3 trường đua
Nam Tuấn quay lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn Chí Mẫn.
– Đệ đi đâu mà bị lính canh giữ lại vậy?
Chí Mẫn hơi cúi đầu, giọng có phần lúng túng:
– Đệ chỉ... đi dạo quanh kinh thành một chút. Muốn xem thử nơi này như thế nào...
Nam Tuấn nhíu mày, giọng không gay gắt nhưng rõ ràng có ý trách:
– Giữa đêm mà đi lang thang ngoài thành ?
Cậu im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng:
– Đệ không định đi xa... chỉ là...không để ý giờ giấc
Nam Tuấn thở nhẹ ra, giọng đều nhưng không giấu được sự nghiêm khắc:
– Nếu huynh không vô tình đi ngang, đệ tính làm sao?
– Đệ - Chí Mẫn nói nhỏ, giọng hơi thấp xuống. – Là do đệ suy nghĩ không chu đáo. Xin lỗi đã làm phiền đến huynh rồi
Nam Tuấn im lặng một lúc, rồi giọng dịu lại:
– Nếu thật lòng biết lỗi, vậy... lần sau nhớ để ý giờ giấc.
Chí Mẫn cúi đầu, giọng nhỏ nhưng rõ ràng, mang theo sự kiên định thấy:
— Vâng... Đệ sẽ ghi nhớ.
Nam Tuấn liếc nhìn cậu, thở dài:
– Thôi, khuya rồi. Về nghỉ đi.
– Vâng... Tuấn Ca huynh ngủ ngon. – Cậu đáp khẽ, giọng vẫn còn chút ngập ngừng.
Nam Tuấn gật đầu, định rời đi, nhưng rồi quay lại, nói thêm một câu ngắn:
– Lần sau... có muốn đi đâu, nhớ mang theo lệnh bài. Hoặc... mang theo ta.
Nói xong, hắn quay lưng bước đi, để lại Chí Mẫn đứng lặng một lúc giữa sân vắng.
————
Sau khi sắc thuốc xong và giao cho cung nữ mang đến cho Vương gia, Phác Chí Mẫn cuối cùng cũng có một khoảng thảnh thơi hiếm hoi. Cậu bước ra khỏi phòng dược, định bụng sẽ đi dạo quanh ngự hoa viên cho thư thái đầu óc sau buổi khám chữa căng thẳng.
Nắng trưa rọi qua những tán cây, để lại những mảng sáng loang lổ trên mặt đường lát đá. Chí Mẫn đi chậm rãi, tâm trí vẫn còn lơ lửng nghĩ về chứng bệnh kỳ lạ của Vương gia thì bất chợt phía sau vang lên tiếng bước chân.
Một bàn tay đặt lên vai khiến Chí Mẫn khẽ giật mình. Cậu lập tức xoay người, ánh mắt đề phòng, nhưng nhanh chóng thu về vẻ bình tĩnh khi nhận ra người trước mặt.
Tam hoàng tử Tại Hưởng – cao lớn, ánh mắt sắc lạnh, trên môi là một nụ cười mơ hồ.
– Ngươi đi đâu? – Giọng nói trầm khàn cất lên, mang theo uy lực không dễ kháng cự.
Chí Mẫn chắp tay hành lễ, giữ thái độ cung kính vừa đủ, ánh mắt không quá lộ vẻ sợ hãi nhưng cũng tránh nhìn thẳng:
– Khởi bẩm điện hạ, vi thần vừa hoàn thành việc chỉ là ra ngoài dạo một vòng để thư giãn tinh thần.
Tại Hưởng nhìn cậu chằm chằm. Kẻ trước mặt có khí chất thanh nhã hiếm có ở một lang y, nhưng ánh mắt kia không hề tầm thường. Không hèn nhát, cũng chẳng xu nịnh.
– Ngươi là Phác Chí Mẫn? – Y hỏi tiếp.
– Vâng. – Cậu đáp gọn, mắt vẫn giữ một tầng dè chừng.
Tại Hưởng bật cười khẽ, rồi ra hiệu tay:
– Theo ta. Cưỡi ngựa một vòng. Ta cũng đang chán nản.
Chí Mẫn thoáng ngập ngừng. Cậu chưa từng cưỡi ngựa trong cung, mà cũng chẳng rõ ý đồ thật sự của Tam hoàng tử là gì. Cậu cúi đầu, giọng mềm nhưng không yếu:
– Mong điện hạ thứ lỗi. Thần y không rành cưỡi ngựa, e sẽ khiến người chê cười.
Tại Hưởng không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt vừa thú vị vừa sắc bén:
– Ngươi dám từ chối lời rủ của bổn hoàng tử?
Chí Mẫn khẽ mím môi, nhưng vẫn giữ ánh nhìn không dao động:
– Nếu lời mời ấy vượt khỏi khuôn khổ phép tắc, thần y xin được cáo từ.
Không giận, Tại Hưởng bật cười ha hả. Lâu lắm rồi y mới gặp kẻ dám nói thẳng mặt như thế.
– Rất tốt. Vậy ta lấy thân phận bằng hữu mời ngươi. Được chứ?
— Thần y thân phận thấp hèn, đâu dám sánh vai bằng hữu với điện hạ... Nếu lời ấy chỉ là đùa vui, mong điện hạ đừng khiến thần y thất lễ.
Người kia bật cười khẽ, giọng mang theo chút trêu chọc .
— Vậy ngươi nghĩ ta là hạng người dễ buông lời bông đùa đến thế sao? Nếu đã nói là bằng hữu, thì chính là thật tâm. Còn ngươi, có dám nhận không?
Chí Mẫn lắc đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết:
— Thần không không dám mong người đừng trêu chọc thần như vậy
Người kia im lặng một lúc, rồi lại khẽ mỉm cười:
— Nếu đã vậy, chỉ cần ngươi đi cưỡi ngựa cùng ta một lúc thôi. Ta sẽ không ép buộc gì cả.
Chí Mẫn có chút bối rối, nhưng ánh mắt của đối phương kiên định khiến cậu không muốn từ chối. Một lát sau, Chí Mẫn hít một hơi sâu, rồi nhìn người ánh mắt có phần mềm mỏng hơn:
— Được rồi... thần đi cùng điện hạ
Tại thao trường, một con ngựa bạch được dắt đến. Khi Chí Mẫn chạm vào yên ngựa, bàn tay của Tại Hưởng khẽ đỡ nhẹ eo cậu, khiến Chí Mẫn thoáng khựng lại nhưng không biểu lộ ra ngoài.
Ngồi trên ngựa, cậu có vẻ hơi lúng túng. Chỉ vừa chỉnh tư thế, gót chân chạm nhẹ vào bụng ngựa – con ngựa bạch liền hý lên và lao đi như tên bắn.
– Khoan đã! – Cậu chưa kịp nắm chắc dây cương thì đã bị cuốn theo tốc độ của con ngựa điên cuồng.
– Chí Mẫn! – Tại Hưởng tức tốc phóng ngựa đuổi theo.
Trong tiếng gió rít, cây lá vụt qua hai bên, Chí Mẫn cố siết lấy dây cương, đôi mắt hơi hoảng loạn. Nhưng khi cậu gần như ngã nhào khỏi yên, một cánh tay mạnh mẽ bất ngờ kéo cậu sang lưng ngựa của Tại Hưởng. Cả hai ngã xuống bãi cỏ, lăn vài vòng trước khi dừng lại.
Tại Hưởng chống tay, đỡ cậu dậy. Giọng hắn không gắt, nhưng lạnh:
– Ngươi không biết cưỡi, sao lại không nói thẳng?
Chí Mẫn cúi đầu, điều chỉnh lại hơi thở. Cậu nhìn hắn, khẽ đáp:
– Là thần y sơ suất. Cảm tạ điện hạ đã ra tay kịp thời.
Tại Hưởng nhìn kỹ gương mặt vừa khôi ngô vừa bình tĩnh ấy. Ánh mắt cậu không mấy sợ hãi, mà là sự kiềm chế đầy chừng mực.
– Ngươi không giống một thầy thuốc bình thường.
Chí Mẫn hơi cúi người, mắt nhìn sang hướng khác:
– Điện hạ quá lời. Kẻ phàm phu tục tử như thần, chỉ mong làm tròn bổn phận trong cung.
Tại Hưởng hạ ánh mắt xuống, nhìn tay cậu vừa khẽ run nhẹ sau cú ngã. Trong giọng hắn đã bớt phần trêu chọc, thay vào đó là một nỗi tò mò sâu hơn.
– Ngươi tên Chí Mẫn, phải không? Ta sẽ nhớ tên ngươi.
Chí Mẫn nhẹ cúi đầu:
– Thần xin cáo lui.
Tại Hưởng không ngăn lại. Khi bóng cậu dần khuất sau bụi trúc, hắn vẫn đứng yên, môi nhếch nhẹ thành nụ cười đầy ẩn ý:
– "Thú vị thật".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip