10

Nơi ánh đèn lồng mờ ảo hắt lên những bức tường đá phủ rêu xanh, một nhóm cung nhân lặng lẽ quét dọn hành lang dài dẫn vào Thái Hoa điện, chuẩn bị cho đại yến sắp tới. Trong một góc khuất, một nữ nhân bước ra từ bóng tối — vận thường phục gọn gàng, tóc dài được búi cao đơn giản,lộ ra chiếc cổ mảnh dẻ và dáng người thon gọn.

Tuy là một cung nữ vô danh, nhưng thân ảnh nàng khi đi qua luôn khiến kẻ khác vô thức ngoái nhìn. Không bởi nhan sắc, mà bởi khí chất lạnh nhạt toát ra từ ánh mắt — trầm tĩnh, sắc bén, và khó dò. Như một con chim ưng khoác lốt bồ câu, đứng giữa đám đông mà chẳng hòa vào đâu.

Nàng dừng bước nơi một hành lang vắng, khẽ nghiêng đầu nhìn về cánh cửa phía xa đang đóng kín. Mấy thị vệ đứng canh nghiêm ngặt, chẳng ai để tâm đến nàng, nhưng ánh mắt của nàng lại không rời họ một khắc.

Đúng lúc ấy, phía sau vang lên tiếng bước chân đều đặn. Một nam nhân cao lớn dừng lại ngay sau lưng nàng. Hắn mặc phục sức thị vệ cấp cao, khuôn mặt lạnh như băng, đôi mắt như có thể soi thấu lòng người.

— Cô làm gì ở đây? — Hắn hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo uy nghi khiến người khác khó mà kháng cự.

Nữ nhân chậm rãi xoay người, mắt đối mắt, không né tránh cũng chẳng cúi đầu.

— Tiểu nữ được phân công quét dọn hành lang này, vừa mới qua kiểm tra xong. — Giọng nàng thanh thoát, nhưng lạnh nhạt, không hề tỏ vẻ kính sợ.

Người đàn ông im lặng giây lát, rồi chỉ khẽ liếc nàng một cái rồi sải bước rời khỏi hành lang.

Nàng nhìn theo bóng hắn khuất dần, rồi cũng rời khỏi hành lang, bước chân thong thả, dáng vẻ bình thản như chưa từng có ai ngăn cản. Dưới ánh đèn lập lòe, mái tóc buộc cao khẽ đung đưa theo từng nhịp chuyển động.

Trong thư phòng tĩnh lặng, ánh nến lập lòe soi lên tấm bình phong sơn thủy. Phác Chí Mẫn ngồi yên bên bàn, chăm chú nghiền ngẫm vài phương thuốc mới chép tay. Bên cạnh, Điền Chính Quốc tự tay rót một chén trà, đặt xuống trước mặt cậu.

— Ngươi đọc mãi không mỏi mắt sao? — Y hỏi, giọng nói trầm thấp.

Chí Mẫn giật mình ngẩng lên, rồi khẽ mỉm cười:

— Thần quen rồi, chỉ là muốn kiểm tra lại liều lượng thảo dược để không xảy ra sai sót.

Điền Chính Quốc quan sát cậu giây lát, chậm rãi nói:

— Ngày mai, trong cung có yến tiệc mừng chiến thắng ở biên ải. Ta muốn ngươi đi cùng.

Chí Mẫn thoáng ngẩn ra, gương mặt lộ vẻ bất an:

— Thần... chỉ là một thái y nhỏ bé, không có danh phận, đến những nơi ấy sợ sẽ khiến điện hạ bị dị nghị.

Điền Chính Quốc bước đến gần, đứng sau lưng cậu, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

— Có ta ở đó, ai dám dị nghị?

Chí Mẫn khẽ cúi đầu, môi hơi mím lại, lặng lẽ suy nghĩ.

Điền Chính Quốc lại mở tủ, lấy ra một bộ y phục màu hồng phấn, đặt trước mặt cậu. Tông màu dịu dàng, đơn giản nhưng rất tinh tế, hợp với dáng người cậu.

— Mặc cái này. Ta muốn ngươi đứng bên ta, đừng cúi đầu trốn tránh nữa.

Chí Mẫn chậm rãi đưa tay nhận lấy, mắt khẽ chớp:

— Thần chỉ là người ngoài, e không hợp để xuất hiện giữa nơi trang nghiêm như yến tiệc hoàng cung.

Điền Chính Quốc lặng nhìn cậu, ánh mắt không rõ là nghiêm nghị hay mềm lòng. Một lúc sau, y khẽ nói:

— Ta không cần ngươi hợp với nơi đó. Chỉ cần... ngươi ở bên ta là đủ.

Chí Mẫn sững người, tay vô thức siết nhẹ vạt áo. Nhưng giọng y đã vang lên lần nữa, nhẹ nhàng như đang nói một điều rất đỗi tự nhiên:

— Ngươi không cần phải để tâm ánh mắt của người khác. Đi cùng ta... không phải để họ nhìn, mà là để ta thấy.

Chí Mẫn thoáng cúi đầu, giọng nhỏ lại:

— Nhưng... nếu xuất hiện cùng điện hạ, e rằng sẽ gây lời ra tiếng vào, thần sợ làm liên lụy đến uy danh của điện hạ

Điền Chính Quốc nheo mắt, ánh nhìn sắc lại. Y bước tới một bước, đứng trước mặt cậu, giọng trầm xuống:

— Nếu ngươi còn lo cho thể diện của ta, thì càng nên đi theo. Có ta ở đây, ai dám nói gì?

Cậu khẽ run lên, muốn tránh ánh mắt của y nhưng không kịp, chỉ còn biết mím môi không đáp. Điền Chính Quốc nhìn cậu một lúc, rồi bỗng dịu giọng:

— Ngươi cứ đi bên ta, còn lại để ta lo.

Nói xong, y vươn tay nhẹ sửa lại vạt áo lệch của Chí Mẫn, hành động không mang hàm ý vượt ranh giới, chỉ khiến cậu lặng người.

Chí Mẫn đứng yên, cuối cùng nhẹ giọng:

— Thần hiểu rồi. Vậy... xin theo điện hạ một chuyến.

———

Đến ngày diễn ra yến tiệc, trong cung rộn rã tiếng nhạc, ánh đèn vàng lung linh chiếu sáng mọi ngóc ngách của Thái Hoa Điện. Bầu không khí vui tươi tràn ngập, nơi những chiếc chén ngọc va vào nhau, những làn điệu thanh thoát từ các nhạc công hòa cùng tiếng cười nói của quan khách. Các hoàng tử, thân vương, trọng thần, và những vị khách quý từ khắp nơi đều đã tề tựu đông đủ.

Điền Chính Quốc, với vẻ ung dung, tựa như đã quen với những buổi yến tiệc thế này, dẫn Chí Mẫn vào. Cậu bước theo sau, y phục thanh tao, khuôn mặt sắc sảo nhưng trong lòng lại có chút bất an. Cứ mỗi bước chân vào, ánh mắt của mọi người xung quanh đều không thể rời khỏi cậu. Một số người dừng lại, trao nhau những cái nhìn tò mò.

Cảm nhận được sự chú ý, Chí Mẫn khẽ cúi đầu, đôi tay nắm lại để giữ bình tĩnh. Dù đã từng đi qua nhiều tình huống, nhưng lần này, với việc xuất hiện bên cạnh Tứ hoàng tử, mọi thứ lại không dễ dàng như cậu nghĩ.

Điền Chính Quốc đưa cậu đến bàn của mình, rồi nhẹ nhàng ra hiệu để cậu ngồi xuống. Dù không nói nhiều, nhưng thái độ của Chính Quốc như một bức tường vững chãi, bảo vệ cậu khỏi những ánh nhìn soi mói.

Chí Mẫn nhìn xung quanh, lạ lẫm với không gian này. Cậu chưa từng cảm thấy sự căng thẳng như thế. Mọi người ở đây đều không phải kẻ tầm thường. tiếng bàn tán rì rầm sau những chiếc quạt giấy và chén rượu.

— "Ai vậy? Người kia đi cùng Tứ hoàng tử sao?"

— "Nhìn y phục... không giống thị vệ hay cung nhân gì cả. Dáng vẻ lại thư sinh nhã nhặn như thế..."

— "Khẽ thôi, ngươi nhìn kỹ chưa?..."

— "Hay là... một sủng vật mới được Tứ hoàng tử dẫn tới?"

— "Lạ thật, từ trước đến nay Tứ hoàng tử chưa từng dẫn bất kỳ ai đến yến tiệc cả. Người này là ai mà đặc biệt đến vậy?"

— "Xem ra không đơn giản... Có khi là quý nhân mới được triều đình đưa vào?"

Ở một góc khác, một vài nữ nhân vận y phục lộng lẫy — tiểu thư của các gia tộc danh giá — ánh mắt dần trở nên không vui. Đặc biệt là vị quận chúa họ Lục, người từ lâu vẫn thầm ái mộ Điền Chính Quốc, đôi mắt nàng ánh lên vẻ khó chịu rõ rệt:

— "Tỷ xem đi, dáng vẻ kia... da trắng như ngó sen, mắt to môi đỏ, dung mạo quả thật khiến người ta không khỏi ngoảnh nhìn."

— "Bảo sao lại được Tứ điện hạ đưa theo bên người. Từ trước đến nay, ngài ấy chưa từng để ai kề cận trong dịp trọng đại như thế này... Nay lại dẫn một người như vậy đến yến tiệc, không khỏi khiến người ta tò mò."

— "Thật thất lễ... Một người không rõ thân phận, lại dám xuất hiện bên cạnh Tứ hoàng tử trong đại yến?"

Một tiểu thư khác bên cạnh che miệng cười khẽ, cố nén giọng:

— "E là chẳng mấy chốc sẽ trở thành trò cười trong cung..."

Cậu khẽ cúi đầu, tay đặt trên vạt áo siết nhẹ. Y phục màu hồng phấn càng tôn lên vẻ thanh nhã của cậu, trên cổ áo còn thêu chỉ bạc hình hoa lan — không giống trang phục của hạ nhân hay ngự y trong cung, càng dễ khiến người ta suy đoán.

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng nhấc ly rượu lên nhấp một ngụm, thần sắc không đổi, nhưng giọng nói thấp trầm vang lên, chỉ đủ để cậu nghe thấy:

— "Đừng bận tâm họ"

Chí Mẫn hơi giật mình, nhưng không dám ngẩng lên. Cảm giác bị vây quanh bởi ánh nhìn và lời thì thầm khiến tim cậu đập nhanh hơn bình thường. Nhưng... không hiểu sao, sự bình tĩnh của Điền Chính Quốc lại như một tấm chắn, khiến cậu không thấy quá hoảng sợ.

Trong đại điện giờ đây, tiếng đàn ca vẫn vang vọng, chén rượu vẫn chuyền tay, nhưng không khí đã đổi khác — tựa mặt hồ thu lặng gió, dưới làn nước tĩnh lặng lại ẩn giấu từng đợt sóng ngầm.

Nam Tuấn, Nhị hoàng tử, đang ngồi giữa một nhóm văn thần, ánh đèn vàng nhàn nhạt phản chiếu qua vành ly ngọc khi hắn vừa nâng rượu lên môi. Thế nhưng, ánh mắt chợt khựng lại, dừng nơi cánh cửa đại điện.

Tứ hoàng tử vừa bước vào — bên cạnh là một người vận y phục hồng nhạt, bước chân nhẹ nhàng, thần thái thư hòa lại khiến cả không khí xung quanh như khựng lại theo.

Nam Tuấn nheo mắt.

— "Là... đệ ấy".

Ly rượu dừng giữa không trung, hắn khẽ bật cười, môi cong lên một độ rất nhỏ:

— "Thú vị thật... Sao lại xuất hiện ở đây, lại còn đi bên cạnh Tứ đệ".

Trong đáy mắt hắn không còn vẻ lãnh đạm thường ngày. Chỉ còn sự hiếu kỳ, thích thú, cùng một chút cảm giác như đang giải được một ẩn số đầy bất ngờ.

Tại Hưởng, Tam hoàng tử, lúc này đang ngả người vào ghế, tay nhàn nhã xoay nhẹ chén rượu ngọc trong tay. Tiếng đàn ca và tiếng cười nói xung quanh hắn như biến mất trong khoảnh khắc khi ánh mắt hắn vô tình lướt tới phía Tứ hoàng tử.Ánh mắt hắn sững lại — không phải vì Điền Chính Quốc, mà là người đang đi sau y.

— "Tiểu tử đó..."

Ánh mắt hắn chậm rãi hạ xuống mái tóc đen dài buông xõa, được cài một cây trâm ngọc giản dị cố định phần đỉnh đầu, còn lại rũ xuống vai, mềm mại mà không kém phần thanh tú.làn da trắng hơn cả sứ, đôi mắt ngơ ngác như nai con, đến đôi môi khẽ mím lại đầy căng thẳng. Một cảm giác rất lạ lùng lan ra trong lòng hắn — không còn là sự hiếu kỳ như lần đầu ở trường đua ngựa.

Hắn khẽ nghiêng đầu, môi khẽ nhếch, cười như không cười.

— "Khi đó ta chỉ cho là một tiểu tử thú vị..."

Ánh mắt hắn lướt qua dáng người kia như đang cân đo từng chi tiết.

— "Giờ mới biết... không phải thú vị, mà là khiến người ta không rời mắt được."

Chén rượu chạm nhẹ vào môi, nhưng hắn không uống, chỉ lặng nhìn rồi thấp giọng:

— "Khó trách... Điền Chính Quốc lại cất kỹ như báu vật."

Phía sau dãy cột, Trịnh Hiệu Tích, Quận phong trẻ tuổi, dựa nhẹ vào trụ đá, tay cầm quạt giấy phe phẩy. Khi thấy Chí Mẫn, ánh mắt hắn thoáng bắt ngờ, nét cười nơi khóe môi như sâu thêm một phần.

— Tên tiểu tử ấy... Không phải là người ta gặp ở khu luyện binh hôm đó sao? Hắn làm gì ở đây, lại còn đứng bên cạnh Điền Chính Quốc?

Hắn khẽ nghiêng đầu:

— "Yến tiệc này xem ra thú vị hơn ta tưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip