11

Thái Hoa Điện

Khúc nhạc cung đình réo rắt vang lên giữa không gian thắp đầy đèn ngọc. Trên sân khấu giữa điện, một nhóm vũ cơ đang múa theo điệu "Trầm Quân" – vũ khúc xưa chỉ dành riêng cho những dịp trọng đại.

Những dải lụa bay phấp phới, ánh sáng đèn lồng lung linh như phủ lên mọi vật một tầng huyễn hoặc. Dưới bậc cao, hoàng đế ngồi uy nghi giữa trung tâm, các hoàng tử và thân vương chia đều hai bên, y phục rực rỡ, thần sắc ôn hòa.

Phía dưới, các quan lại, tướng lĩnh vừa trở về từ biên cương đang lần lượt được tuyên thưởng. Mỗi lần xướng danh, tiếng vỗ tay và hô vang lại rộ lên như sóng.

Chí Mẫn ngồi yên ở góc bàn bên cạnh Tứ hoàng tử, giữ cho mình dáng vẻ bình lặng, dù không ít ánh mắt vẫn âm thầm hướng về phía cậu.

Một tiếng "rầm!" vang lên giữa tiếng trống lễ đang dần lắng. Một võ tướng vừa nhận thưởng đột ngột ngã gục, toàn thân co giật dữ dội, miệng trào bọt trắng, sắc mặt tím tái. Hàng ghế trước rối loạn. Vài người hét lên, những người khác lập tức lùi lại theo phản xạ.

— "Có người trúng độc rồi!"

— "Thái y! Mau gọi thái y vào!"

Không khí trong điện chuyển từ huyên náo sang căng thẳng đến ngột ngạt chỉ trong khoảnh khắc. Các quan khách đồng loạt đứng dậy, ánh mắt hoang mang, đám cung nhân hốt hoảng chạy đi tìm viện trợ.

Khi những tiếng xôn xao còn chưa kịp lắng xuống, một bóng dáng mảnh khảnh đã lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi, bước thẳng ra giữa điện.

— "Xin nhường lối." — Giọng nói tuy nhỏ nhưng rành rọt, như một dòng nước mát lạnh cắt ngang bầu không khí hỗn loạn.

Những người định chen tới hoảng hốt nhường đường. Vạt áo cậu lướt trên nền gạch khi cúi xuống cạnh người đang co giật. Bàn tay cậu không hề run. Ngón tay lướt qua cổ tay, bắt mạch, mắt đã lướt khắp thân thể nạn nhân.

Không ai biết cậu là ai, nhưng dáng vẻ ấy — bình tĩnh giữa hỗn loạn, lại mang theo khí độ không thể khinh thường — khiến cả đại điện phút chốc im bặt.

Từ chỗ ngồi của các hoàng tử, Điền Chính Quốc khẽ nghiêng đầu, mắt dõi theo từng động tác của cậu. Vẫn là vẻ bình lặng ấy, nhưng ánh nhìn đã sắc như lưỡi kiếm rút khỏi vỏ.

Ngón tay Chí Mẫn nhanh nhẹn vạch nhẹ mí mắt nạn nhân, rồi đưa tay lên kiểm tra hơi thở. Mùi ngai ngái lạ lẫm thoảng qua mũi. Sắc mặt cậu khẽ biến đổi, lẩm bẩm:

— "Tim đập loạn... đồng tử co rút... có dấu hiệu co giật cơ... đây là..."

Ánh mắt cậu ánh lên vẻ hiểu rõ.

Cậu vội rút từ bên hông một túi vải nhỏ luôn mang theo, lấy ra vài viên thuốc cùng kim châm bạc. Bàn tay di chuyển mau lẹ, thuần thục. Mồ hôi bắt đầu rịn trên trán võ tướng, nhưng cơn co giật đã giảm đi .

— "Trúng độc Ngũ bộ tán. Phải giữ tỉnh táo trong mười hai khắc, nếu không sẽ nguy hiểm đến tâm mạch."

Tiếng nói ấy vang lên rõ ràng trong đại điện tĩnh lặng. Vài vị thái y vừa chạy tới, còn chưa kịp đặt hòm thuốc xuống, đã khựng lại nhìn cảnh tượng trước mắt.

— "Là ai vậy?" — Một người thì thầm.

— "Hình như là... thái y viện chưa từng thấy mặt..."

Trong hàng ghế phía trên, Mẫn Vương khẽ nhíu mày, lặng lẽ quan sát. Tại Hưởng thì hơi bật cười, ánh mắt như vừa thấy thú vị.

Còn Nam Tuấn người từ nãy giờ không hề rời mắt khỏi y hắn lộ vẻ kinh ngạc thoáng qua trong đáy mắt nhưng đã nhanh chóng được thay bằng sự trầm ngâm khó lường.

hơi thở còn chưa ổn định, một giọng nói cất lên từ dãy bàn phía văn thần, không quá lớn nhưng đủ để tất cả nghe rõ:

— "Người này là ai? Tại sao có thể tự tiện hành y giữa đại điện mà không qua sự cho phép của Thái y viện?"

Một vị đại thần tuổi đã trung niên, sắc mặt nghiêm nghị, đứng bật dậy. Hắn là Lưu thượng thư, người luôn khắt khe với mọi nghi lễ trong cung. Ánh mắt ông ta quét qua Chí Mẫn, không giấu sự ngờ vực:

— "Thần chưa từng nghe Thái y viện có vị thái y trẻ tuổi như thế. Nếu hôm nay có chuyện gì sơ suất, chẳng phải là làm hoen ố yến tiệc của bệ hạ sao?"

Lời vừa dứt, cả đại điện lại xôn xao.

Chí Mẫn vẫn đứng yên giữa trung tâm điện, không cúi đầu cũng chẳng né tránh, dáng vẻ bình hòa như gió thoảng, ánh mắt trong veo nhưng không hề yếu đuối.

Mọi lời xì xầm, ánh nhìn nghi hoặc cứ thế đổ dồn về phía cậu.

Ngay khi có người cất giọng trách móc — Lưu thượng thư với vẻ mặt khó coi đang định bước ra — thì một tiếng quạt khẽ "xoạt" vang lên, nhẹ nhàng mà vang vọng:

— "Nếu không nhờ y ra tay kịp thời, giờ này có lẽ đã phải thỉnh ngự y viện lo hậu sự cho võ tướng kia rồi, Lưu thượng thư."

Tiếng nói ấy không lớn, nhưng đủ để những lời oán trách lập tức nghẹn lại.

Trịnh Hiệu Tích – Quận phong trẻ tuổi, từ tốn bước ra từ sau một cột đá, quạt giấy phe phẩy trong tay như thể đang bàn chuyện trà dư tửu hậu.

— "Thân là quan trong triều, thay vì soi mói kẻ cứu người, chẳng bằng nên thấy hổ thẹn vì không nhìn ra ai mới là kẻ gây họa."

Ánh mắt hắn liếc qua đám người vừa nãy còn xì xầm, giọng tuy nhẹ nhàng nhưng không khác gì lưỡi dao phủ tuyết — lạnh, sắc và đẹp đẽ đến khó chống đỡ.

Bên kia, Chí Mẫn vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu thật nhẹ, như cảm ơn, rồi lại ngẩng lên đối diện với cả trăm ánh nhìn mà không hề nao núng.

Dưới ánh đèn ngọc lưu ly, không khí trong đại điện như bị dồn nén lại. Sau khi Trịnh Hiệu Tích lên tiếng, đám văn võ bá quan không ai dám mở lời thêm. Tuy vẫn còn những ánh mắt soi mói nhưng lại không ai đủ can đảm buông lời nghi ngờ thêm một lần nữa.

Ở góc ngồi gần cột trụ, vài nữ nhân từng xì xầm ban nãy bắt đầu thì thào lại:

— "Không ngờ... thật sự có y thuật như thế..."

— "Chậc, ta cứ tưởng chỉ là một người được mang theo để... phô trương. Ai ngờ lại có bản lĩnh cứu người giữa đại điện."

Một người trong số đó vẫn giữ vẻ không cam lòng, cau mày nhìn theo dáng người mảnh khảnh kia:

— "Dù vậy, cũng không nên cao ngạo như thế. Là thái y thì cũng là người hầu thôi."

Lời vừa dứt, một nữ nhân khác, ăn mặc thanh nhã hơn, bỗng nở một nụ cười nhẹ:

— "Nếu người hầu nào cũng dám đứng ra giữa hàng trăm ánh nhìn mà cứu người như thế... thì e là, chẳng mấy kẻ trong điện hôm nay xứng gọi mình là quan."

Tiếng cười mỉa vang lên, khiến những tiếng thì thào im bặt. Ánh mắt mọi người lại hướng về Chí Mẫn — lần này, trong đó có nghi hoặc, có ghen ghét, nhưng cũng không thiếu những tia nhìn ngưỡng mộ.

Lưu thượng thư mím môi, ánh mắt lóe lên vẻ không phục nhưng không dám phản bác. Không khí trong điện như bị dồn nén.

Trong lúc đó, Mẫn Vương mím môi nhìn về phía Chí Mẫn. Y vẫn không nói gì, nhưng ánh nhìn trầm sâu như chứa đựng điều gì đó phức tạp.

Còn Tại Hưởng, kẻ vừa bị ngắt đoạn dòng suy nghĩ, bật cười khẽ:

— "Đúng là khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác..."

Không để ai kịp phản ứng, Chí Mẫn đã bước nhanh tới chỗ vị võ tướng đang thở dốc, sắc mặt tím tái. Trong ánh mắt sửng sốt của mọi người, cậu quỳ xuống bên cạnh, tay nhẹ nhàng đặt lên cổ tay người bệnh bắt mạch.

Chí Mẫn không nói gì, chỉ tập trung hoàn toàn vào mạch đập. Vài giây sau, cậu cau mày, nhanh chóng đưa tay kiểm tra ngực và hơi thở người bệnh, rồi lấy ra từ tay áo một chiếc hộp gỗ nhỏ đựng kim châm.

— "Mạch trầm, nghịch loạn, đàm khí nghẽn nơi ngực. Nếu không khai thông ngay, e là sẽ hôn mê sâu."

Cậu khẽ nói, tay đã rút ra mấy kim bạc, xác định vị trí rồi châm nhanh như chớp. Động tác thuần thục đến mức vài vị ngự y ngồi trong điện cũng phải biến sắc.

Mọi người xung quanh nín thở. Vài người ban đầu còn xì xào, nhưng sau khi thấy sắc mặt vị võ tướng kia dần hồng trở lại, hơi thở bình ổn, thì tất cả đều im lặng, dường như không tin vào mắt mình.

Một lúc sau, Chí Mẫn mới nhẹ nhàng thu kim, dùng khăn sạch lau tay, rồi lùi về sau hai bước, hơi cúi người:

— " Tạm thời đã ổn. Chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm, không còn đáng lo nữa."

Tĩnh lặng.

— "Chẩn mạch, xuống kim nhanh đến thế... Người này thật sự là thái y sao?"

Một vài người khác bắt đầu rì rầm. Có sự ngạc nhiên, có cả nghi hoặc. Nhưng giữa bầu không khí ấy, Tứ hoàng tử đã bước ra, đứng chắn giữa Chí Mẫn và cả điện.

— "Không cần nghi ngờ nữa. Đây là người ta đích thân dẫn theo. Tay nghề thế nào... các ngươi vừa thấy rồi."

Giọng nói lạnh lùng, cứng rắn như thép. Không ai dám lên tiếng phản đối nữa.

Lúc này, những ánh mắt đang hướng về Chí Mẫn ở phía trên: Nam Tuấn đang nhìn cậu chăm chú với nụ cười mơ hồ, Tại Hưởng thì khẽ nghiêng đầu đầy hứng thú. Còn Trịnh Hiệu Tích... tay khẽ gõ quạt vào lòng bàn tay, như đang nghĩ ngợi điều gì.

— "Thái y?" Hắn lẩm bẩm, rồi rót thêm rượu. "Hay là... một con cờ đầy thú vị?"

Khi bầu không khí vẫn còn lặng như tờ, đột nhiên một giọng nói vang lên từ hàng ghế văn thần:

— "Tài nghệ thuần thục, chẩn đoán chuẩn xác, lại dám ra tay giữa trăm ánh nhìn — người như vậy, há lại là kẻ vô danh?"

Người lên tiếng là Thượng thư Bộ Lễ, một lão thần nổi tiếng nghiêm khắc và ít khi khen ai. Giọng ông trầm tĩnh nhưng đầy trọng lượng. Cả điện chấn động, không ít người liếc nhau, trong lòng thầm kinh ngạc.

Từ phía hàng ghế của các nữ quyến, lại vang lên tiếng rì rầm.

— "Tỷ thấy chưa? Ra tay thật nhanh, lại còn có gan làm giữa đại điện. Không phải ai cũng dám đâu."

— "Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng nhìn xem, y phục kia không hợp quy. Mới tí tài thế mà đã kiêu căng, không chừng là cố ý giở trò thu hút sự chú ý..."

Một nữ nhân khác khẽ hừ lạnh, ném một cái nhìn không mấy thiện cảm về phía Chí Mẫn:

— "Tướng mạo như vậy, được Tứ điện hạ mang theo đã là quá lạ, giờ còn gây chú ý giữa điện. Ta chẳng thấy đáng tin."

Nhưng liền sau đó, lại có một quý nữ khoác áo choàng thêu loan phượng, là con gái của một vị đại tướng quân, cất giọng trong trẻo:

— "Nếu người vừa rồi không ra tay, e là đã có người chết giữa tiệc. Ngươi nghĩ thể diện quan trọng hơn mạng người à?"

Bị nói trúng, vị nữ nhân kia nhất thời á khẩu, chỉ có thể hậm hực quay mặt đi.

Sau khi mọi việc đã ổn thoả, vị võ tướng được đưa ra ngoài nghỉ ngơi, yến tiệc dường như lại trở về nhịp điệu vốn có. Âm nhạc nổi lên lần nữa, rượu lại được rót đầy dưới ánh đèn lung linh. Nhưng không khí đã khác — bề ngoài vẫn náo nhiệt, mà bên trong lại lặng lẽ âm trầm hơn.

Trên thượng tọa, Hoàng thượng khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm như biển đêm quét qua khắp điện một lượt. Giọng nói tuy không lớn, nhưng lại khiến mọi người rùng mình:

— "Trong cung, ngay dưới mắt trẫm mà cũng có người dám hạ độc. Lá gan thật không nhỏ."

Ngài gõ nhẹ ngón tay lên tay vịn ngai vàng, mỗi tiếng vang lên như đánh thẳng vào lòng người.

— "Truy tra kỹ lưỡng. Người nào đứng sau việc này... dù là ai, cũng không thể dung tha."

Thái giám bên cạnh vội lĩnh mệnh, lui xuống hành động.

Chí Mẫn đứng cạnh Điền Chính Quốc, ánh mắt lặng đi một thoáng giữa ánh đèn lung linh và tiếng đàn vẫn còn vang vọng. Cậu khẽ quay sang, nhẹ giọng nói:

— "Điện hạ... Thần có thể ra ngoài một lát không? Chỉ là... cần chút không khí yên tĩnh."

Điền Chính Quốc hơi nhíu mày, ánh mắt khẽ xẹt qua gương mặt vừa trầm lặng vừa cứng cỏi ấy. Y toan nói sẽ đi cùng, nhưng Chí Mẫn như đoán được ý định ấy, lập tức nhẹ nhàng tiếp lời, giọng vẫn giữ lễ:

— "Thần không sao. Chỉ muốn đi dạo một mình một lát, hít thở khí trời cho nhẹ lòng. Nếu có người theo cùng... e rằng lại khiến kẻ khác để tâm."

Cậu khẽ cúi đầu, nụ cười nhạt như nước, dịu mà xa.

Điền Chính Quốc nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt phức tạp, cuối cùng chỉ gật đầu:

— "Vậy đi đi. Nếu có chuyện gì... lập tức quay lại tìm ta."

— "Thần tuân."

Chí Mẫn quay người rời đi, bóng dáng thon dài dần khuất sau màn rèm ngọc và đèn lồng đỏ thẫm. Không gian phía sau lưng cậu vẫn còn tiếng nhạc, tiếng rượu chạm ly, nhưng bước chân cậu hướng về nơi tối hơn — nơi có gió, có trăng, và có một chút yên tĩnh mà lòng cậu lúc này cần đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip