Chương 5: Mẹ có thấy chiếc túi Chanel của con đâu không?
Chương 5: Mẹ có thấy chiếc túi Chanel của con đâu không?
Au: Hạ (Hyden)
Beta: Blair
11/07/24
__________
Biệt thự nhà họ Park ở Paris,
Park Hyungsik ngồi trong phòng khách đọc tạp chí kinh tế. Ngay từ lúc mới bắt đầu, ngón tay chỏ của hắn đã không ngừng gõ lên tay vịn từng nhịp đều đều, chưa hề có dấu hiệu sẽ dừng lại. Rõ ràng, người đang đọc tạp chí chẳng hề tập trung.
Park phu nhân ngồi ở phía đối diện cũng cảm nhận được rõ ràng tâm trạng không mấy vui vẻ của chồng. Bà thừa biết bây giờ trong đầu hắn đang lo nghĩ điều gì. Đối với Park Hyungsik, không có chuyện gì trên đời này có thể khiến hắn bận tâm, ngoại trừ đứa con trai bảo bối hắn đặt ở đầu quả tim mà cưng chiều.
Ngần ấy năm chung sống bên nhau, Pansy cũng đã dần học được cách chấp nhận và hài lòng với những gì bản thân đang có. Người đó sớm đã không còn nữa, bà cần gì phải tranh giành một vị trí vốn không thuộc về mình.
Còn Park Jimin, thằng bé rất đáng yêu và cũng chẳng có tội lỗi gì cả. Bởi nó vốn dĩ là kẻ đáng thương* nhất trong câu truyện bị kịch này.
"Mình à, anh đi đón Jimin nhé! Cũng sắp muộn rồi, thằng bé vừa mới quay lại Paris không lâu nên cần được nghỉ ngơi, ở lại bữa tiệc quá lâu sẽ không tốt."
Pansy cầm lấy áo khoác đặt vào tay chồng, nhẹ nhàng khuyên bảo.
Park Hyungsik được vợ nhắc nhở, gần như ngay lập tức nhận lấy áo khoác trên tay Park phu nhân.
"Nghe lời em!"
Hắn đặt một nụ hôn lên trán Pansy rồi nhanh chóng bước ra khỏi cửa. Không có lấy một phút giây do dự, mang theo vệ sĩ lập tức đi đón con trai.
Park phu nhân dõi theo chồng từ xa, đáy lòng chợt thấy nhẹ bẫng. Từ tận đáy lòng thầm cầu nguyện sự bình yên này có thể kéo dài mãi mãi.
...
Thiếu gia Park Jimin vốn còn đang nhàm chán uống rượu, xem kịch hậu trường của đám nhà giàu thì bỗng nhiên được phụ huynh đích thân tới đón tan học, trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên.
Có phải cậu vừa nhìn nhầm không? Ông ba trăm công nghìn việc của cậu hôm nay hào phóng đến tận nơi làm tài xế riêng của Park Jimin cơ à?
"Park Hyungsik, ba không bận nữa hả?" Thanh niên nheo mắt lim dim hỏi thăm người vừa đến trước mặt mình.
"Ba chỉ tới đón con thôi." Hắn điềm nhiên trả lời.
"Ò!"
Bận đến vậy mà cũng không quên đến phá cậu.
Park thiếu gia không khỏi ngao ngán. Park Jimin ơi, Park Jimin ới, mày đường đường là một nam tử hán đại trượng phu, là đại bàng xanh uy mãnh nhất trong năm anh xem siêu nhân. Khi nào bản thân mới thoát khỏi kiếp sống cá trong chậu, chim trong lồng đây !?
...
Đợi Park Jimin yên ổn ngồi vào ghế sau xe, Park Hyungsik lúc này mới khởi binh hỏi tội con trai.
Hắn đã nhận được toàn bộ tin tức tình báo, từ việc con hắn chạy qua L.A đi chơi với tiểu công tử nhà Celine như thế nào, cho đến toàn bộ sự việc tại bữa tiệc ngày hôm nay. Park Jimin gặp những ai, ăn món gì, tất cả đều đã được báo cáo lại với Park Hyungsik .
Lại nhìn đến chiếc áo đính logo LV trên người cậu. Theo lời vệ sĩ báo cáo, con trai hắn và cậu hai nhà Louis Vuitton vô tình va vào nhau. Cậu ta làm đổ rượu lên áo khoác của Park Jimin nên muốn dùng áo của mình thay thế.
"Park Jimin! Con đang mặc áo của ai?" Giọng Park Hyungsik hoàn toàn trầm xuống.
"Áo khoác bị rượu làm bẩn! Jung Hoseok đã cho con mượn."
Park Jimin thành thật trả lời. Bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn, hệt như mèo con nhỏ vô hại.
Park Hyungsik nghe con trai cưng trả lời rõ ràng như vậy, đuôi mắt hơi híp lại.
"Con có thể tùy tiện mặc áo của người lạ sao?"
"Nếu không thì sao chứ? Ba muốn con trai ba trở thành trò cười cho người khác sao?"
Đúng vậy! Park Hyungsik không còn cách nào phản bác lại. Khi đó hắn cũng không sai người chuẩn bị thêm một bộ lễ phục khác cho cậu để thay thế.
Người đàn ông anh tuấn có chút mệt mỏi tựa người ra phía sau lưng ghế. Hắn không thể cứ âm thầm đề phòng gia tộc LV mãi được. Vậy thì cứ để bọn chúng đến gần con trai hắn đi. Còn có những kẻ không chờ được muốn thay Park Hyungsik xử lý bọn họ hơn nữa kìa. Nếu đã muốn trộm mật ong vậy thì còn phải xem người đó có bản lĩnh thoát khỏi bầy ong hay không.
Trước mẳt cứ để bọn chúng chém giết đấu đá lẫn nhau, con trai của hắn cuối cùng vẫn thuộc về một mình hắn mà thôi.
Đoàn xe BMV băng băng chạy trên đường gần nửa tiếng rồi tiến thẳng vào căn biệt thự nằm ngay trung tâm thủ đô Paris hoa lệ.
Cửa sau xe được vệ sĩ mở ra, Park Jimin và Park Hyungsik đồng loạt bước xuống từ hai bên. Phu nhân Park lúc này đã chờ sẵn bên ngoài cửa lớn để đón hai cha con về nhà.
Park Jimin từ xa trông thấy bóng dáng người phụ nữ mảnh mai trong bộ đầm màu tím nhạt thì vô cùng vui mừng, bước chân gấp gáp chạy tới. Hai tay vòng ra phía sau ôm lấy eo người phụ nữ nhấc bổng lên, xoay một vòng như công chúa:
"Pansy yêu dấu ơi! Con nhớ mẹ muốn chết. Không một bài thơ nào của William Shakespeare có thể diễn tả được trái tim nhớ nhung của con dành cho mẹ đâu."
nói xong cậu hôn cái chụt lên má Pansy khiến Park Hyungsik đứng bên cạnh nổi vạch đen đầy đầu. Cớ sao con trai của hắn mỗi khi ở bên cạnh vợ hắn là lại sến sẩm vô cùng tận đến thế? Cứ y như một chàng trai lần đầu biết yêu.
"Park Jimin! Đó là vợ của ba chứ không phải vợ của con đâu!" Park Hyungsik gằn giọng.
Hắn nhanh tay nắm lấy cổ áo sau gáy con trai lôi cậu vào trong nhà, hệt như đang xách một chú mèo con ăn vụng.
"Cục cưng à, tới đây nào! Để ba tắm cho con."
Park Jimin bất ngờ bị ba mình túm đi không kịp trở tay. Thôi nào, người đàn ông keo kiệt này, một tháng trời cậu mới được gặp mẹ Pansy mà.
Park Hyungsik mạnh mẽ mang theo con trai vào phòng tắm, giúp cậu xả đầy nước vào bồn rồi lại đi ra ngoài tìm quần áo sạch cho cậu thay.
Mắt thấy vợ mình đứng chờ bên ngoài, hắn bèn ôn nhu mở lời:
"Anh đi lấy quần áo cho Jimin. Em lấy giúp đồ của anh nhé!"
Park phu nhận khẽ gật đầu, bà đi về hướng phòng ngủ của hai người, lấy cho Park Hyungsik một bộ quần áo ngủ bình thường hắn vẫn hay mặc.
Park Hyungsik nhanh chóng nhận lấy quần áo trên tay vợ, cùng quần áo của Park Jimin trên tay tiến vào phòng tắm của con trai.
Vừa mở cửa bước vào, hắn đã ngửi thấy mùi tinh dầu oải hương nhàn nhạt trong không khí. Con trai bảo bối của hắn đang ngâm mình trong bồn tắm đầy bọt nhắm mắt thư giãn, rất chi là hưởng thụ. Park Hyungsik bèn đặt quần áo sạch lên giá trên cao, rồi cầm lấy chai dầu gội trên kệ muốn đi tới gội đầu cho cậu.
Hắn xả nước từ vòi hoa sen, dùng tay thử nhiệt độ trước một lần, chỉnh về độ ấm vừa phải rồi mới xả lên tóc cậu. Park Jimin tuy không phải là con gái nhưng cậu lại có một mái tóc khá dày và mượt.
Đúng vậy, những sợi tóc đen bóng mượt mà giống như tơ lụa mềm mại theo làn nước xuyên qua kẽ tay. Bất chợt khiến Park Hyungsik nhớ lại nhiều năm về trước. Lần đầu tiên hắn làm cha, lại phải vừa tập làm mẹ. Cũng là lần đầu tiên, hắn tự tay làm hết tất cả mọi việc, từ tắm gội, thay tã cho con, ru con ngủ, đút con ăn. Park Jimin cứ như vậy mà chậm rãi lớn lên trong vòng tay của Park Hyungsik.
Năm hắn 16 tuổi, Park Hyungsik lần đầu tiên gặp mặt Doris Kim trong bữa tiệc thường niên của Dior. Doris khi đó vô cùng xinh đẹp, tỏa sáng. Cô ta chủ động mời hắn nhảy một điệu và thế là hắn cũng đồng ý.
Sau này, hắn cũng cưới cô hệt như người đó mong muốn. Doris hiển nhiên rất vui mừng. Có thể gả vào nhà hắn, cô gái ngu ngốc nào lại có thể từ chối thân phận phu nhân nhà họ Park cơ chứ.
Cho đến một ngày nọ, hắn nhìn thấy đơn ly hôn trên bàn làm việc và mọi chuyện chấm hết. Cô ta đã biết tất cả.
Park Hyungsik không chấp nhận ly hôn. Hắn dùng quyền lực ép buộc Doris Kim đổi ý. Lúc đó hắn nghĩ rằng Park Jimin còn chưa đầy một tuổi, con trai hắn cần một người mẹ. Cuộc đời của cậu chỉ vừa mới bắt đầu thôi, không nên tồn tại bất kỳ một vết xước không hoàn hảo nào.
Ngày ấy, sau khi Park Huyngsik lần nữa từ chối ký vào đơn ly hôn, Doris đã bỏ lên lầu. Vài phút sau, hắn nghe thấy thanh âm đổ vỡ cùng tiếng khóc nức nở của Park Jimin. Tim hắn vọt lên tận cổ, vội vàng chạy lên kiểm tra. Thế nhưng tay nắm cửa lúc này lại bị khóa từ bên trong. Cho dù hắn sốt ruột đạp mạnh lên cửa không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không thể nào khiến nó mở ra.
Chưa bao giờ Park Hyungsik hối hận về việc sử dụng nội thất loại tốt nhất đến thế. Tiếng khóc đau đớn của con trai cứ vang lên không dứt khiến hắn lo lắng phát điên lên, tròng mắt cũng dần dần ánh lên những vệt tơ đỏ như máu.
Hắn vội vàng chạy đi khiêng một chậu cây cảnh khá lớn ở cuối góc cầu thang ném mạnh vào cửa, cuối cùng cũng khiến nó mở tung ra.
Trong căn phòng ngủ thiếu sáng, Doris lúc này đã ngất xỉu. Park Jimin mới tám tháng tuổi ở dưới mặt đất, bị mảnh thủy tinh dưới sàn ghim vào người. Máu tươi chảy ra không ngừng khiến bé con đau đớn khóc nấc lên. Park Hyungsik kinh hoảng vội vàng tiến lên ôm lấy con trai, đôi tay run rẩy không ngừng.
Park Jimin làm sao thế này???
Máu...chảy nhiều máu quá!
Ai đó mau cứu lấy con trai của hắn.... Là..Làm ơn đi!!! Hắn sắp mất bé con của hắn rồi!
Hắn vẫn còn nhớ rõ tiếng còi xe cấp cứu lúc đó. Tiếng thở yếu ớt của Park Jimin trong lồng ấp bệnh viện, cùng với những vết rách kinh khủng tên cổ tay và bên mạn sườn của con trai hắn.
Bảo bối của hắn mới chỉ được tám tháng tuổi, cớ sao lại phải chịu nỗi đau kinh khủng như vậy?
Doris Kim cũng đồng thời được đưa vào bệnh viện cùng lúc với Park Jimin. Sau khi nghe bác sĩ thông báo lại hắn mới biết, thì ra cô đã sử dụng thuốc trầm cảm liều lượng lớn nên bị sốc thuốc ngất đi, không may đụng trúng tủ đầu giường. Chiếc bình hoa thủy tinh đặt bên trên bị chủ nhân làm rơi xuống mặt sàn bằng đá cẩm thạch, vỡ thành nhiều mảnh nhỏ.
Bé con ở trên giường nghe thấy tiếng động tò mò bò đi tìm mẹ, lại vô tình ngã xuống đất, bị mảnh thủy tinh sắc bén đâm đến máu me đầy người.
Rốt cuộc đó cũng chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, nhưng cũng đủ để khiến Park Hyungsik nhận ra bản thân hắn mới chính là người gây nên tất cả mọi chuyện. Chỉ là tìm một người mẹ cho Park Jimin thôi mà, sau này hắn sẽ lựa chọn một người thật hoàn hảo. Sẽ không làm tổn thương bảo bối của hắn lần nữa.
Park Hyungsik dịu dàng nhìn con trai qua kính khử trùng, trước khi quay lưng ra bước ngoài gọi một cuộc điện thoại.
Ngay sau khi Doris Kim xuất viện, hắn ngay lập tức ký giấy ly hôn với cô. Doris không hề tranh giành quyền nuôi con, nên Park Jimin vẫn do hắn nuôi dưỡng.
Từ sau sự việc hôm đấy, tất cả cửa phòng trong Park gia đều được đổi lại. Những vật dụng có một chút khả năng gây tổn thương cho trẻ em cũng bị thay thế, hoặc sửa đổi lại để đảm bảo an toàn cho tiểu thiếu gia. Park Hyungsik cũng không cho phép người làm tiếp xúc quá gần gũi với Park Jimin. Tránh được việc bọn họ sơ ý khiến con trai hắn bị thương.
Park Hyungsik tự mình nuôi con như bao người khác. Ngay cả khi hắn đã lấy người vợ thứ hai là Pansy Demeter chỉ vài tháng sau đó, Park Hyungsik vẫn trông như vừa làm bố, vừa làm mẹ. Hằng ngày tới công ty cũng ôm Park Jimin trên tay, đến nỗi người trong giới đều đồn hắn là kẻ nghiện con trai. Sau này khi Jimin đến tuổi phải tới trường, Park Hyungsik mới để người vợ hiện tại toàn quyền chăm nom cho cậu.
Hắn quen thuộc gội đầu cho Park Jimin xong xuôi, bèn cởi quần áo bước vào bồn tắm chung với cậu. Park Hyungsik là một tên nghiện con trai, nhưng không giống với thứ tình cảm yêu đương thuần túy của những người trẻ. Tình yêu của hắn đối với Park Jimin vốn mang nhiều chấp niệm**, cậu càng lớn lên, thứ tình cảm thấy càng không đơn giản chỉ là tình yêu đơn thuần của một người vừa làm bố, vừa làm mẹ nữa rồi.
Hắn lo lắng, bảo vệ con trai thái quá như vậy, rốt cuộc cũng chỉ là do nỗi sợ hãi kia. Ai có thể tưởng tượng được, trong một phút giây nào đó khi Park Hyungsik mất cảnh giác, thần chết sẽ lại bắt cóc người quan trong nhất của hắn đi. Giống hệt như năm nào, khi hắn mở cửa ra, thứ chờ đợi hắn chỉ là một thân xác lạnh lẽo.
Park Jimin và Park Hyungsik tắm rửa thay quần áo xong. Vừa ló mặt ra ngoài định về phòng lăn lên giường đi ngủ, Park tiểu thiếu gia đã bị bà Park túm gáy kéo lại, ấn cậu ngồi xuống cái ghế trụ tròn trước gương phòng nghỉ. Bà quen thuộc cắm máy sấy vào ổ diện gần đó rồi bắt đầu sấy tóc cho con trai. Bàn tay người phụ nữ mềm mại nhẹ nhàng luồn qua mái tóc, kèm theo những cử chỉ mát xa nhẹ nhàng khiến Park Jimin vô cùng thoải mái. Chỉ trừ...
"Sau này đừng nắm cổ áo con nữa được không?" Cha mẹ Park đều thích túm gáy cậu
"Sau này con đừng có chạy nhanh như chuột con nữa được không?"
"Pansy, mẹ nhại lại con!!" Cậu phản bác "Con không có chạy!!"
"Vậy sao lại trốn không sấy tóc trước khi đi ngủ?"
Không để cậu con trai có thời gian kiếm lý do, bà lại tiếp tục khuyên bảo: "Đừng ỷ mình thanh niên tuổi trẻ thân thể tốt mà tùy ý. Sau này con hối hận cũng không kịp đâu."
"Dạ ~" Park Jimin ỉu xìu đáp lại.
"Bộ dạng này là sao? Chê mẹ phiền hả?" Park phu nhân liếc xéo con trai.
"Đâu có, con yêu mẹ nhất mà!" Tiểu thiếu gia nhanh chóng lấy lòng. Không dám chậm trễ.
Ước gì thời gian có thể dừng lại ngay khoảnh khắc này, để Pansy cứ thế mãi mãi vỗ về, trêu đùa cậu. Hôm nay Park Jimin đã gặp lại người đàn bà kia, cậu càng muốn làm nũng với Pansy thêm một chút.
"Con đó, lúc nào cũng qua loa cho xong chuyện!" Bà Park không hề vì mấy lời nịnh hót xuôi tai mà cho qua
"Xin thề có chúa, con yêu mẹ không hề qua loa chút nào."
Cậu nhắm mắt xoắn mày lại chắp tay thề thốt khá là nghiêm túc khiến Park phu nhân rốt cuộc cũng bật cười tạm thời tha cho lần này.
Sấy tóc xong có hơi buồn ngủ, Park thiếu gia lúc này đang chậm chạp kéo lê đôi dép bước lẹp xẹp về phòng ngủ của mình.
Vừa nhìn thấy chiếc giường êm ái, toàn bộ thân mình liền giống như hàng rào đổ ập xuống trước cơn bão, nằm bẹp dí trên gường. Đôi tay theo bản năng lần mò điện thoại di động trên đầu giường nhưng cánh tay khua khoắng loạn xạ mãi vẫn chẳng thấy đâu.
Chợt nhớ ra bản thân vẫn để nó nằm trong túi xách từ khi về Paris. Park Jimin mặc dù đang buồn ngủ díu mắt lại vẫn chịu khó bò xuống giường lục lọi đống hành lý mang về. Nhưng bất ngờ thay, cậu chẳng trông thấy chiếc túi xách Chanel mà mình đã để điện thoại trong đó ở đâu cả. Park thiếu gia lúc này hệt như bao thanh niên bình thường khác mỗi khi không tìm thấy đồ đạc của chính mình. Cậu phi thẳng ra khỏi phòng ngủ, đứng trên lan can tầng hai lớn tiếng gọi Park phu nhân lúc này vẫn đang ở dưới lầu:
"Pansy ơi, mẹ có thấy chiếc túi Chanel của con đâu không?"
Bà Park nghe thấy tiếng con trai lớn gọi tên mình. Không khỏi lắc đầu rời khỏi nhà bếp, đi lên lầu kiểm tra giúp cậu.
...
Bên trong phòng ngủ của hai vợ chồng nhà họ Park lúc này, tiếng di động vừa mới vang lên chưa đầy một giây đã ngay lập tức được nối máy.
Kim Taehyung thấy người bên kia vội vàng bắt máy như vậy, lập tức cất lên chất giọng vô cùng gợi cảm, thanh âm nghe kỹ còn chất chứa niềm vui khó dấu:
"Jimin! Baby à! Cậu có nhớ tớ không?"
Nhưng đầu dây bên kia chỉ có một thanh âm lạnh lùng đáp lại, Park Hyungsik cố ý ép giọng nói của mình nghe khác đi:
"Jiminie đang ngủ, đừng làm phiền em ấy."
Nói xong, hắn lạnh lùng cúp điện thoại, châm ngòi cho cuộc chiến tranh giành Park Jimin còn chưa kịp bắt đầu.
Jung Hoseok phải không? Tôi sẽ tặng cho cậu một đối thủ đầu tiên.
Còn Kim Taehyung nữa, Park Jimin chính là viên kim cương trên tay Park Hyungsik này. Muốn được chạm vào bảo bối của tôi thì nhất định phải có đủ năng lực.
Ở đầu dây bên kia, Kim Taehyung sau khi nghe thấy tiếng ngắt máy thì không nhịn nổi ném vỡ điện thoại trong tay:
Park Jimin! Con mẹ nó, sao em dám. Một mình tôi không đủ thỏa mãn em sao? Em còn dám lên giường cùng người đàn ông khác? Chết tiệt! Tôi nhất định sẽ giết chết tên khốn đó. Trong lòng hắn điên cuồng gào thét.
"Con Mẹ nó! P A R K J I M I N !!!!!"
Kim Taehyung gầm lên với vệ sĩ:
"Chuẩn bị trực thăng! Tôi muốn bay về Paris, NGAY BÂY GIỜ!!!!"
__________
* Ê đáng thương thiệt nha, Hạ nó cua khét lẹt luôn mấy chị em ạ. Nghe triển mà rúng động luôn á.
** Ông chấp cả với người chết thì chấp niệm đã là gì ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip