây có phải số điện thoại của anh Park Jimin không ạ? Bạn trai cậu xảy ra tai nạn giao thông hiện đang cấp cứu trong bệnh viện của chúng tôi! Mời cậu lập tức tới đây!

Dấu hỏi chấm to tướng hiện rõ lên khuôn mặt Jimin

- Cái gì? Bạn trai tôi?

Vừa dứt lời, Lee Hoon, Jeon Jungkook lẫn cả Kim Seok Jin đều tập trung ánh mắt nhìn vào cậu. Jimin lúng tung ho nhẹ một tiếng

- Khụ khụ, có nhầm hay không? Tôi không có bạn trai!

- Nhưng trước khi hôn mê bệnh nhân đã để lại số điện thoại của cậu, cậu vẫn nên qua xem thì hơn! 

Đầu bên kia di động nói xong, liền vội vã cúp máy. Park Jimin cầm di động đần mặt ra

- Rốt cuộc là ai vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip