12

Ngoài điện, gió đêm dịu nhẹ luồn qua hàng hiên chạm trổ rồng phượng, mang theo mùi hoa mộc thơm thoang thoảng. Chí Mẫn đứng một mình dưới mái cong, ánh trăng rọi lên tà áo mỏng khiến cả người cậu như hòa vào đêm tối.

Cậu hít một hơi thật sâu, bàn tay vẫn hơi run — không phải vì sợ hãi, mà là vì lòng vẫn chưa nguôi được nhịp đập dồn dập sau mọi chuyện vừa xảy ra. Giữa cung cấm trùng trùng lớp lớp, cậu biết rõ mỗi một hành động hôm nay đều như đi trên dây, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến cậu vĩnh viễn không ngẩng đầu nổi.

Cậu ngẩng đầu, hít sâu một hơi — rồi lại khẽ thở ra, chậm rãi, như muốn thả hết những gì vừa xảy ra vào khoảng không lặng gió này.

Phía sau có tiếng bước chân khẽ vang lên, chậm rãi mà tự nhiên, không mang ý che giấu. Chí Mẫn khẽ giật mình quay lại, đôi mắt thoáng nét cảnh giác — nhưng rồi lại khẽ cúi đầu khi thấy người tới là ai.

— "Quận phong gia..."

Giọng cậu nhỏ, nhẹ, nhưng vẫn giữ được cung cách lễ độ. Dù đã đứng trước vô số ánh nhìn trong điện, giờ phút này, khi chỉ còn hai người, sự dè dặt của cậu lại hiện rõ trong từng động tác.

Trịnh Hiệu Tích không đáp ngay. Hắn tiến tới, đứng bên mé hiên đối diện, đưa mắt nhìn lên trăng rồi mới cất lời, giọng mang theo ý cười nhàn nhạt.

— "Không ngờ người ta từng thấy lúng túng giữa sân luyện binh, khi ấy chỉ là một thái y nhỏ... hôm nay lại có thể thẳng lưng đứng giữa triều thần, không hề nao núng."

Chí Mẫn hơi cúi đầu, giọng ôn tồn và nhún nhường:
— "Hồi bẩm Quận phong... hôm đó là thần thất lễ. Còn hôm nay, chỉ là tận tâm với bổn phận, không dám nhận khen."

— "Thật sao?" — Hắn liếc nhìn, ánh mắt như soi thấu tận cùng, nửa tin nửa đùa. — "Vậy chẳng lẽ ngươi không nhận ra... ngươi đã khiến cả đại điện lúc nãy phải nhìn ngươi bằng ánh mắt không ai dám xem thường?"

Chí Mẫn hơi lúng túng, ánh mắt chợt tránh né, như chưa biết nên đáp lại thế nào cho phải.

— "Thần... thật sự không quen được nhận sự chú ý lớn lao như vậy, cũng không dám có ý gì khác ngoài làm tròn trách nhiệm."

— "Ngươi đâu cần có ý," Hiệu Tích nói nhẹ, tay vẫn phe phẩy chiếc quạt giấy. "Ánh trăng không chọn người để chiếu rọi, nhưng ai từng ngước nhìn cũng khó mà quên được."

Lời nói ấy khiến Chí Mẫn khựng lại, ánh mắt dần ngước lên nhìn hắn, dao động nhưng im lặng.

Hiệu Tích nhìn theo, ánh mắt lặng đi vài giây trước khi tiếp lời:

— "Yến tiệc hôm nay... có thể không còn đơn thuần là dịp để ban thưởng."

— "Thần chưa từng nghĩ mình có ngày được bước chân vào điện như vậy, huống chi là bị để mắt đến nhiều như vậy..."

— "Chẳng chỉ là để mắt," Hiệu Tích bỗng đổi giọng, sắc thái nghiêm trọng hơn. "Có vài ánh mắt không chỉ tò mò, mà còn đầy cảnh giác. Cũng có những ánh mắt, mang theo tính toán sâu xa."

Chí Mẫn khẽ cau mày, không phản bác. Cậu thầm biết đó là sự thật.

— "Thần sẽ hết sức cẩn trọng ạ."

Hiệu Tích gật đầu, không nói thêm gì nữa mà chỉ nhẹ nhàng gập chiếc quạt lại.

— "Lần đầu ta gặp ngươi, khi ngươi âm thầm quan sát giữa đám luyện binh, nhỏ bé nhưng ánh mắt sáng rực rỡ. Ta đã nghĩ — có những người, dù đứng nơi khuất, cũng không thể giấu nổi thần thái đặc biệt của mình."

Hắn bước tới gần một chút, dừng lại ở khoảng cách vừa đủ:

— "Đêm nay ta chỉ muốn nhắc ngươi nhớ điều đó... để ngươi đừng quên."

Chí Mẫn ngước nhìn hắn, trong đáy mắt ánh lên một tia cảm kích chân thành, không còn chút e dè.

Hiệu Tích khẽ mỉm cười:

— "Vậy nên đừng cúi đầu quá nhiều, nếu không... ngươi sẽ chẳng thể nhìn thấy những kẻ đang tiến gần."

Nói xong, hắn xoay người bước đi, dáng vẻ cao gầy khuất dần trong bóng đêm hành lang. Không gian còn vương lại lời nói vừa rồi, khiến Chí Mẫn đứng im lặng, ánh mắt xa xăm như đang chìm sâu trong một thế giới khác.

Trong lòng cậu, một làn sóng suy nghĩ nhẹ nhàng nhưng không ngừng dâng lên. Những lời của Hiệu Tích như một ngọn lửa nhỏ, châm ngòi cho niềm tin ẩn giấu trong cậu — rằng, dù bản thân còn nhiều điều chưa chắc chắn, khí chất và con đường trước mắt sẽ không thể bị lu mờ.

Cậu cúi đầu, đôi tay khẽ nắm lấy tà áo, thở nhẹ. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, tâm trí chợt hiện lên hình ảnh yến tiệc, ánh mắt của bao người — có ngưỡng mộ, có nghi kỵ, có cả những toan tính khó lường.

"Phải cẩn trọng... Phải vững vàng..." — Chí Mẫn tự nhủ, giọng nói thầm lặng, đầy quyết tâm.

Dưới ánh trăng bạc mờ ảo, Chí Mẫn thong thả bước ra khỏi đại điện, hướng về phía bờ hồ tĩnh mịch bên ngoài. Không gian yên ả, gió nhẹ thoảng qua, mặt hồ lăn tăn sóng nhỏ, phản chiếu ánh trăng mờ nhạt như tấm gương bạc lặng lẽ.

Cậu dạo bước chậm rãi, trong lòng vẫn còn vương vấn những lời của Trịnh Hiệu Tích. Ánh mắt nhìn theo bóng nước lung linh, tâm trí trầm tư sâu sắc, như muốn tìm chút bình yên giữa chốn cung cấm đầy sóng gió.

Bỗng từ bóng tối bên lối nhỏ, một bóng người hiện ra — chính là Tại Hưởng, dáng người thảnh thơi, ánh mắt sâu sắc nhìn chằm chằm về phía Chí Mẫn khoé môi cong nhẹ, giọng điềm đạm:

— "Cũng may là ngươi đi đúng lối này. Ta đoán, với tính cách ấy, thế nào cũng sẽ chọn nơi yên tĩnh hơn là quay về ngay phủ."

Chí Mẫn thoáng bối rối, nhưng lập tức khom người hành lễ, giọng lễ phép:

— "Thần thất lễ. Không ngờ lại làm phiền điện hạ."

Tại Hưởng khoát tay, ánh mắt không giấu được ý vị quan sát:

— "Lần này ngươi không trốn tránh được nữa rồi. Giữa bao ánh mắt trong điện, ngươi lại là người duy nhất khiến người khác vừa phải nhìn lại... vừa phải dè chừng."

Chí Mẫn im lặng một khắc, rồi cúi đầu thấp hơn, giọng nhẹ nhưng rõ:

— "Thần... không dám nhận những lời như vậy. Chỉ là tình thế cấp bách, thần không thể khoanh tay đứng nhìn."

Tại Hưởng không đáp ngay. Hắn tiến một bước, đứng song song bên cậu, ánh mắt dõi ra mặt hồ lặng sóng. Ánh trăng phản chiếu lên mắt hắn, long lanh nhưng không dễ dò đoán.

— "Lần đầu gặp ngươi, ta chỉ nghĩ là một thái y nhỏ gan lỳ... Giờ thì mới thấy, e là ta đã xem thường một viên ngọc chưa được mài giũa."

Chí Mẫn ngẩn người, đôi mắt khẽ lay động. Cậu cúi đầu, đáp nhẹ, giọng đầy kính cẩn:

— "Thần... chẳng dám nhận lời ấy. Hôm nay chỉ là thuận theo bổn phận, gặp may mà thôi."

Tại Hưởng cười nhạt, nhưng ánh nhìn lại sâu như hồ thu lặng gió:

— "Không phải ai cũng có thể giữ được bình tĩnh trước mặt triều thần. Ngươi làm được... không phải vì may mắn."

Chí Mẫn khẽ mím môi, lòng đầy suy nghĩ. Nhưng cậu không đáp, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh hắn, như một nét mực nhòe nơi mép giấy, không phô trương, nhưng khiến người ta không thể bỏ qua.

Tại Hưởng đứng bên Chí Mẫn, ánh trăng phủ bóng đôi người trên mặt hồ yên tĩnh. Màn đêm như ngưng đọng, chỉ có tiếng lá khẽ xào xạc trong gió và tiếng bước chân nhẹ nhàng vọng lại từ xa.

— "Ngươi nên cẩn trọng hơn. Sau chuyện đêm nay... sẽ có nhiều ánh mắt bắt đầu để ý đến ngươi theo cách rất khác."

Chí Mẫn cúi đầu, đang định đáp lại, thì một tiếng gió rít vụt qua tai. Trong tích tắc, một mũi ám khí xé gió lao thẳng về phía hai người.

Tại Hưởng phản ứng cực nhanh — vạt áo vung lên, thân hình xoay nghiêng, kéo Chí Mẫn lùi lại phía sau. Mũi phi tiêu cắm thẳng vào thân cây cổ thụ cách đó chỉ một bước chân, rung lên bần bật.

Từ bóng tối sau hàng liễu ven hồ, một bóng đen nhảy ra, động tác gọn ghẽ như mèo hoang. Ánh sáng phản chiếu lưỡi dao ngắn nơi tay hắn.

— "Cẩn thận!" — Tại Hưởng lập tức kéo mạnh Chí Mẫn ra sau, ánh mắt lạnh như sương, vạt áo tung bay khi hắn xoay người đối địch.

Chí Mẫn siết chặt tay áo, tuy hoảng hốt nhưng không rối loạn. Cậu lùi một bước, tay run lên nhưng vẫn cố giữ vững thân mình, mắt nhìn chăm chú vào tên lạ mặt.

Thích khách không nói gì, chỉ lao tới lần nữa, tốc độ nhanh như chớp.

Tại Hưởng giơ tay cản đòn, một chiêu gọn gàng đẩy kẻ kia lùi lại vài bước. Gió đêm xốc lên áo choàng của hắn, ánh mắt hắn lúc này đã hoàn toàn sắc lạnh:

Tiếng va chạm trầm đục vang lên, nặng nề những tiếng quyền đấm vào da thịt, từng đòn dội lại trong màn đêm tĩnh mịch. Kẻ lạ mặt thân thủ nhanh nhẹn, chiêu thức hiểm độc, động tác dứt khoát như đã được luyện qua trăm lần giao chiến, hiển nhiên không phải hạng thường dân.

Thích khách ra tay không báo trước, động tác như gió lướt, thân ảnh gần như lướt đi trên mặt đất. Chiêu thức của hắn không mang theo hình thức hoa mỹ nào, mà tập trung hoàn toàn vào tốc độ và sát khí — mỗi cú đánh đều nhằm thẳng vào điểm yếu chí mạng.

Tại Hưởng lập tức chắn trước Chí Mẫn, ánh mắt trầm xuống, thân hình xoay chuyển linh hoạt để đối đầu. Dù không mang theo vũ khí, hắn vẫn không hề lùi bước. Cánh tay vừa đỡ, vừa phản kích, thân pháp cứng cáp nhưng lại uyển chuyển đến lạ thường.

Hai thân ảnh quấn lấy nhau giữa ánh trăng, tiếng gió rít lên từng cơn. Thích khách luồn lách nhanh như chớp, ra đòn hiểm hóc từ những góc không ngờ tới. Tại Hưởng không kém phần sắc bén, bước chân vững vàng như đã từng trải qua vô vàn lần sinh tử.

Nhưng chính vào lúc cả hai dồn toàn lực, một sơ hở chớp nhoáng đã khiến tình thế đổi chiều.

Bất chợt, từ trong bụi cây sau lưng Chí Mẫn, một tia sáng bạc phóng ra — nhanh, gọn, hiểm độc như rắn lách qua khe đá.

Một tiếng gió rít sắc bén.

"Phía sau!"

Tại Hưởng quát khẽ, chẳng kịp suy nghĩ, thân hình đã lập tức lao tới. Trong khoảnh khắc mũi phi tiêu chỉ còn cách Chí Mẫn một gang tay, hắn nghiêng người, dùng vai mình chắn lấy mũi nhọn.

Phập!

Tiếng kim loại xuyên qua da thịt vang lên rõ mồn một giữa màn đêm tĩnh lặng.

Chí Mẫn sững người, mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí. Tại Hưởng khẽ rên, lảo đảo một bước rồi khuỵu gối xuống, một tay chống xuống đất để giữ thăng bằng. Phi tiêu cắm sâu vào sát vai, máu thấm ướt vạt áo. Kẻ tập kích nhân lúc ấy lập tức tung người bỏ chạy, thân pháp nhanh nhẹn như bóng ma tan vào rừng tối, không để lại dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip