15

Ánh nắng buổi sớm chiếu qua màn xe, vạt rèm khẽ lay theo từng nhịp bánh xe lăn đều. Trong kiệu, Chí Mẫn ngồi yên, tay đặt nhẹ trên đầu gối, ánh mắt phảng phất chút ngẩn ngơ. Những hình ảnh của đêm qua cứ chập chờn hiện về — mũi phi tiêu lóe lên trong đêm, ánh mắt Tại Hưởng lúc gượng đứng chắn trước người cậu, rồi đến nụ cười nhàn nhạt khi tiễn cậu rời đi.

Từng kẽ rung của bánh xe trên đường gạch như gõ nhịp vào lòng.

Bên ngoài, tiếng vó ngựa rì rầm, rồi dần chậm lại. Cỗ kiệu từ tốn dừng trước đại môn Tứ phủ. Cửa lớn đã mở sẵn, như thể có người vẫn chờ đợi từ rất lâu.

Rèm kiệu được vén lên, gió sáng sớm ùa vào. Chí Mẫn vừa bước xuống thì đã thấy một thân ảnh quen thuộc đứng nơi bậc thềm đá — Điền Chính Quốc.

Tứ hoàng tử mặc thường phục, nhưng khí thế lại khó giấu. Hắn đứng đó, đôi mắt sâu tối lại, không rõ là đang giận hay đang lo. Khi ánh mắt hắn bắt gặp cậu, nét mặt thoáng căng lên, rồi nhanh chóng bước tới.

— "Ngươi... cuối cùng cũng chịu về."

Giọng hắn không lớn, nhưng áp lực lại chẳng nhẹ. Chí Mẫn khựng lại một thoáng, nhưng chưa kịp mở miệng, đã bị nắm lấy cổ tay, kéo vào trong như thể sợ cậu sẽ lại biến mất lần nữa.

Bàn tay hắn siết chặt cổ tay cậu, không đến mức đau, nhưng lại khiến Chí Mẫn không thể không bước theo từng sải chân vội vã của hắn.

Dọc hành lang đá lát, ánh nắng đổ dài theo bóng người. Chí Mẫn khẽ cúi đầu, không nói một lời. Không khí giữa hai người trở nên căng đến mức nặng nề. Đến khi vừa bước vào gian sảnh tĩnh mịch, Chính Quốc mới buông tay, xoay người lại, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm giấu trong vỏ:

— "Ngươi biết từ đêm qua đến nay bổn vương đã lật tung nửa thành để tìm ngươi không?"

Chí Mẫn mím môi, cúi đầu, môi mấp máy như muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ là im lặng.

Chính Quốc bước một bước, giọng lạnh hơn:

— "Ngươi đi đâu? Vì sao đến giờ mới về? Ai cho phép ngươi không nói lời nào mà bỏ đi cả đêm?"

Chí Mẫn siết chặt tay áo, ngập ngừng giây lát rồi nói, giọng không mạch lạc:

— "... Trời đêm qua rất lạnh. Lúc ấy thần chỉ lo không mang đủ thuốc theo người..."

Chính Quốc sững lại, ánh mắt như sắp tóe lửa:

— "Ta đang hỏi ngươi đi đâu, không phải hỏi thời tiết!"

Chí Mẫn vẫn cúi đầu, môi cử động chậm rãi:

— "Thần... vẫn còn giữ hộp kim sang dược của phủ. Nếu không quay lại kịp, thuốc sẽ... không đủ dùng..."

— "Chí Mẫn!"

Tiếng quát vang lên, khiến không gian như đông cứng lại. Chính Quốc siết chặt tay, ánh mắt gắt gao nhìn cậu:

— "Ngươi cố tình tránh né câu hỏi? Một câu cũng không chịu trả lời cho rõ ràng? Rốt cuộc ngươi đã làm gì cả đêm không quay về phủ?"

Chí Mẫn khựng lại, cổ họng như nghẹn lại. Trong đầu cậu bất giác vang lên lời dặn của Tại Hưởng trước lúc chia tay: "Chuyện đêm nay, đừng để ai biết."

Ánh mắt Chí Mẫn khẽ dao động, tim đập mạnh như có ai đang siết lấy.

Cậu cúi đầu sâu hơn, môi run nhè nhẹ:

— "... Là thần sai rồi."

Chính Quốc hít sâu một hơi, quay người bước vài bước rồi dừng lại, giọng khàn khàn nhưng vẫn gằn từng chữ:

— "Ngươi chỉ biết nói một câu 'thần sai rồi'? ngươi nghĩ một câu đó là đủ?"

Chí Mẫn cắn nhẹ môi, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo. Sau một thoáng do dự, cậu cúi đầu càng thấp, giọng nhỏ như gió thoảng:

— "Thần... chỉ là đến Thái y viện, có việc cần tra một số y thư trong kho cũ. Lúc rời đi thì trời đã quá khuya..."

Chí Mẫn nói khẽ, mắt vẫn không dám nhìn lên. Giọng cậu nhỏ như đang tự bào chữa, từng chữ như sợ thốt ra sẽ vỡ vụn.

Chính Quốc cau mày, giọng lạnh đi thấy rõ:

— "Thái y viện? Vào canh ba?"

Hắn cười khẩy, tiếng cười không vui, chỉ khiến không khí càng thêm căng cứng.

— "Một mình ngươi âm thầm rời phủ, không báo lại một tiếng... Đêm thì sâu, trời thì lạnh, ngươi lại đi tìm sách thuốc? Ta không phải đứa trẻ ba tuổi."

Chí Mẫn cắn môi, tay vẫn siết chặt nơi vạt áo. Cậu không phản bác, chỉ lặng thinh, như không còn lời nào khác để nói.

Chính Quốc bước tới gần hơn, từng bước một khiến Chí Mẫn vô thức lùi lại nửa bước.

— "Vậy ta hỏi ngươi thêm một câu — nếu thật là vào Thái y viện, thì tại sao... ngươi lại trở về bằng kiệu của Tam hoàng huynh?"

Chí Mẫn khựng người, rõ ràng có chút bối rối. Trong khoảnh khắc đó, tim cậu thắt lại, đầu óc quay cuồng nghĩ tìm một câu trả lời khác.

Cậu mấp máy môi, giọng gần như nghẹn lại hàng mi khẽ run.

— "... Là thần trên đường về, vô tình đi lạc vào hành lang phía tây, gặp được Tam điện hạ ạ..."

Chính Quốc nhướn mày, đôi mắt sắc lạnh hẳn:

— "Hành lang phía tây?"

Hắn chậm rãi lặp lại, giọng trầm như ép xuống từng chữ.

Chí Mẫn cắn nhẹ môi, tay càng siết vạt áo. Cậu không thể nói thật, lại càng không thể bịa quá đỗi vô lý. Mà lời vừa thốt ra, giờ lại càng như tự đẩy mình vào thế khó.

Chính Quốc bước lên một bước, ánh mắt càng thêm sâu:

— "Vậy ra Tam hoàng huynh của ta giữa đêm khuya lại 'vô tình' gặp ngươi ở nơi đó, còn ân cần cho người đưa kiệu tiễn về tận phủ? Ngươi giải thích xem — mối quan hệ giữa ngươi và huynh ấy... thân đến mức đó từ bao giờ?"

Chí Mẫn thoáng sững người, cổ họng như nghẹn lại. Trong đầu cậu, lời dặn đêm qua của Tam hoàng tử lại vang lên: "Vụ thích khách đêm qua, tạm thời đừng nói với ai... đặc biệt là Tứ đệ."

Cậu không thể phản bội lời đó, cũng không muốn khiến đôi bên đối đầu vì chuyện chưa ngã ngũ.

Thế nên Chí Mẫn chỉ đành cúi đầu, buông một câu thật khẽ:

— "... Là thần thất lễ. Đã để điện hạ phải nghi ngờ..."

Chính Quốc nhìn cậu hồi lâu, ánh mắt dần tối lại như đêm không trăng. Trong khoảnh khắc đó, hắn bỗng cười nhạt, nhưng nụ cười chẳng mang theo chút ấm áp nào:

— "Không phải nghi ngờ. Mà là... ta không thích bị giấu diếm."

— "Ngươi luôn như vậy. Cứ im lặng, rồi tự gánh hết mọi thứ. Nhưng ngươi có từng nghĩ — sự im lặng ấy... với ta, là gì?"

Chí Mẫn khẽ run lên. Cậu không dám quay lại nhìn, chỉ có thể khẽ nói, như một lời thú tội:

— "... Là thần không đúng."

— "Không đúng ở đâu?" — Chính Quốc nghiêng đầu, thấp giọng: — "Ở chỗ ngươi không tin ta, hay ở chỗ ngươi chọn giấu ta, để người khác biết trước?"

Chí Mẫn giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt hắn — trong đó chẳng còn sự giận dữ đơn thuần, mà là một thứ gì âm ỉ, sâu và đau.

Chính Quốc nhìn cậu, mắt không chớp:

— "Nếu ngươi xảy ra chuyện, Tam hoàng huynh sẽ biết. Còn ta thì không."

Một khoảng lặng kéo dài.

Chí Mẫn mím chặt môi. Cậu không biết nên nói gì, mà cũng không dám nói dối thêm nữa. Chỉ còn tiếng tim mình, đập hỗn loạn giữa khoảng cách chỉ một bước chân.

Hắn nhìn cậu, ánh mắt vẫn không dời, nhưng giọng đã thấp xuống hơn:

— "Ta không cần ngươi nói dối. Ta chỉ cần... một câu thật lòng."

Chí Mẫn siết chặt tay, như thể muốn lấy hết can đảm. Một lát sau, cậu ngẩng lên, ánh mắt ngập ngừng:

— "... Nếu thần nói... thần không thể trả lời, vì còn có người khác liên quan... điện hạ có giận không?"

Chính Quốc khựng lại.

Câu trả lời ấy... không phải là lẩn tránh, cũng không hoàn toàn là từ chối. Mà là sự cầu xin tin tưởng.

Một lần.

Hắn im lặng rất lâu, đến nỗi tưởng chừng không đáp lại nữa. Rồi bỗng quay người, từng bước đi về phía bàn trà, rót một chén, đặt xuống trước mặt cậu. giọng hắn trầm thấp nhưng bình ổn lạ thường:

— "Ngươi cả đêm không về phủ, chắc đã mệt rồi. Nghỉ ngơi đi. Ta còn chút việc, đi trước."

Nói rồi hắn xoay người bước ra ngoài, bước chân không nhanh không chậm, nhưng lại mang theo khí lạnh tràn cả hành lang.

Chí Mẫn thoáng chần chừ, cổ họng như nghẹn lại:

— "Điện hạ..."

Nhưng lời chưa kịp nói ra, bóng áo đen đã khuất sau tấm rèm.

Chí Mẫn đứng đó một lúc lâu, tay vẫn siết lấy vạt áo.

Cậu biết rõ... Chính Quốc giận.

Dù không nói, dù không trách, nhưng chính vì thế lại càng khiến cậu thấy nặng lòng.

Cậu không muốn dối hắn. Nhưng câu nói cuối cùng của Tam hoàng tử đêm qua vẫn vang bên tai: "Chuyện này, tuyệt đối không thể để ai biết, kể cả tứ đệ của ta."

Chí Mẫn nhắm mắt, thở khẽ.

Chỉ là một lời nói dối nhỏ... nhưng cũng đủ để làm tổn thương người vốn luôn âm thầm đối đãi với cậu chân thành nhất.
—————-

Trời về chiều, gió thu hiu hắt, nhưng trong Lâm Vi cung, không khí lại như đang ủ sẵn bão giông.

Quý phi Dương thị ngồi trên ghế sưởi gỗ trầm, một tay mân mê chiếc vòng ngọc, tay kia phất nhẹ chiếc khăn lụa mỏng. Ánh mắt nàng chăm chú nhìn vào cuộn ghi chép trong tay cung nữ thân cận.

— "Hoàng thượng đã hạ chỉ, sắp tới Nhị hoàng tử sẽ được Thượng thư Đại học đích thân giảng dạy, lại còn triệu kiến riêng..."

Nàng bật cười khẽ, nụ cười không che giấu được vẻ giễu cợt:

— "Trưởng hoàng tử... một thời được tung hô là đích tử của tiên hoàng hậu, giờ thì chẳng khác gì cái bóng. Bao năm nay im hơi lặng tiếng, cũng chẳng ai nhắc đến nữa."

Cung nữ bên cạnh cúi đầu dè dặt:

— "Nhị hoàng tử vốn nổi danh hiền đức, thông tuệ, được lòng cả Hoàng hậu lẫn các đại thần trong triều..."

Dương thị khẽ siết khăn, đôi mắt vốn u nhã bỗng ánh lên vẻ lạnh lùng như dao mỏng.

— "Vậy nên hắn mới là mối họa lớn nhất."

Nàng đứng dậy, chậm rãi bước về phía bình phong thêu cảnh tùng hạc. Ánh chiều tà chiếu lên dáng nàng, vừa quyền quý vừa sắc bén như lưỡi dao giấu trong lụa mỏng.

— "Kẻ càng được kỳ vọng... càng dễ ngã đau. Ta đã mất quá nhiều năm chỉ để trèo lên được chỗ này, con ta... không thể bị đẩy xuống phía sau chỉ vì sinh muộn hơn người khác."

Nàng quay lại, mắt sáng như tẩm lửa, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng đầy toan tính:

— "Gọi Lục Tâm đến gặp ta. Bảo Ngự thiện phòng... trong yến tiệc tới, đổi trà của Chiêu Nghi."

Cung nữ giật mình, mắt hoảng hốt, nhưng không dám cãi nửa lời.

— "Còn Hiền phi... cứ để nàng ta an phận trong tẩm cung thêu hoa dưỡng mộng đi. Nhưng nếu dám can dự vào chuyện của Nhị hoàng tử..."

Dương thị không nói hết câu, chỉ khẽ bật cười. Tiếng cười tan ra trong làn hương đàn phảng phất, nhẹ mà lạnh đến rợn người.

— "Một đêm dài lắm mộng. Đến lúc phải dọn dẹp rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip