2 Gặp gỡ
Phác Chí Mẫn do vội, vừa quay qua lối rẽ, chưa kịp định thần thì đã va mạnh vào một thân người rắn chắc. Cú va bất ngờ khiến cậu ngã nhào xuống nền đá lạnh. Cậu lồm cồm bò dậy, bụi bám đầy vạt áo, chưa kịp hoàn hồn thì một giọng nói đanh thép vang lên ngay trước mặt:
– Ngươi đi đứng kiểu gì vậy? Có biết vừa va vào ai không hả?
Chí Mẫn tái mặt. Cậu vội vàng cúi người thật thấp, lòng bàn tay siết chặt để kiềm chế cơn run đang trỗi dậy. Cậu khẽ mở miệng, nhưng cổ họng như bị chặn lại, chỉ thốt lên được vài tiếng yếu ớt:
– Xin lỗi tiểu nhân không cố ý, mong đại nhân thứ lỗi !
Đúng lúc ấy, một giọng trầm ổn vang lên, ngắt lời:
– Không sao.
Tiếng nói không lớn nhưng đủ khiến tất cả lập tức im bặt.
Phác Chí Mẫn hơi ngẩng lên, ánh mắt chạm phải một người vận cẩm bào gấm xanh viền trắng, khuôn mặt tuấn tú mà uy nghi, chỉ một ánh nhìn cũng khiến người đối diện khó thở. Đứng cạnh y là một thị vệ, vừa kinh ngạc vừa tức giận:
– Ngươi làm gì mà vội vã va vào Tam Hoàng tử rồi còn không quỳ xuống tạ tội?
Nghe đến đó, Chí Mẫn thoáng giật mình, vội quỳ gối xuống, giọng lễ độ:
– Là tiểu nhân thất lễ. Thật sự do sơ suất... xin điện hạ trách phạt.
Tam Hoàng tử lặng im. Đôi mắt sâu như đáy hồ dừng lại nơi gương mặt cúi thấp của cậu. Bỗng, y tiến lên một bước, bàn tay vươn ra, nhẹ nâng cằm người trước mặt.
Chí Mẫn hoảng hốt, muốn rụt lại nhưng không dám phản kháng. Ánh mắt hai người giao nhau. Một bên là uy quyền bức người, một bên là ánh nhìn dè chừng nhưng không hèn nhát.
Bàn tay kia buông ra sau một thoáng im lặng. Tam hoàng tử nhìn cậu thêm một cái, rồi trầm giọng hỏi:
– Tên gì?
– Dạ bẩm tiểu nhân là Phác Chí Mẫn. Là thái y được truyền chỉ tới để khám cho Thân Vương
Tam hoàng tử khẽ gật đầu, không nói thêm. Nhưng khóe môi khẽ cong, ánh mắt thoáng lướt qua cậu như đang ghi nhớ kỹ một thứ gì đó.
– Vậy sao... Ta sẽ nhớ ngươi. Sau này, có dịp... sẽ tìm đến ngươi hỏi vài chuyện.
Lời nói bình thản, nhưng âm cuối lửng lơ khiến sống lưng Chí Mẫn lạnh buốt. Tam hoàng tử quay người rời đi, thị vệ vội vã theo sau.
Chí Mẫn đứng dậy, hai tay vẫn đặt trước người, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt cúi xuống. Dáng vẻ ấy không phải sợ đến mềm nhũn, mà là lễ độ giữa chốn quyền nghi. Khi bóng dáng Tam hoàng tử đã khuất, cậu mới dám thở ra một hơi thật dài.
Trong lòng Chí Mẫn bấy giờ không hẳn là sợ... mà là một cảm giác khó gọi tên – vừa bất an, vừa như bị ánh mắt kia chọc thấu, để lại một dấu ấn âm thầm mà nguy hiểm.
⸻
Sau khi kê xong phương thuốc cho Vương gia, Phác Chí Mẫn xin phép lui ra. Trời vẫn còn sớm, ánh nắng nhạt buổi trưa len qua những kẽ lá, in bóng hoa quế lấp loáng xuống mặt đất. Cảm thấy tâm trạng nặng nề, cậu quyết định đi dạo một lát để thư giãn đầu óc.
Vừa rẽ qua hành lang dẫn ra Ngự Hoa Viên, tai cậu bỗng bắt được một giai điệu nhè nhẹ vang lên trong gió. Tiếng đàn.
Thanh âm không lớn, nhưng mỗi nốt nhạc lại như gõ vào tâm trí cậu. Không hiểu sao, Chí Mẫn lại bị tiếng đàn ấy dẫn dắt, bước chân vô thức rảo nhanh hơn về hướng âm thanh phát ra.
Lách qua một rặng trúc, qua vài dãy hành lang đá, cậu đến bên một hồ sen lớn. Giữa hồ là một thủy đình nhỏ, thấp thoáng bóng người vận áo dài màu trắng đang ngồi chơi đàn. Ánh nắng rọi xuống mặt nước lấp loáng, gió nhẹ làm tà áo hắn khẽ bay.
Cậu đứng sững lại, không dám tiến thêm.
Người kia nhận ra có người đang nhìn mình bền dừng tay, khẽ xoay đầu lại, ánh mắt sắc sảo nhưng mang ý cười dịu dàng:
– Sao không lại gần?
Chí Mẫn hơi cúi đầu, tay áo khẽ vén, lễ phép:
– Tại hạ đi dạo, tình cờ nghe được tiếng đàn... vì mê âm nên mạo muội quấy rầy, mong công tử lượng thứ.
Nam Tuấn khẽ nhướng mày. Ánh mắt lướt qua gương mặt trắng hồng, sống mũi cao thanh tú, đôi môi mím nhẹ như cánh đào non. Từng cử chỉ, lời nói đều nhu hòa, dịu dàng –Một người thiếu niên... xinh đẹp hơn bất kỳ nữ nhân nào hắn từng gặp.
"Không ngờ trong cung lại có người dung mạo nhường này... còn hơn cả nữ nhân." – Hắn nghĩ thầm.
Hắn hơi bất ngờ, nhưng giọng vẫn tự nhiên:
– Không sao, mời ngồi.
Chí Mẫn hơi chần chừ nhưng vẫn ngồi xuống một khoảng cách vừa đủ lễ. Nam Tuấn quan sát cậu một lát rồi hỏi:
– Ngươi là người của nội viện sao?
Chí Mẫn mỉm cười nhẹ, giọng nói dịu dàng:
– Tại hạ là người được lệnh vào cung để khám bệnh cho một vị vương gia.
– À? Một y giả? – Nam Tuấn có chút ngạc nhiên – ta tưởng ngươi là thiếu gia phủ nào vào cung yết kiến.
– Không dám. Tại hạ chỉ là dân thường, từ An Sơn lên theo thánh chỉ. Vừa xong việc nên ra ngoài hít thở một chút.
Nam Tuấn khẽ gật đầu, mắt lấp lánh một tia thích thú:
– Từ An Sơn... nơi đó khí hậu dịu lành, sinh ra người cũng thanh tú thế này sao?
Chí Mẫn khẽ cười, tay khép lại trên đùi:
– Công tử quá lời. Vẻ ngoài là của cha mẹ ban cho, tại hạ chẳng dám tự nhận điều gì.
Nam Tuấn nhướng mày, cảm thấy càng nói chuyện, người trước mặt càng thú vị. Không những xinh đẹp lạ thường, mà ăn nói cũng rất mực khôn khéo, khiến người khác chẳng thể bắt bẻ được câu nào.
– Ta là Nam Tuấn. – Hắn chủ động đưa tên mình ra, mắt vẫn không rời khỏi cậu – Ngươi ? Tên gọi là gì?
– Thưa... tại hạ là Phác Chí Mẫn.
–Phác Chí Mẫn... cái tên cũng thanh nhã như người vậy.. nhưng ta cảm thấy như có gì đó quen thuộc,.. Có phải trước kia ngươi từng có liên hệ với... một gia tộc quyền thế không? – Hắn chậm rãi hỏi, cố tình dò xét.
Chí Mẫn nhẹ nhàng đáp:
– Công tử nghĩ quá rồi. Gia tộc tại hạ chỉ là một gia đình bình thường ở An Sơn. Từ nhỏ, tại hạ đã phải tự lập. Nhưng nếu công tử nghe thấy tên mình có phần quen thuộc, thì có thể do sự trùng hợp mà thôi.
Nam Tuấn nhìn cậu, không giấu nổi sự ngạc nhiên. Hắn nhìn vào đôi mắt sáng như hồ nước kia, trong veo và không hề có vẻ gì là giấu giếm.
– Một gia đình bình thường sao? – Hắn lặp lại, giọng có chút mỉa mai, như không tin. Nhưng rồi hắn nhanh chóng cười, không cố dò hỏi thêm nữa. – Vậy nếu ngươi đã vào cung, hẳn phải quen với những luật lệ nơi này. Nhưng ngươi nhìn vẫn có vẻ hơi... lạ lẫm.
Chí Mẫn cười nhẹ, ánh mắt hơi cuối xuống, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút hài hước:
– Dù là trong cung hay ngoài cung, vẫn có lúc phải học hỏi từ người khác. Tại hạ chưa quen lắm, nhưng hy vọng sẽ không làm phiền đến ai.
Nam Tuấn nhìn cậu, trong lòng bỗng cảm thấy có chút gì đó khó tả. Hắn chưa bao giờ gặp một người không phải là hoàng tộc hay quý tộc mà lại có thể giữ được phong thái và khí chất như vậy.
– Ngươi cũng thật sự rất thú vị, Chí Mẫn. – Hắn nói, rồi đứng dậy, xoay người ra ngoài, như thể một suy nghĩ thoáng qua.
– Ngươi đi dạo một mình giữa nơi này mà không sợ bị người khác để mắt tới sao
- Tại hạ chỉ đi dạo, chứ có làm gì khuất tất đâu... Há lại phải sợ ai để mắt tới
Hắn bật cười m, ánh mắt lóe lên tia hứng thú:
— Ngươi không sợ, nhưng lại biết cách khiến người khác phải để tâm. Thú vị thật...
— — —
Trò chuyện được lúc thì cậu liếc quanh, vẻ mặt bối rối – thật ra tại hạ cũng không nhớ đường về..nếu công tử không phiền có thể chỉ đường tại hạ không.
Nam Tuấn cười bật ra thành tiếng:
– Hóa ra là lạc đường? Thế mà còn tỏ ra ung dung vậy à?
Chí Mẫn đỏ mặt, lí nhí:
– tại hạ ... không dám làm phiền ai, chỉ định tự tìm đường...
Nam Tuấn bước lại gần, không quá gần, chỉ vừa đủ để cậu nghe rõ:
– Nếu ngươi không ngại... ta đưa ngươi trở về.
Chí Mẫn ngẩng đầu nhìn hắn, bắt gặp nụ cười dịu dàng và ánh mắt sâu hút ấy, tim cậu khẽ lỡ một nhịp. Cậu vội cụp mắt xuống, gật đầu khẽ:
– Vậy... đa tạ công tử.
Trên đường trở về, Nam Tuấn chợt quay đầu nhìn Chí Mẫn, Hắn ngỏ ý
– Gặp nhau như vậy thật là trùng hợp, ta và ngươi gặp nhau ở đây. Có lẽ đây chính là duyên phận, sao không thử kết nghĩa huynh đệ một lần?
Chí Mẫn hơi giật mình, lí nhí đáp:
— Kết nghĩa huynh đệ với một người mới gặp? Công tử đúng là gan lớn... nhưng tại hạ lại thấy thú vị. Được thôi, tại hạ xem thử duyên phận này đưa ta đến đâu.
Nam Tuấn bật cười, bước chậm lại để đi ngang hàng với cậu:
– Thế từ nay ngươi gọi ta là Tuấn Ca Huynh, có được không?
Chí Mẫn tròn mắt nhìn hắn gật đầu thật nhẹ:
– Vậy... đệ xin nghe theo. Tuấn Ca Huynh.
Nam Tuấn nghe tiếng gọi ấy, trong lòng khẽ rung động, khóe môi nhếch lên đầy mãn nguyện
⸻
Tối hôm đó, sau khi ăn uống no nê, Phác Chí Mẫn nhớ lại những lời người dân trong làng từng kể:
"Được ra kinh thành chơi, lễ hội tấp nập, người người đông đúc náo nhiệt..."
Chưa từng một lần được ra ngoài, cậu bỗng nổi hứng muốn trốn ra ngoài chơi thử.
Cậu thay một bộ y phục gọn gàng, rồi lén la lén lút trèo tường ra ngoài. "Cạch!" – vừa nhảy xuống, cậu dẫm trúng một cành cây gãy, phát ra tiếng động nhỏ. May mắn thay, đúng lúc đó có Hạo Thạc vô tình đi ngang nên thị vệ không để ý.
Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng tiến về phía kinh thành.
Ra đến chợ, Phác Chí Mẫn tròn mắt ngạc nhiên. Mọi thứ đều mới mẻ, sôi động: người qua kẻ lại tấp nập, những hàng quán rộn ràng tiếng rao.
Cậu mua một cây kẹo hồ lô, vừa đi vừa ăn. Khi đi ngang một sạp bán trang sức, cậu không cưỡng lại được, ghé vào xem. Ánh mắt lập tức bị thu hút bởi một miếng ngọc bội tinh xảo. Cậu tò mò hỏi ông chủ:
- Ông chủ, ngọc bội này giá bao nhiêu vậy?
- Ngọc này được điêu khắc tinh tế, màu sắc đẹp mắt, nên giá khá cao... 1 lượng vàng đó.
Nghe vậy, Phác Chí Mẫn tiu nghỉu đặt ngọc xuống. Cậu nào có 1 lượng vàng, làm thái y vậy thôi chứ toàn giúp người, có mấy ai trả công đâu...
Cậu luyến tiếc rời đi, đang lang thang thì thấy phía trước tụ tập đông người. Tò mò, cậu chen vào.
- Này huynh đài, ở đây có gì vậy? – Cậu hỏi người bên cạnh.
- À, đang tổ chức đố vui có thưởng đó. Ai trả lời đúng ba câu sẽ được thưởng 3 lượng vàng!
Nghe đến "3 lượng vàng", mắt cậu sáng rực.
Người chủ trò bắt đầu ra câu hỏi:
- Câu 1: Con trai có gì quý nhất?
Mọi người xung quanh ngượng ngùng cúi mặt. Một thanh niên nào đó dơ tay đáp:
- Là... thứ đó.
Tiếng cười rộ lên, nhưng chủ trò lắc đầu:
- Sai.
Phác Chí Mẫn bật cười khẽ, rồi dơ tay đáp:
- Là Ngọc Trai.
- Chính xác!
Mọi người ồ lên ngạc nhiên.
Người chủ trò tiếp:
- Câu 2: Cái gì đen khi mua, đỏ khi dùng, xám khi bỏ?
Mọi người tập trung suy nghĩ. Một lúc sau, Phác Chí Mẫn lại dơ tay:
- Là Cục Than!
- Chính xác!
Cả đám đông trầm trồ.
Cuối cùng, người chủ trò đọc câu 3:
- Đến hội khách tương phùng, con gì mọc cánh dạo cùng nước non?
Phác Chí Mẫn cười đáp ngay:
- Là Con Thuyền.
- Chính xác!
Mọi người vỗ tay rần rần. Phác Chí Mẫn ngượng ngùng lên nhận thưởng. Cầm được 3 lượng vàng trong tay, cậu hí hửng chạy ngay về sạp trang sức.
Nhưng... ông chủ sạp bảo:
- Miếng ngọc bội đó đã có người mua rồi.
Cậu ỉu xìu như mèo cụt tai, lủi thủi quay về phủ.
Về đến gần cửa phủ, thấy xung quanh không có ai, Chí Mẫn hít một hơi, định bụng trèo tường lẻn vào. Ai ngờ chân vừa chạm mép tường thì bị một thị vệ phát hiện:
— Ai đó? Ban đêm ban hôm, trèo tường là có ý đồ gì? Định vào cung trộm đồ sao?
Chí Mẫn giật bắn người, lùi lại hai bước, nét mặt hoang mang nhưng cố giữ bình tĩnh:
— Không... không phải. Ta là thái y... chỉ là... chỉ là tiện đường đi dạo, lạc lối quay về muộn...
— Đi dạo mà leo tường? Ngươi coi bọn ta là kẻ ngốc sao? Người đâu, bắt tên khả nghi này lại!
Cậu vội vàng lùi thêm, cố trấn tĩnh giọng:
— Thật sự là hiểu lầm! Nếu các ngươi báo lên trong phủ, sẽ có người nhận ra ta!
Nhưng lời chưa dứt, thị vệ đã giơ tay định áp giải thì một bàn tay bất ngờ vươn tới, giữ lấy cổ tay Chí Mẫn. Người mới đến mặc thường phục đơn giản nhưng dáng đứng thẳng tắp, khí thế trầm ổn:
— Người này là người của ta.
Giọng nói không lớn, nhưng rõ ràng, từng chữ một mang theo uy lực khiến thị vệ lập tức khựng lại.
— Đi tuần mà không nhìn rõ người trong phủ, các ngươi cũng to gan thật.
Thị vệ giật mình cúi đầu:
— Thần... thất lễ.
Không đợi bọn họ kịp nói thêm, người kia nắm tay Chí Mẫn kéo đi thẳng vào trong. Cậu vẫn còn ngỡ ngàng, ngoái đầu lại, môi mấp máy định hỏi nhưng không nói nên lời.
Người kia chỉ nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch, như cười mà không cười:
— Còn không chịu học cách về phủ cho đàng hoàng, lại muốn leo tường ?
Chí Mẫn nhỏ giọng lí nhí:
— ...Là ta không để ý giờ giấc...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip