13

Chí Mẫn sững người trong giây lát, rồi như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, vội bước đến đỡ lấy Tại Hưởng.

— "Ngài ... bị thương rồi..." — Giọng cậu run nhẹ, tay không ngừng run lên khi chạm vào vết máu ướt đẫm trên vai áo hắn.

Tại Hưởng khẽ nhíu mày, môi mím lại như muốn nén đau, nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi cậu.

— "Không sâu... chỉ là xước ngoài."

Nhưng cậu không tin. Bàn tay đang cố đè lên miệng vết thương của hắn đã dính đẫm máu. Chí Mẫn cúi xuống, vội rút trong ống tay áo ra một gói nhỏ bọc kín, mở ra là mảnh vải sạch và lọ thuốc cầm máu mà cậu luôn mang theo bên mình.

— "Ngồi xuống. Đừng cử động." — Giọng cậu tuy nhẹ nhưng không cho phép từ chối, bàn tay nhỏ nhắn nhưng vững chãi cẩn thận lau quanh vết thương.

Tại Hưởng nhìn cậu, có chút ngỡ ngàng trước vẻ bình tĩnh trong lúc này. Dưới ánh trăng, khuôn mặt cậu tái nhợt nhưng ánh mắt lại vô cùng chuyên chú, bàn tay tuy run nhưng từng động tác đều chuẩn xác.

Hắn khẽ bật cười, nhưng tiếng cười lặng lẽ và pha chút đắng chát:

— "Ngươi... lo cho ta như thế, ta e là những kẻ nấp trong bóng tối sẽ càng thêm chú ý đến ngươi."

Chí Mẫn không đáp, chỉ nhẹ giọng nói:

— "Nếu ngài không chắn thay, e là thần đã chẳng còn ngồi đây được nữa."

Chí Mẫn nhanh chóng xé một mảnh áo, cẩn thận băng tạm quanh vai hắn để cầm máu. Cậu chưa kịp thở ra nhẹ nhõm thì sắc mặt Tại Hưởng thoáng thay đổi — làn da ửng đỏ, hơi thở gấp gáp bất thường.

— "Lạ thật... người ta trúng thương lẽ ra phải lạnh... sao ta lại thấy nóng..." — Hắn lẩm bẩm, trán bắt đầu rịn mồ hôi, hô hấp dần trở nên gấp gáp.

Chí Mẫn giật mình, tay khẽ đặt lên cổ tay hắn bắt mạch. Sắc mặt cậu dần tái đi.

— "Không ổn rồi... trong phi tiêu có tẩm thứ gì đó."

Tại Hưởng khẽ nhíu mày, cười nhạt giữa cơn tức ngực:

— "Vậy ra không chỉ là ám sát... mà là một trò chơi hèn hạ."

— "Phải đưa ngài rời khỏi đây ngay." — Chí Mẫn nghiêm giọng, ánh mắt dứt khoát, không còn vẻ ngập ngừng ban đầu.

Cậu không rõ đó là loại thuốc gì, nhưng chỉ biết rằng... nếu chần chừ thêm nữa, người trước mặt sẽ mất kiểm soát. Gió đêm thổi qua mặt hồ, sóng nước lăn tăn, nhưng lòng cậu đã bắt đầu dậy lên nỗi lo không tên

Chí Mẫn nhanh chóng vòng tay đỡ lấy Tại Hưởng, thân thể hắn lúc này đã bắt đầu run nhẹ, nhiệt độ da dần dâng cao bất thường. Hắn không còn nói gì, chỉ siết chặt quai hàm, cố giữ tỉnh táo.

Không thể đưa về điện chính, cũng không thể để ai nhìn thấy — Chí Mẫn nghiến răng, cắn chặt môi rồi kéo hắn men theo lối nhỏ ven hồ, đến một ngôi đình cổ cũ kỹ đã lâu không ai lai vãng. Lá liễu rủ xuống che khuất tầm nhìn, ánh trăng chiếu qua kẽ lá, rọi lên nền đá phủ rêu phong mỏng.

Vừa đặt Tại Hưởng ngồi xuống nền đình, Chí Mẫn liền quỳ một gối bên cạnh, bắt mạch lần nữa. Nhịp đập không còn ổn định. Hô hấp cũng nặng nề hơn.

— "Đây là... xuân dược." — Cậu lẩm bẩm, ánh mắt thoáng biến sắc.

Dù là người đọc y thư nhiều năm, Chí Mẫn vẫn chưa từng tận mắt chứng kiến một tình huống như thế này. Loại dược này thường không phát tác ngay, nhưng khi đã bắt đầu ngấm thì lại như lửa âm ỉ cháy lan trong huyết mạch. Đáng sợ hơn, nó khiến lý trí dần mờ đi — và nếu không được giải đúng cách, có thể để lại di chứng sâu trong tâm và thể.

Tại Hưởng khẽ nhắm mắt, cả người tựa vào cột gỗ sau lưng, giọng nói khàn hẳn đi:

— "Nếu không... muốn bị liên luỵ, ngươi nên rời khỏi đây đi."

Chí Mẫn nhìn hắn một lát, rồi lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh đến lạ.

— "Thần là y quan. Không thể bỏ mặc người bị thương."

Cậu bắt đầu lấy hòm thuốc nhỏ trong tay áo, dùng kim ngân châm huyệt giải khí độc quanh vai trước để làm chậm tác động của thuốc. Mỗi mũi kim đều chuẩn xác, run tay nhưng không sai lệch.

Tại Hưởng mở mắt, nhìn cậu qua làn mồ hôi đang nhỏ giọt từ trán mình.

— "Thì ra... ngươi không chỉ gan dạ, mà còn... không biết sợ."

Chí Mẫn không đáp, chỉ nhẹ nhàng nói:

— "Thần không biết liệu có thể chế ngự hoàn toàn loại dược này. Nhưng... sẽ cố hết sức."

Bên ngoài đình, tiếng gió thổi vờn qua rặng liễu, bóng trăng in bóng họ xuống nền đá rêu xanh, như khắc lại một khắc mơ hồ giữa đêm dài — nơi cận kề ranh giới giữa lý trí và mất kiểm soát.

Một hồi sau, gió lạnh lùa qua từng khe lá, nhưng cơ thể Tại Hưởng như đang bốc hỏa.

Chí Mẫn vừa định châm thêm vài huyệt để kìm hãm khí độc thì cánh tay hắn chợt giật mạnh. Tại Hưởng nghiến răng, cơ bắp toàn thân căng cứng, những mạch máu trên cổ và thái dương nổi lên rõ rệt.

— "Nóng quá..." — Hắn khàn giọng thốt lên, bàn tay bất giác siết lấy vạt áo của Chí Mẫn, hơi thở gấp gáp không thể kiểm soát.

Chí Mẫn vội đưa tay giữ hắn lại, ánh mắt lo lắng hiện rõ. Cậu thầm đếm nhịp đập nơi cổ tay, phát hiện nó đã tăng vọt vượt mức bình thường. Chất độc đã ngấm sâu vào lục phủ ngũ tạng, ép huyết mạch vận chuyển nhanh hơn bình thường — báo hiệu dược tính đã đến giai đoạn cao trào.

— "Không ổn rồi..." — Cậu khẽ nói, lau mồ hôi trên trán hắn, ánh mắt đầy cảnh giác. — "Nếu cứ để thuốc hành thế này, ngài sẽ tẩu hỏa nhập ma."

Câu nói vừa dứt, Tại Hưởng đột ngột mở bừng mắt, trong con ngươi đã không còn sự tỉnh táo thường ngày — thay vào đó là ánh nhìn hoảng loạn và hỗn loạn, như thú dữ bị nhốt lâu ngày vừa thoát ra ngoài.

— "Chí... Mẫn..." — Hắn thốt tên cậu, giọng nghẹn lại, rồi nghiêng người lao về phía trước.

Chí Mẫn hoảng hốt, vội lùi lại, nhưng bàn tay hắn đã túm chặt lấy cổ tay cậu. Hơi thở phả ra nóng rực như than hồng, mồ hôi chảy ròng ròng dọc theo xương quai xanh, cả người như vừa bị ném vào biển lửa.

— "Ngài không thể để mình bị thuốc điều khiển...!" — Chí Mẫn khẽ quát, một tay giữ chắc vai hắn, tay kia đưa kim châm định tiếp tục phong bế thêm huyệt đạo.

Thế nhưng, thân thể Tại Hưởng quá mạnh. Trong cơn loạn, hắn giật tung tay áo cậu, quật ra một cánh tay khiến hòm kim châm văng xuống nền đá, lăn lóc dưới ánh trăng.

Chí Mẫn cắn môi, lòng rối bời, thầm biết nếu không chế ngự ngay, rất có thể... sẽ không cứu được cả hắn lẫn chính mình.

Tại Hưởng quỳ thấp trên mặt đất, đôi mắt đỏ ngầu như bị lửa thiêu, từng đường gân xanh trên cổ nổi bật rõ ràng dưới làn da trắng. Hắn run rẩy, cánh tay mạnh mẽ chống xuống nền đá lạnh lẽo, như thể đang dùng chút tàn lực còn sót lại để không gục ngã.

— "Chí... Mẫn..." — Hắn khàn giọng gọi tên, âm thanh pha trộn giữa đau đớn và van nài.

Chí Mẫn vội cúi xuống, chưa kịp đưa tay chạm đến thì—

"Phập!"

Một tiếng đâm ngắn gọn vang lên. Tại Hưởng đã rút ra một chiếc trâm cài nhỏ bằng ngọc từ thắt lưng, không do dự mà đâm mạnh vào lòng bàn tay mình. Máu tươi trào ra, thấm đỏ từng đốt ngón tay.

Chí Mẫn sững người, ánh mắt mở lớn.

— "Ngài...!"

Tại Hưởng nghiến răng, hơi thở gấp gáp, nhưng giọng nói đã vững hơn một chút:

— "Ta... còn giữ được lý trí. Nhưng không biết được sẽ cầm cự được bao lâu..."

Hắn ngẩng mặt nhìn cậu, ánh mắt tuy mờ mịt vì dược tính hành hạ, nhưng vẫn sáng lên tia ý chí cứng cỏi.

— "Rời đi, Chí Mẫn. Ngươi phải đi, ngay bây giờ..."

— "Nhưng—"

— "Đi!"

Lời hắn vang lên như một tiếng lệnh cuối cùng còn giữ được sự tự chủ. Hắn ngã sang một bên, tay vẫn siết chặt chuôi trâm đang đâm vào tay mình, như một cái neo giữ hắn không bị nhấn chìm hoàn toàn.

Chí Mẫn run lên một chút, siết chặt nắm tay rồi nghiến răng, cúi đầu thật thấp như một lời cảm ơn — rồi xoay người, vội vã chạy vào màn đêm mờ mịt, bỏ lại sau lưng một bóng người quật cường đang chiến đấu với chính thân thể của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip