Chương 3: Viên kim cương quý giá nhất của Tiffany & Co

Chương 3: Viên kim cương quý giá nhất của Tiffany & Co

Au: Hạ (Hyden)

Beta: Blair

07/07/24

__________

Park Jimin được bảo vệ an toàn, một đường thẳng tiến đến trung tâm sảnh tiệc.

Chủ nhân bữa tiệc Dior John Kim nhận được tin tức cháu ngoại của mình được đám người nhà họ Park rước tới đây, chỉ hận không thể ngay lập tức tới nhìn một cái.

Đứa cháu này ông ta sao có thể để thân tín tiếp đãi như đám cháu chắt trong nhà. Người ta không chỉ có thân phận tiểu thiếu gia Dior mà còn là viên kim cương quý giá nhất của Tiffany & Co. John Kim không đời nào quên được những năm ấy Park Hyungsik đã khiến cả gia tộc bọn họ phải chật vật khốn đốn đến nhường nào.

Nhanh chóng thu lại biểu tình phức tạp trong đáy mắt, ông ta nắm lấy tay của một thân tín, để người đó dìu mình đến trước mặt Park Jimin. Trên mặt thoáng cái đã hiện ra dáng vẻ hiền từ, yêu thương tiểu bối trong nhà, diễn xuất còn tự nhiên hơn cả những minh tinh màn ảnh lớn, trong giọng nói cũng cố tình lộ ra niềm vui khó tả:

"Chao ôi Jimin bé nhỏ! Cháu trai yêu quý của ta. Cuối cùng con cũng chịu tới gặp lão già này rồi. Tạ ơn chúa đã mang con đến đây! Phải chăng ngài muốn nói rằng năm nay sẽ là một năm đầy niềm vui của Dior chúng ta?"

John Kim tiến lên muốn ôm lấy Park Jimin. Thanh niên cũng hợp tác vòng tay ra đỡ sau lưng ông ta, tạo thành một cái ôm ấm áp trước bao người.

Dẫu biết đó chỉ là diễn kịch cho người ngoài xem, nhưng Parkk Jimin cũng lười phá vỡ không khí buổi tiệc vốn đang vui vẻ này.

"Cảm ơn ngài! Bộ quần áo này rất vừa vặn." Cậu lịch sự đáp lại.

John Kim thấy cháu trai cao quý mở lời khen ngợi thiết kế của mình. Dưới cương vị là một nhà thiết kế ông ta cảm thấy thực sự vui mừng. Cho dù hai bên vốn bằng mặt chẳng bằng lòng, cũng không thể ngăn lại cảm xúc hãnh diện của một nhà thiết kế khi được người mặc dành lời khen ngợi tác phẩm do chính tay mình nhào nặn ra.

John Kim không phải không biết, Park Hyungsik từ trước đến nay không bao giờ cho phép con trai hắn chạm tay vào những thiết kế của Dior. Chứ đừng nói đến việc một ngày nào đó cậu sẽ khoác chúng lên người và dành tặng cho ông ta những lời khen có cánh.

"Đúng vậy! Jimin, thiên thần bé nhỏ, nó thật sự rất hợp với con. Không chỉ bộ đồ này, tất cả những trang phục của Dior con đều có thể mặc rất đẹp." John Kim thật lòng khen ngợi.

Park Jimin đã nghe đến mòn lỗ tai rất nhiều lời khen ngợi từ các nhà tạo mẫu ở trong phòng thử đồ của nhà họ Park vài tiếng trước. Cậu không tỏ vẻ từ chối hay đồng tình, chỉ khẽ gật đầu lịch sự đáp lại, vẫn giữ nguyên thái độ không nóng cũng chẳng lạnh từ lúc bắt đầu:

"Cảm ơn ý tốt của ngài!"

Lời nói vừa dứt, một tên vệ sĩ sau lưng Park Jimin lập tức lên tiếng. Âm lượng tuy không lớn nhưng vừa đủ lọt vào tai John Kim:

"Thiếu gia, ngài có muốn dùng một chút đồ ngọt không? Ông chủ sẽ không vui nếu ngài chỉ mải chào hỏi người khác mà không chịu ăn uống gì."

Người lên tiếng là vệ sĩ trưởng bên cạnh Park Hyungsik. John Kim biết người này, gã là tâm phúc bên người của Park Hyungsik, hôm nay theo đến đây nhất định là để nhìn chằm chằm bữa tiệc của ông ta. Con cáo già này đang cảnh cáo ông ta không được đến gần con trai bảo bối của hắn đây mà.

John Kim không phải là một lão già hồ đồ, cũng không phải kẻ thích mặt nóng dán mông lạnh. Người bên cạnh Park Jimin đã mở lời, ông ta chỉ cần thuận thế cho mình một bậc thang là được.

"Ôi chao, Jimin thân yêu! Thật là trùng hợp, hôm nay chúng ta đã mời đến một vị đầu bếp vô cùng nổi tiếng, Á quân cuộc thi vua bánh mỳ, đầu bếp ba sao Michellin của Pháp tự tay làm hơn năm mươi loại điểm tâm khác nhau. Ta hi vọng con sẽ yêu thích mùi vị tuyệt vời của chúng. Còn bây giờ, hãy cứ tự nhiên nhé!"

Nói xong, ông ta đưa mắt ra hiệu cho thân tín bên cạnh vốn còn đang đỡ tay mình đi lấy điểm tâm từ chỗ đầu bếp mang tới cho Park Jimin, còn bản thân thì rời đi nơi khác chào hỏi khách khứa.

Tới bên cạnh một chiếc bồn hoa lớn, John Kim chống đôi bàn tay già nua vào cạnh bồn thở hắt ra, chẳng còn dáng vẻ của người cầm quyền đế chế thời trang xa xỉ sừng sững nhiều năm trong ngành.

Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, mỗi khi nghe tới cái tên Tiffany & Co, ông ta liền giống như một con bạc nghe tên chủ nợ. Nó dễ dàng khiến ông ta cảm thấy chật vật và bức bối, giống như có quần quật làm lụng đến cuối đời cũng chẳng thể nào trả hết tiền lãi. Một mặt, ông ta vừa phải chật vật đóng tiền đúng hạn, mặt khác lại phải lo lắng bị đối phương chèn ép đủ đường.

Mà sự xuất hiện của Park Jimin giống như một tờ giấy vay tiền mà ông ta ngu ngốc ký tên trên đó, ngày ngày nhắc nhở tình thế khó khăn của ông ta. Khiến John Kim không thể không đem đứa cháu này cung phụng đến tận trời.

Ở một góc không khiến người ta chú ý, Park Jimin nhạt nhẽo xiên từng miếng bánh ngọt bỏ vào miệng, thong thả nhấm nháp hệt như một chú mèo nhỏ. Đuôi mắt cười thi thoảng hơi hơi cong lên, âm thầm nghe ngóng những câu chuyện ngoài lề thú vị bên trong bữa tiệc.

Chẳng bao lâu sau, ánh mắt thích thú nghe chuyện thiên hạ của thanh niên nhanh chóng đụng phải một bóng dáng bên trong đám người nọ. Chàng trai kia cũng vừa vặn nhìn về hướng này. Bắt được cái nhìn tìm tòi của Park Jimin, hắn khẽ nâng ly rượu vang trong tay xem như chào hỏi. Nhưng cậu trai xinh đẹp kia chỉ nhẹ nhàng cong môi rồi thản nhiên xiên một miếng bánh ngọt lên tiếp tục ăn, không hề có hứng thú liếc mắt qua lại với hắn ta.

Rkive không kìm được khóe môi cong lên, hắn nhẹ nhàng tách ra khỏi đám người vẫn còn đang bàn tán rôm rả về kỹ thuật may đo trong bộ sưu tập xuân hè sắp trình làng của John Kim, sải bước tiến về phía phía thanh niên đẹp trai nọ.

"Xin chào! Tôi là Rkive. Thiếu gia đây chắc là viên kim cương trong truyền thuyết của ngài Park nhỉ?" Hắn lịch sự chào hỏi, thái độ cực kỳ thân sĩ nhưng lại không hề khoa chương một chút nào.

Park Jimin thả chậm từng nhịp cắt bánh trong tay, nhìn người vừa mới tới trước mặt mình. Cách anh ta mở đầu câu chuyện thật quá đỗi thông minh.

Người này không gọi cậu là 'cháu trai của ngài John Kim' hay 'thiếu gia nhà Tiff & Co' mà là 'viên kim cương của ngài Park'. Chẳng cần phải suy nghĩ cũng biết, con cái hiển nhiên là những viên kim cương quý giá trên tay cha mẹ. Hắn xưng hô như vậy không hề giống như đang nịnh bợ mà ngược lại vô cùng chính xác.

Không những thế, người này còn tinh tế đến mức không nói ra tên của Park Jimin, để cậu có cơ hội tự giới thiệu về bản thân mình.

Trong trường hợp nhận nhầm người, hắn cũng chưa từng gọi sai tên người khác, tránh được rất nhiều sự xấu hổ. Thật sự là một bậc thầy giao tiếp!

Chỉ mất chưa đến vài giây đánh giá người trước mặt, Park Jimin đã mỉm cười lịch sự trả lời đối phương.

"Đúng vậy! Tôi là Park Jimin, hân hạnh!" Cậu gật đầu đồng ý với nhận định của Rkive.

"Tôi cũng vậy. Rất hân hạnh được biết em!" Hắn dịu dàng đáp lại.

Rkive kéo chiếc ghế đối diện Park Jimin ngồi xuống. Từ khoảng cách này, hắn có thể ngắm nhìn thanh niên xinh đẹp trước mặt cực kỳ rõ ràng.

Thiếu niên độ tuổi hai mươi mi mục thanh tú như trăng sáng trên cao không thể chạm tới. Khí chất vừa cao quý vừa bí ẩn như ánh sao trên bầu trời đêm lấp lánh xinh đẹp, khi thì mở ảo ẩn sau rặng mây, khi lại bất ngờ biến mất giữa đêm đen khiến cõi lòng người ra trống vắng, nhớ nhung hình bóng cậu.

Hắn tham lam muốn nhìn thanh niên nhiều hơn nữa, nhưng lại sợ bản thân khiến cậu cảnh giác, bèn vội vàng thu lại ánh nhìn.

Park Jimin không nhận ra hắn!

Trên đời này, tất cả những thứ thuộc về người trước mặt đều có thể dễ dàng khuấy động tâm trí Rkive, đặc biệt là trái tim trong lồng ngực của Park Jimin. Hắn khao khát muốn biết rằng, liệu bên trong đó có còn sót lại một chút hình bóng nào của hắn hay không.

"Chiếc bánh này được trang trí rất tinh xảo, chắc hẳn vị của nó cũng không tồi. Park thiếu gia, cậu cảm thấy thế nào?" Rkive tinh tế chuyển chủ đề lên chiếc bánh mouse vị chanh leo trước mặt thanh niên.

Khi nãy hắn đã nhìn qua, số lần chiếc dĩa của Park Jimin chạm vào nó nhiều hơn hẳn những món ăn khác trên bàn.

"Mùi vị không tồi, vừa vặn phù hợp với khẩu vị của tôi." Cậu thành thật đáp lại.

"Vậy tôi cũng nếm thử một chút."

Hắn nhìn thoáng qua phần bánh trên đĩa của thanh niên rồi vẫy tay gọi phục vụ lấy cho mình một phần giống y hệt, chậm rãi cùng người trước mặt thưởng thức.

Bàn tay thon dài với những đường gân như ẩn như hiện dưới mu bàn tay trông cực kỳ nam tính, bí ẩn. Hắn nhẹ nhàng cầm dĩa xiên một góc bánh nhỏ đưa lên miệng. Động tác dùng bữa tinh tế đến mức không có bất cứ điểm nào để chê.

Miếng bánh mềm mại tan trong miệng, vị chanh leo chua ngọt vừa phải, vừa thanh mát lại chưa đã thèm, quả thật khiến người ta muốn ăn thêm nhiều hơn nữa. Mùi vị chua ngọt dịu nhẹ này quả thực chính là khẩu vị của người nọ, bao năm qua vẫn không thay hề đổi.

Bên này Park Jimin vui vẻ dùng bữa với Rkive. Hai người cùng nhau thức món ăn, thi thoảng đối đáp qua lại vài câu, bầu không khí tương đối hòa hợp.

Bên kia, sóng ngầm giữa các tiểu thư, công tử nhà Dior chỉ vừa mới khai màn

"Chao ôi, chẳng phải là chị Jisoo đây sao? Đã lâu không gặp." Kim Yuna là người đầu tiên cất giọng chào hỏi.

Đám con ông cháu cha nghe thấy tiếng nói từ người vừa đến thì nhanh chóng quay ra nhìn, sau đó bắt đầu lui ra hai bên để lộ ra một cô gái xinh đẹp xuất chúng đứng giữa trong đám người, tựa như chúng tinh phủng nguyệt. Kim Jisoo lúc nào cũng là tâm điểm của đám con cháu thế gia này.

Một vài người sau khi nhìn rõ người đến là ai thì bắt đầu thấp giọng bàn tán.

Kia chẳng phải là nữ hoàng sân băng Kim Yuna và luận sư tài ba Cha Eunwoo hay sao? Đúng là xưa chẳng bằng nay. Mới ngày nào, hai người họ chỉ là những tên ăn nhờ ở đậu tại Kim gia, chớp mắt một cái đã biến thành nam nữ thần được ngoại giới ủng hộ, có hào quang danh vọng thuộc về riêng mình.

Cho dù là bè lũ hay xu nịnh đại tiểu thư Kim Jisoo lúc trước, hay là những cậu ấm cô chiêu mới tiến vào giới thượng lưu hiện tại, ai cũng đều phải kiêng nể hai người mấy phần. Đến cha mẹ bọn chúng cũng hết lời khen ngợi hai người.

Ai mà biết được, đứa con riêng bất tài được mỗi cái mặt của lão John Kim lại sinh được một đôi long phụng tài hoa như vậy cơ chứ! Họ chỉ hận sao con trai, con gái mình không thể tài giỏi được bằng một nửa con nhà người ta.

'Con nhà người ta' chính là bài ca muốn thưở khiến biết bao cậu ấm, cô chiêu trong bữa tiệc này phải ngao ngán. Mà Kim Yuna và Cha Eunwoo lại chính là hai tấm gương con nhà người ta mẫu mực, chuẩn như in từ sách giáo khoa. Để rồi mỗi khi có người nhắc tới hai cái tên này, bọn chúng chỉ có thể vừa căm ghét lại vừa ngưỡng mộ.

Park Jimin từ xa xem kịch hay của hai vị 'đại thần giới trẻ', trong lòng không khỏi sung sướng, phấn khích, khiến lớp kem trên dĩa vô tình dính một ít lên khóe miệng mà không hề hay biết. Trong lòng còn âm thầm like một cái cho bọn họ, phen này thật sự náo nhiệt nha!

Rkive ở một bên trông thấy cảnh này, vốn muốn nhắc nhở cậu lau đi vệt kem dính trên khóe môi. Nhưng thấy thanh niên còn đang mải mê chăm chú dõi theo câu chuyện bên kia, hắn bèn vươn tay qua muốn giúp cậu lau sạch.

Nhưng bàn tay còn chưa kịp chạm vào người kia thì đã bị ngăn lại. Vệ sĩ trưởng luôn đứng im bất động sau lưng Park Jimin lúc này đang chĩa mũi dao quân dụng lên vai trái của Rkive. Mặc dù lời nói tràn đầy tôn kính nhưng ý tứ cảnh cáo lại vô cùng rõ ràng.

"Cậu chủ của chúng tôi không thích bị người khác đụng chạm. Xin ngài hãy thu tay lại."

"Tôi chỉ muốn giúp cậu ấy một chút thôi. Xin lỗi vì đã gây ra hiểu lầm không đáng có." Rive tỏ vẻ bất đắc dĩ.

"Nếu như là vậy, tôi vô cùng xin lỗi vì đã mạo phạm ngài." Vệ sĩ thu dao lại, lui về phía sau Park Jimin.

Cậu chủ nhỏ có thể không nhận ra, nhưng kinh nghiệm hơn mười năm đi theo ông trùm cho gã biết cái tên Rkive này đang để mắt tới thiếu gia của bọn hắn.

Park Jimin nhận lấy chiếc khăn tay từ vệ sĩ trưởng, tự mình lau sạch vệt kem. Tâm trạng ăn uống của cậu dĩ nhiên cũng không còn bao nhiêu nữa. Nhưng vẫn không quên nói chuyện giúp người của mình.

"Cảm ơn lòng tốt của Rkive tiên sinh. Đây là Calio, vệ sĩ thân cận của cha tôi. Bệnh nghề nghiệp của hắn hơi nặng, mong ngài bỏ qua cho sự thất lễ vừa rồi."

Có thể đặt chân đến bữa tiệc danh dự của Dior, ắt là người có thế lực không nhỏ. Nếu như vừa nãy cậu không nhìn nhầm, thì tên Rkive này đang nói chuyện với một đám nhà đầu tư trong ngành thời trang.

Mặc dù không đem theo vệ sĩ sau lưng như đa số những người khác, nhưng hắn lại không hề lộ ra cái loại khí chất đơn độc, lạc loài. Tuổi còn trẻ mà đã có thể ngồi chung mâm với các đại lão, Park Jimin không muốn tự tìm phiền phức với người như vậy.

Rkive nghe thanh niên giải vây giúp tên vệ sĩ, trong lòng vô thức nhói lên một nhịp. Rõ ràng người này vẫn luôn ấm áp như vậy, tại sao khi ấy lại lạnh lùng rỏ rơi hắn.

Hắn lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của đối phương, đường nhìn hợp làm một với cậu cùng nhìn về một hướng nọ.

Ở bên kia, chị em Cha Eunwoo và Kim Yuna đã thành công gây sự chú ý đến mọi người xung quanh.

Kim Jisoo thấy hai đứa em họ cùng nhau tới chào hỏi mình, trên mặt không hề tỏ ra bất ngờ. Cô vẫn như khi nãy mỉm cười xinh đẹp từ tốn đáp lại. Mỗi một cử chỉ dơ tay, nhấc chân đều vô cùng đoan trang cao quý, hợp quy củ lễ nghĩa. Đến cả giọng nói cất lên cũng dịu dàng ấm áp như nắng tháng hai:

"Đã lâu không gặp! Yuna, Eunwoo hai vị khách quý của chúng ta. Hi vọng hai em sẽ thích bữa tiệc này!"

Lời nói vừa cất lên, bầu không khí gần đó như được châm thêm củi lửa, nháy mắt đã nóng lên bừng bừng. Tuy rằng câu trả lời này đích thực không có gì bắt bẻ được, song vừa nghe vào tai đã lộ ra địa vị chủ khách rõ ràng. Mặc dù vậy, không một ai xung quanh có thể phản bác lại.

Kim Jisoo quả thực có tư cách làm chủ nơi này hơn bất kỳ đứa cháu nào của Kim gia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip