1 vào cung
Trên con đường dẫn vào một ngôi làng nhỏ, cách kinh thành náo nhiệt mấy ngàn dặm, có một thiếu niên tuấn tú tên là Phác Chí Mẫn. Xuất thân từ gia đình lương y, quanh năm chỉ sống bằng nghề bốc thuốc, Chí Mẫn khác biệt với những chàng trai thô kệch trong làng: thân hình mảnh mai, khuôn mặt thanh tú, trên người luôn tỏa ra một mùi hương dìu dịu dễ chịu.
Cậu thường giúp đỡ người dân trong làng bằng y thuật tinh thông của mình, nhiều lần còn không nhận thù lao. Vì vậy, ai ai cũng biết đến và quý mến cậu.
Dẫu có gương mặt ôn nhu và tính cách điềm đạm, Chí Mẫn lại là người cực kỳ thông minh, nhạy bén với từng chi tiết nhỏ nhặt. Thế nhưng, vì quá chuyên tâm vào y thuật, cậu gần như chẳng màng đến những mưu mô nơi chốn quyền trường. Không phải cậu không hiểu, mà là không muốn dây vào. Cũng bởi vậy, đôi khi cậu trở thành cái đích cho những kẻ thích lợi dụng vẻ ngoài hiền lành ấy mà giở trò.
Vào một sáng tinh mơ, tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên. Chí Mẫn vội chạy ra mở cửa, thì thấy một người hầu của vương gia đang thở hổn hển, vội vàng nói:
– Có thánh chỉ triệu người vào phủ! Vương gia hiện ngự tại đại phủ, lệnh cho người lập tức vào chầu. Quân lính đã chuẩn bị cáng ngoài cửa, xin người đi ngay.
Chí Mẫn vội chỉnh tề y phục, leo lên cáng. Tên đầy tớ chạy trước hô mở đường, cáng lắc lư như ngựa lồng, khiến cậu bị xóc một phen khổ sở không kể xiết.
Đi cửa sau phủ, được người truyền mệnh dẫn đường, cậu ngẩng đầu nhìn quanh: cây cối um tùm, chim hót ríu rít, hoa nở thắm sắc, hương thơm nhè nhẹ theo gió bay qua mũi.
Đi bộ mấy trăm bước mới tới hậu mã – nơi quân sĩ túc trực. Bên hồ nước, cây cối và đá tảng đều mang dáng vẻ kỳ lạ. Người truyền mệnh nói:
– Ở triều đình, chỉ có những nhân vật trọng yếu mới dừng chân nơi đây.
Thấy Chí Mẫn ăn mặc đơn giản, quân lính định ngăn lại, nhưng người truyền mệnh vội nói:
– Có thánh chỉ triệu!
Bấy giờ họ mới cho cậu qua.
Đi tiếp qua hành lang dài, cậu chỉ dám liếc mắt nhìn quanh rồi lại vội cúi đầu.
Khi ngang qua một gian phòng lớn, bảy tám người bên trong đồng loạt đứng dậy, thấy quan Chánh Đường ngồi trên ghế cao, mọi người lần lượt ngồi xuống.Đây là các ngự y của lục cung.
Nhìn thấy Chí Mẫn, họ thì thầm bàn tán. Quan Chánh Đường cười nhẹ, giới thiệu:
– Đây là Phác Chí Mẫn, lương y nổi danh ở An Sơn, nay vâng thánh chỉ tiến kinh.
Chí Mẫn mở lời:
– Tiểu nhân nghe danh các vị như sấm động bên tai, nay mới may mắn diện kiến.
Đang trò chuyện, quan truyền mệnh ghé tai Chánh Đường báo tin.
Chánh Đường bảo Chí Mẫn:
– Trước hãy ăn sáng đã.
Ông đưa Chí Mẫn ra hậu mã, nói nhỏ:
– Vương gia đang bận nghị sự, chưa tiện yết kiến. Chúng ta tạm dùng bữa bên ngoài.
Chí Mẫn nín thở chờ đợi. Sau khi ăn xong, quan Chánh Đường cho gọi vào.Cậu khúm núm tới gần sập, cúi mình xem mạch.Bỗng, giọng nói uy nghi từ trong màn vang lên:
– Cho cậu ta xem cả thân sau.
Một quan nội thần xin phép, rồi vương gia đích thân đứng dậy, cởi áo cho cậu khám.Chí Mẫn thấy trên lưng vương gia chi chít những vết đỏ bầm, xen lẫn vết rạn lớn nhỏ, còn có một vết sẹo dài nổi bật.
Khám xong, cậu theo quan Chánh Đường ra ngoài. Quan hỏi:
– Người thấy thế nào? Dùng thuốc gì cứ viết ra.
Chí Mẫn trầm ngâm đáp:
– Bệnh mới phát, không thể dùng dương dược nóng, dùng âm dược thì khí huyết lại trì trệ. Phải dùng thuốc phát tán mới trị tận gốc.
Suy nghĩ kỹ, cậu cầm bút ghi: "Bệnh âm hư, vị hỏa thịnh, khí dương không giữ được, âm hỏa bốc ngược, nổi đỏ bầm.Dùng: Ngũ vị (2 đồng), Hương xã (3 đồng), Can khương (3 đồng), cộng thêm thuốc bôi (4 đồng). Sắc đặc, uống kèm nước sâm, dùng khi đói."
Viết xong, cậu dâng lên.
Quan nội thần giữ cậu lại:
– Người ở luôn trong phủ, chờ bệnh vương gia thuyên giảm hãy về. Phòng thuốc đã chuẩn bị sẵn, không cần lui tới vất vả.
Chí Mẫn thấy hợp lý, đành ở lại.
Phòng thuốc gần khu luyện binh.
Sáng sớm, khi đang phơi thuốc, nghe tiếng binh lính tập luyện vang dội, cậu tò mò ghé mắt nhìn lén.
Bỗng một bàn tay to lớn đặt mạnh lên vai.
Chí Mẫn lập tức xoay người lại, ánh mắt thoáng kinh ngạc. Trước mặt là một nam nhân cao lớn, toàn thân toát ra khí tức lạnh lẽo. Người đó quát lên, giọng trầm đanh như sắt:
– Ngươi là ai? To gan xông vào khu luyện binh?
Chí Mẫn hơi lùi một bước, tay áo che trước ngực theo bản năng, giọng run rẩy:
– Bẩm đại nhân... tiểu nhân là Thái y được truyền thánh chỉ vào cung khám bệnh cho Vương gia. Lúc ngang qua, nghe có tiếng binh sĩ luyện trận, nhất thời tò mò nên mới...
Chưa dứt lời, nam nhân kia đã quát lớn, ánh mắt hằn tia lạnh:
– Thái y thì lo bốc thuốc! Ai cho phép ngươi lảng vảng gần nơi quân cơ trọng địa? Ngươi muốn chịu quân kỷ sao?
Chí Mẫn cảm nhận rõ sát khí quanh người đối phương, liền cúi thấp người, cố giữ bình tĩnh:
– Là tiểu nhân vô lễ. Quả thật không có ý xâm phạm, chỉ là nhất thời sơ suất... nếu có mạo phạm, xin đại nhân trách phạt.
Dứt lời, cậu vẫn cúi đầu, không nói thêm một lời, đôi bàn tay dưới tay áo đan chặt vào nhau, khẽ run nhẹ.
Nam nhân đối diện – Hạo Thạc – nhìn người trước mặt. Một kẻ nhỏ bé, dáng vẻ thanh tú, nhưng không hề kêu la hay khóc lóc van xin như hắn từng thấy ở đám thái y sợ chết. Ánh mắt kia không phải nước mắt yếu mềm, mà là sự kiềm chế... đến mức lặng lẽ khiến người khác khó dứt mắt.
Một thoáng im lặng kéo dài, rồi hắn lạnh lùng hừ một tiếng:
– Nếu không phải thấy ngươi có vẻ thật thà... ta đã cho người lôi đi rồi.
Chí Mẫn ngẩng mặt, giọng nhẹ mà dứt khoát:
– Đa tạ đại nhân đã rộng lượng. Tiểu nhân xin ghi nhớ, tuyệt đối không có lần sau.
Nói rồi cậu vái chào thật sâu, rồi lùi lại mấy bước, xoay người rời đi, dáng đi tuy vội vã nhưng vẫn giữ được chừng mực.
Hạo Thạc nhìn theo bóng dáng ấy khuất dần sau bức tường đá. Gió thổi nhẹ, mái tóc cậu bay lướt qua như tơ lụa. Hắn khẽ cau mày, đôi mắt sẫm lại.
– Một thái y... mà khí chất không hề giống một thái y.
Giọng hắn trầm thấp, rồi xoay người đi thẳng, nhưng trong đầu vẫn không dứt được hình ảnh gương mặt kia – thanh tú, điềm tĩnh, lại ẩn chứa nét gì đó... khiến hắn thấy bất an.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip