14

Chí Mẫn lao vội qua hành lang đá phủ sương, lòng rối như tơ. Bóng đêm dày đặc phủ lên vai, cậu gần như không biết mình đang chạy đi đâu — chỉ biết không thể bỏ Tại Hưởng một mình. Nhưng giữa đêm thế này... kiếm ai đây?

Cậu dừng lại, thở hổn hển, mắt quét quanh những dãy cung lạnh lẽo. Một cung nhân đi ngang — nhưng là người lạ, ánh mắt đầy dè chừng khi thấy bộ dáng của Chí Mẫn. Cậu muốn lên tiếng, nhưng cổ họng nghẹn ứ.

— "Không được... không thể để ai biết Tại Hưởng đang gặp chuyện, nếu không..."

Chí Mẫn xoay người, cắn môi, tự mình quay trở lại chỗ ngôi đền, lòng thầm tính toán: Phải kiểm tra vết thương. Phải tìm cách làm giảm tác dụng nếu đó là độc hoặc thuốc lạ.

Cậu không còn lựa chọn nào khác. Một thái y như cậu, nếu không tự xử lý được, thì ai có thể?

Bóng đêm vẫn bao trùm khi Chí Mẫn quay trở lại ngôi đền nơi ánh trăng đã dần bị mây che lấp. Hơi thở cậu phả ra từng đợt trắng mờ trong không khí lành lạnh. Tại Hưởng vẫn ngồi dựa vào gốc cây, bàn tay siết chặt bắp tay bên trái — nơi phi tiêu đã ghim vào da thịt.

Áo y ướt đẫm máu, nhưng điều khiến Chí Mẫn lo hơn không phải vết thương.

Hơi thở của Tại Hưởng gấp gáp, hai mắt ánh lên vệt đỏ, tay run nhẹ. Mồ hôi túa ra hai bên thái dương.

— "Tình trạng này..." — Chí Mẫn thì thầm, mắt cậu lướt qua các triệu chứng. Không sốt. Không co giật. Nhưng mạch đập nhanh. Sắc mặt đỏ dần. Cả người giống như đang bốc cháy từ bên trong.

Đôi mắt Tại Hưởng lúc này đã không còn tỉnh táo. Mặc dù y vẫn cố giữ thẳng lưng, nhưng thân thể đã bắt đầu dao động từng đợt như sóng.

Chí Mẫn khẽ liếc qua Tại Hưởng. Đôi mắt kia đã không còn lý trí, nhưng trong một khoảnh khắc, vẫn gượng thốt:

— "Ngươi... vẫn chưa đi sao?" — Hắn hỏi, giọng khản đặc, mơ hồ, không rõ là thất vọng hay nhẹ nhõm.

Chí Mẫn run tay, bước lại gần.

— "Thần không thể bỏ đi... nếu người cứ thế chịu đựng một mình..."

Tại Hưởng cắn răng, đầu gục xuống, hô hấp dồn dập.

— "Ngươi... không hiểu... đây không phải là điều ngươi nên thấy... đi đi... trước khi ta..."

Chí Mẫn quỳ xuống trước mặt hắn, ánh mắt lay động, giọng nói nhẹ như hơi sương:

— "Người là hoàng tử, còn thần... chỉ là một thái y. Nhưng lúc này... thần không thể làm ngơ."

Hắn ngẩng lên, trong đôi mắt rực đỏ lẫn lộn đủ thứ cảm xúc. Cơn độc tính đang dần chiếm lấy thân thể hắn, mà lý trí thì như con thuyền giữa cơn bão. Hắn gằn từng chữ:

— "Nếu ngươi ở lại... ta không thể đảm bảo sẽ không tổn thương ngươi..."

Chí Mẫn không đáp. Chỉ khẽ rút ra khăn tay đã nhúng nước lạnh, tay run rẩy chạm lên trán hắn, giọng nói dịu dàng nhưng chắc nịch:

— "Vậy để thần... ở đây giữ lấy người. Dù có chuyện gì xảy ra, thần cũng không cho phép người đánh mất bản thân mình."

Một khoảnh khắc lặng thinh tràn qua.

Gió ngừng thổi. Ánh trăng như ngừng chiếu.

Tại Hưởng nhìn cậu chằm chằm — như thể đấu tranh giữa bản năng và tự tôn. Đôi môi run lên, bàn tay nắm chặt góc áo cậu. Cả hai kẹt giữa ranh giới của đạo lý và sinh tử.

Và rồi... hắn gục đầu lên vai Chí Mẫn. Không phải sự chiếm hữu, mà là đầu hàng.

— "...Giúp ta... giữ lại phần người trong ta... chỉ cần... một chút."

Chí Mẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy hắn. Tà áo hồng mỏng manh giữa đêm đen, như vệt sáng nhỏ nhoi giữa lằn ranh hiểm nguy.

Gió đêm dường như lạnh hơn, nhưng không thể nào xua đi hơi nóng đang phừng phừng trong cơ thể Tại Hưởng. Bàn tay hắn nắm chặt lấy cổ tay Chí Mẫn như chiếc neo cuối cùng giữ lý trí khỏi trôi tuột.

— "Ngươi không hiểu... loại thuốc đó..." — Hắn khàn giọng, hô hấp dốc hơn. — "Nó không chỉ là độc tố... nó làm người ta đánh mất cả phần người."

Chí Mẫn biết rõ điều đó. Cậu đã thấy biểu hiện, đã nghe nhịp tim gấp gáp dưới lớp áo ướt đẫm mồ hôi, đã nhìn thấy con ngươi giãn rộng như sói giữa rừng khuya.

Nhưng cậu không lùi bước.

— "Người còn biết như thế... tức là vẫn còn giữ được bản thân." — Cậu thì thầm, lau mồ hôi cho hắn bằng tay áo mình. — "Thần sẽ ở đây, cho tới khi thuốc qua."

Tại Hưởng nghiến răng, như đang đấu tranh với chính huyết mạch mình. Hắn tránh nhìn cậu, nhưng toàn thân run rẩy, mỗi lần hít thở là một lần bản năng gào thét muốn bứt tung.

Đôi lúc, hắn thở hắt ra như rên rỉ, rồi ngẩng đầu, ánh mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm Chí Mẫn:

— "Ngươi... biết ta chưa từng cầu xin ai, đúng không?"

Chí Mẫn khẽ im lặng.

— "Nhưng nếu ngươi còn ở đây... ta sợ... sẽ không giữ được lời hứa cuối cùng."

Chí Mẫn nhìn hắn một lát. Cậu biết Tại Hưởng không nói suông. Hắn là người luôn kiểm soát được mọi thứ — nhưng lần này, chính bản thân hắn cũng trở thành con mồi của một trò chơi hiểm độc nào đó.

Cậu chậm rãi nâng tay, ấn lòng bàn tay mình lên ngực hắn, nơi tim đập thình thịch:

— "Thần tin... người sẽ giữ được."

Tại Hưởng cười khổ. Hắn cắn mạnh môi dưới đến bật máu, như để lấy lại tỉnh táo.

— "Vậy... hãy ngồi yên đó. Đừng chạm vào ta. Dù chỉ một chút. Nếu không... ta thực sự không dừng lại được."

Chí Mẫn gật đầu, rồi im lặng ngồi gần hắn, chỉ một khoảng cách đủ để vươn tay. Hai người không nói thêm lời nào. Tiếng thở dồn dập của Tại Hưởng dần hòa vào gió đêm.

Thời gian trôi chậm như sương lặng.

Mồ hôi không ngừng tuôn xuống thái dương hắn, thân thể căng cứng như bị đốt cháy. Đôi lần hắn bật dậy, siết chặt nắm tay, gào khẽ vào không khí — nhưng lần nào cũng khựng lại, ánh mắt đỏ máu liếc nhìn cậu... rồi lại tự kiềm nén, tự kéo mình ngã xuống đất.

Mãi đến khi ánh trăng bắt đầu nghiêng về tây, cơn sốt trong người Tại Hưởng mới dần lui. Hắn ngồi đó, thở nặng nhọc, tóc rũ xuống trán, thân thể rã rời như vừa trở về từ địa ngục.

Hắn ngước nhìn cậu, lần này không còn sự hoang dại nào, chỉ là ánh mắt sâu hoắm, ẩn nhẫn cảm xúc.

— "...Ngươi vẫn ở lại đến cùng."

Trong gian nhà hoang ẩm thấp, lửa tàn đã nguội, chỉ còn lại chút hơi ấm vương trên làn gió đêm phảng phất mùi máu và đất ẩm.

Chí Mẫn, ngồi tựa bên vách, lúc nào không hay đã thiếp đi, hàng mi khẽ run, gương mặt trắng nhợt vẫn còn lấm tấm mồ hôi vì đêm dài căng thẳng. Tại Hưởng thì tựa người bên cột trụ, sắc mặt tuy nhợt nhạt nhưng ánh mắt vẫn sáng, như dằn lại từng cơn nóng dâng âm ỉ trong người.

Bỗng bên ngoài có tiếng động rất khẽ — một nhánh cây bị dẫm gãy, rồi bóng người luồn qua cửa sau, nhẹ nhàng như cơn gió.

Hai thuộc hạ của Tại Hưởng vừa lọt vào trong, chỉ kịp nhìn thấy thân hình vạt áo loang máu của chủ tử liền giật mình hoảng hốt.

— "Điện hạ!" — Một người suýt bật thốt, định lao đến.

Nhưng Tại Hưởng lập tức cau mày, nâng tay ra hiệu im lặng. Giọng nói của y khàn khàn nhưng vẫn đầy uy lực:

— "Giữ... giọng... nhỏ."

Đôi mắt đen như mực của y liếc sang bên, nhẹ nhàng dừng lại trên gương mặt đang say ngủ của Chí Mẫn. Khi thấy cậu vẫn chưa tỉnh, hơi thở đều đều, y mới âm thầm thở phào.

Một thuộc hạ khác bước chậm tới, quỳ một gối xuống, hạ giọng:

— "Chúng thuộc hạ tìm mãi mới thấy... không ngờ điện hạ lại—"

Tại Hưởng khẽ lắc đầu, cắt lời:

— "Không cần nói nhiều. Đợi trời sáng, tìm cách rời khỏi đây... cẩn thận đừng để ai phát hiện."

Ánh mắt y lại nhìn về phía Chí Mẫn, lần này trong ánh nhìn ấy mang theo một tia dịu dàng, như muốn khắc ghi bóng dáng kia thật sâu vào lòng.

— "Còn y... đừng đánh thức."

Lệnh ban ra, bọn họ không dám trái. Cả gian nhà nhỏ lại chìm trong yên lặng. Tiếng gió len qua khe cửa khẽ lay động tà áo, nhưng không thể xua đi được sự phức tạp đang cuộn xoáy trong mắt Tại Hưởng — là cảm kích, là bảo vệ, và cũng là một chút gì đó không tên, vừa mềm vừa sâu.

Chí Mẫn khẽ cựa mình. Hàng mi lay động, đôi mắt dần mở ra, đón lấy ánh sáng dìu dịu từ một khung cửa sổ lớn chạm trổ hoa văn tinh xảo. Không còn là gian nhà hoang tăm tối, mà là một thư phòng lạ lẫm — yên tĩnh, xa hoa, mang phong vị quý tộc rõ rệt. Hương trầm phảng phất trong không khí, lan nhẹ qua tấm màn lụa thêu mây trắng treo giữa gian.

Cậu khựng lại.

Chăn gấm mịn màng, gối tơ mềm mại, ngay cả chiếc bàn bên cạnh cũng được chạm rồng khảm ngọc. Mọi thứ hoàn toàn xa lạ. Cậu chống tay ngồi dậy, ánh mắt còn hơi mờ vì mới tỉnh giấc, nhưng trong lòng đã dấy lên một cơn nghi hoặc.

— "Tỉnh rồi sao?" — Một giọng nói trầm thấp cất lên phía sau tấm bình phong.

Chí Mẫn giật mình quay lại, giọng nói ấy quen thuộc đến mức khiến tim cậu đập lỡ một nhịp. Bóng người hiện ra từ sau tấm bình phong — dáng cao lớn, khí độ vững chãi, không còn vết máu hay áo rách như trước. Tại Hưởng lúc này đã thay y phục khác, áo dài gấm đen thêu vân ám kim, tay trái được băng bó kỹ lưỡng bằng vải lụa trắng tinh, trông gọn gàng và chững chạc như chưa từng trải qua hiểm nguy.

Gương mặt hắn bình tĩnh, đôi mắt sâu thẳm nhưng sắc bén, ánh lên nét gì đó vừa kiểm soát vừa dè chừng. Không có một lời hỏi han vội vã, cũng không có cử chỉ mềm yếu — chỉ là một sự hiện diện trầm ổn, vững chãi như đá tảng.

— "Đây là..." — Cậu khẽ hỏi, giọng khàn khàn, ánh mắt dò xét quanh phòng.

Tại Hưởng bước tới gần, dừng lại bên cạnh chiếc bàn gỗ mun đặt ấm trà.

— "Thư phòng của ta. Phủ đệ phía tây."

Chí Mẫn ngẩn người, cậu mấp máy môi, ánh mắt khẽ dao động:

— "Thần... nhớ là..."

— "Ngươi ngủ say quá. Ta không nỡ gọi".— Hắn cắt lời, giọng nói dứt khoát nhưng không hề mang theo trách móc. Rót một chén trà nóng, hắn nhẹ tay đẩy về phía Chí Mẫn. — "Uống chút cho ấm bụng."

Cậu lặng im đón lấy chén trà, hai tay khẽ run. Không chỉ vì thân thể yếu mệt, mà còn bởi cảm giác đang bước vào một nơi... vốn không thuộc về mình.

Tại Hưởng ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi cậu:

— "Ngươi ổn chứ?"

Chí Mẫn khẽ gật đầu. Nhưng ánh mắt cậu lại trôi đi nơi khác, như có điều gì chưa nói ra được.

Chí Mẫn vẫn còn chút ngơ ngác, ánh mắt đảo quanh căn phòng lạ lẫm một lượt rồi dừng lại nơi ánh mắt Tại Hưởng. Cậu khẽ cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy lễ phép:

— "Đa tạ điện hạ đã chăm sóc."

Nhưng rồi, như sực nhớ điều gì, ánh mắt cậu chợt tròn lên, bối rối và lo lắng hiện rõ:

— "Vết thương của ngài... vẫn còn đau không? Sao ngài có thể quay về đây được? Hôm qua rõ ràng...?"— Giọng nói lấp lửng, vừa lo vừa sợ, như thể chỉ thiếu một nhịp nữa là cậu sẽ lao lại xem kỹ vết thương kia.

Tại Hưởng không đáp ngay, chỉ mỉm cười dịu dàng, đưa tay vén nhẹ một sợi tóc lòa xòa trên trán cậu, rồi nói:

— "Không nghiêm trọng như ngươi nghĩ đâu. Chỉ là vết thương ngoài da, thuốc đã thoa, người cũng đã băng bó kỹ lưỡng. Ta chịu đau giỏi hơn ngươi tưởng."

Hắn dừng lại một thoáng, rót thêm một chén trà rồi tiếp lời, giọng trầm ấm:

— "Sáng nay người của ta tìm tới, đúng lúc. Vừa kịp đưa về trước khi trời sáng".

Ánh mắt Chí Mẫn vẫn lộ rõ lo lắng chưa tan, như muốn xác nhận thêm lần nữa. Tại Hưởng nhìn vậy chỉ lắc đầu cười nhẹ, tay đưa chén trà về phía cậu:

— "Uống chút cho ấm bụng. Rồi ăn sáng đi."

Bữa điểm tâm được dọn lên, tuy đơn giản nhưng tinh tế — cháo sen hạnh nhân thanh nhã, bánh ngọt phớt mùi hoa nhài, cùng một dĩa trái cây đã được cắt gọt cẩn thận.

Tại Hưởng không vội ăn, chỉ chậm rãi quan sát Chí Mẫn dùng bữa. Cái cách cậu cầm đũa cũng toát ra vẻ nhã nhặn điềm đạm, khiến hắn khẽ nheo mắt, không nói thêm gì — nhưng ánh nhìn kia, lại mang theo chút gì đó sâu hơn vẻ bình thản bề ngoài.

Sau khi dùng xong, Tại Hưởng đích thân đưa Chí Mẫn ra xe ngựa chờ sẵn ngoài cổng nhỏ phủ đệ. Khi cậu chuẩn bị bước lên, hắn chợt nói:

— "Chuyện đêm qua... ngươi đừng nghĩ nhiều. Không phải lỗi của ngươi, và ta cũng không hối hận."

Chí Mẫn hơi sững người, môi mấp máy nhưng chưa biết nên đáp lại ra sao. Cậu cúi đầu, giọng khẽ khàng:

— "Điện hạ đã vì thần mà bị thương... Thần sao có thể yên lòng?"

Tại Hưởng không nói gì nữa, chỉ đưa tay sửa lại vạt áo cho cậu như một cách che giấu ánh mắt mình. Sau đó, hắn nhẹ giọng:

— "Được rồi, ta sẽ đưa ngươi về phủ Tứ đệ. Có ta đi cùng, không ai dám làm khó ngươi."

Nhưng Chí Mẫn lắc đầu ngay:

— "Không cần đâu ạ. Điện hạ nên nghỉ ngơi... Vết thương của ngài, còn cần tĩnh dưỡng thêm. Nếu lại đi ra gió... chỉ khiến thương thế nặng hơn thôi."

Tại Hưởng nhíu mày, định nói thêm gì đó nhưng rồi ngừng lại. Hắn nhìn cậu chăm chú, ánh mắt như muốn giữ lại, song cuối cùng vẫn gật đầu nhẹ:

— "Ngươi luôn biết khiến người khác không thể từ chối."

Chí Mẫn nở một nụ cười mỏng, lễ độ nhưng mang theo chút ấm áp.

— "Thần chỉ mong ngài chóng khỏe. Những chuyện khác... để sau hãy nói."

Tại Hưởng khẽ thở dài, đứng lặng một hồi rồi vươn tay vén rèm xe ngựa, như thể đang trao cậu lại cho thế giới ngoài kia, một cách miễn cưỡng.

— "Vậy đi đường cẩn thận. Nếu có ai dám bắt nạt ngươi... chỉ cần nói là người của ta."

Chí Mẫn không đáp, chỉ nhẹ gật đầu rồi bước lên xe. Khi rèm xe buông xuống, khoảng cách giữa hai người như lại bị màn gió sớm kéo giãn — nhưng trong lòng mỗi người, đều mang theo một đoạn đêm qua chẳng thể quên.

Tại Hưởng đứng yên tại chỗ, mắt dõi theo bóng dáng mảnh khảnh khuất dần sau rèm xe. Khi bánh xe bắt đầu lăn, hắn vẫn chưa rời đi, chỉ im lặng đứng đó, gió sớm thổi nhẹ lay vạt áo.

Mãi đến khi xe ngựa đi khuất, hắn mới khẽ mím môi, ánh mắt như muốn nói điều gì chưa kịp thốt. Cuối cùng, hắn quay người, tay vô thức chạm lên vết băng bó nơi bả vai — ánh nhìn thoáng chút trầm ngâm — rồi lặng lẽ bước vào phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip