Chap 94
- Kim Dahyun, anh không cần phải nói xin lỗi bởi vì dù tôi có cho anh thêm một cơ hội nữa thì anh vẫn chọn tin tưởng Park Bong Cha mà thôi
Kim Dahyun vội la lên
- Anh không...
- Đừng nói anh sẽ không làm vậy, hiện tại Park Bong Cha không phải nói với anh rằng cô ta vô tội, đem tất cả đổ lên đầu trợ lí rồi sao? Mà anh, có phải lại một lần nữa tin tưởng cô ta vô điều kiện? Nếu bây giờ tôi nói với anh, cô ta đang lừa gạt anh thì anh sẽ tin tôi sao?
Park Jimin nhấn mạnh từng câu từng chữ. Kim Dahyun lảng tránh ánh mắt quá mức mãnh liệt của cậu sau đó kiên định nói
- Anh sẽ điều tra rõ ràng rồi...
Park Jimin ngắt lời, cười cười lắc đầu
- Cần bằng chứng mới tin thì đấy không được gọi là tin. Lúc trước anh tin cô ta đến nỗi nửa câu giải thích của tôi còn chẳng nghe lọt
- Jiminie, anh...
- Hyunie hyung
- Jiminie!
Kim Dahyun ngẩng hẳn đầu lên, lần này gã nghe rõ cậu vừa gọi gã là "Hyunie"
Jimin đưa mắt nhìn màn đêm ngoài cửa sổ giống như là đang xuyên qua bóng đêm mà nhìn về một quãng thời gian đã rất xa
- Hyung, anh có nhớ không? Năm em 9 tuổi, em rất muốn một chiếc cặp có in hình thần tượng nhưng nhà em không cho, sau đó trong nhà bị mất 50 nghìn. Hồi đó gia cảnh khó khăn, dẫu là 50 nghìn cũng là một số tiền rất lớn rồi. Bà nội em nhất định nói là em ăn trộm, lúc ấy ngay cả ba mẹ em cũng nghi ngờ em, em trai em dù che chở cho em nhưng lúc đó nó cũng cho rằng em lấy vì nó biết em cực kì thích nam diễn viên đó...
Jimin mới nói tới một nửa, Kim Dahyun đã không nghe nổi nữa thân thể khẽ run lên. Cậu tự giễu cười một tiếng, giọng nói có chút khàn khàn
- Lúc ấy chỉ có anh, thật sự chỉ có anh tin em không lấy trộm. Thậm chí đêm đó anh còn dẫn em đi gõ cửa nhà từng đứa bạn tới chơi nhà em hôm đó. Cuối cùng cũng hỏi ra kẻ thực sự lấy trộm... Anh biết không? Lúc ấy em còn nghĩ, chờ sau này em lớn lên nhất định phải gả cho người này, nếu không lấy được anh, cả đời em cũng sẽ không yêu thêm ai khác
- Jiminie, đừng nói...
Kim Dahyun khó chịu nhắm hai mắt lại.
Ngoài cửa, Lee Hoon đang gào thét cháy hết cả ruột gan, chỉ biết cầu trời cho Jimin đừng nói nữa, sợ rằng tối nay cái bệnh viện này cũng bị phá hủy luôn mất
Bởi vì không khí bên ngoài phòng bệnh lúc này quả thực quá đáng sợ
- Khi em biết anh về thành phố sống, em thực sự rất buồn. Đến nỗi... đến nỗi...
Jimin rơm rớm nước mắt, giọng nói run rẩy không thành lời
Lee Hoon liên tục nháy máy cho Jimin, cầu trời, xin cậu đấy, nghe máy đi!!!
Jimin ở trong phòng bệnh biết ý, xin phép Kim Dahyun ra về rồi nhanh chóng chuồn về mặc lời níu kéo của hắn
- Thôi, cũng muộn rồi, anh nghỉ ngơi đi. Em sẽ điện cho Park Bong Cha đến
Vừa ra khỏi phòng bệnh, eo Jimin lập tức bị Nam - sát khí - joon ôm lấy
- Về!
Về đến nhà, Jimin được năm người đàn ông ép ngồi ở phòng khách, Lee Hoon nhịn nửa ngày cuối cùng không nhịn nổi nữa mà mở miệng truy hỏi
- Jiminie, cậu ôn lại kỉ niệm xưa với Kim Dahyun là tính làm gì thế? Chắc không phải là định nối lại tình xưa với cái tên cặn bã đó chứ?
Kim Namjoon ngồi ở ghế lái phụ nghe thế "hừ" lạnh một tiếng
- Nối nối cái cục cứt! Lúc nãy suýt nữa thì cháu cũng bị cậu ấy lừa, nhóc con này lại diễn , không vai bánh bèo yếu đuối, không những thế... còn đặc biệt sử dụng thêm mỹ nhân kế nữa!
Jimin nhướng mày
- Có tiến bộ đấy nhỉ, thế mà cũng bị nhìn ra
Sắc mặt của năm anh đẹp trai nọ đồng loạt kém đi
Vừa rồi họ chỉ nhìn là biết thái độ của Jimin đối với Kim Dahyun tuyệt đối không phải là thật lòng, điều khiến họ thật sự tức giận chính là...
Mỹ nhân kế... cậu lại dùng mỹ nhân kế với người khác, mà còn là Kim Dahyun...
- Đúng rồi, tôi còn phải gọi điện cho Park Bong Cha cái đã
Điện thoại vừa được kết nối, giọng của Park Bong Cha vang lên
- Park Jimin? Hừ, gọi điện cho tao làm cái gì? Muốn giễu võ giương oai à? Thằng điên đê tiện! Nhìn thấy tao thân bại danh liệt bây giờ mày vui lắm phải không, đắc ý lắm phải không? Tao nói cho mày biết, mày đừng có vội mà đắc ý! Mày tưởng ba mẹ và Hyunie sẽ tin những lời vớ vẩn mày nói sao? Mày chẳng qua chỉ là một con nhà quê tưởng bám được vào...
Đợi Park Bong Cha mắng được một lúc rồi, Jimin mới chậm rãi mở miệng
- Cô Park! Để tôi nhắc cô một câu, bây giờ tôi đang để loa ngoài đó, hơn nữa Kim Dahyun còn đang ở bên cạnh tôi đây nè ~
Đầu bên kia điện thoại là một khoảng lặng dài, sau đó đột ngột cúp máy. Không cần nghĩ cũng có thể biết sau khi nghe xong câu đấy vẻ mặt Park Bong Cha sẽ như thế nào
- Ôi! Jiminie, cậu thật xấu xa đó nha! Cô ta chắc bị cậu doạ cho mất mật rồi!
Lee Hoon vẻ mặt đầy khâm phục tán thưởng
- Thế mà đã gọi là xấu xa à? Thật đúng là nông cạn! Hôm nay tôi sẽ cho anh biết cái gì mới gọi là xấu xa!
Jimin lướt lướt vài cái trên màn hình điện thoại, một giây sau, trong điện thoại vang lên cuộc đối thoại vừa nãy giữa cậu và Park Bong Cha. Vở kịch hay như vậy, một người thưởng thức thì thật đáng tiếc mà
Jimin sửa đoạn ghi âm ban nãy, cắt ghép lại một chút sau đó gửi cho Kim Dahyun, rồi thở dài tiếc rẻ
- Đáng tiếc là chiêu này chỉ dùng được một lần, sau này Park Bong Cha cũng đề phòng... mà thôi, một lần là đủ rồi
Sớm đoán trước được Park Bong Cha sẽ cắn chết không thừa nhận, hôm nay cậu sẽ gieo một hạt mầm nghi ngờ vào lòng Kim Dahyun. Đến lúc đó chỉ cần chờ xem chó cắn chó là được
Lee Hoon rùng mình, run rẩy nói
- Jiminie, nếu như sau này tôi có làm gì đắc tội với cậu thì cậu cứ nói thẳng cho tôi biết, tôi cho cậu đánh đến khi nào hết giận thì thôi nhưng đừng bao giờ chơi tôi thế này! Tôi yếu bóng vía lắm huhu
Jimin bật cười
- Yên tâm đi, nể mặt mấy ông anh trai anh, tôi sẽ không tính toán với anh đâu
- Hứa nhé!
- Được rồi, tôi buồn ngủ quá, đi ngủ thôi
Jimin vừa nói vừa vỗ bộp bộp vào đùi Hoseok ngồi cạnh, nhanh chóng chuồn lên trước
...
Đêm khuya, Jimin nằm trên chiếc giường lớn đếm không biết bao nhiêu con cừu mà vẫn chẳng thấy buồn ngủ tí nào. Cậu cầm điện thoại lên twitter, lướt lướt một hồi không có gì mới, cậu liền đăng tâm trạng mới
Tôi vốn có thể chịu đựng bóng tối nếu như chưa bao giờ được nhìn thấy ánh sáng. Nhưng giờ đây, khi mặt trời chiếu rọi lên sự im lặng của tôi chỉ càng khiến tôi trở nên chết lặng.
Người đầu tiên comment là Lee Hoon
- Woa, xuân về hoa nở, vạn vật hồi sinh, lại đến lúc động vật... à mà thôi hjhj
Khoé miệng Park Jimin giật giật, cái tên này, cũng nhanh quá đấy, nửa đêm canh ba rồi mà vẫn chưa ngủ sao? Phó chủ tịch gì mà trẻ trâu quá đỗi, haizzz
Két
Bỗng, cậu nghe thấy tiếng cửa phòng bị ai đó đẩy ra
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip