4 rời cung

Ánh chiều tà lặng lẽ trườn qua khung cửa sổ, in bóng cây lay động lên nền gạch cũ. Phác Chí Mẫn đang lặng lẽ sắp xếp hòm thuốc bên chiếc bàn con, mùi thảo dược vẫn còn vương lại trong tay áo. Từ khi được đưa vào cung theo thánh chỉ, cậu chỉ ở yên trong viện này, chưa từng bước chân ra ngoài nhiều — vốn nghĩ cũng chẳng ai chú ý đến một thái y trẻ vừa nhập cung như cậu.

Tiếng bước chân dừng lại trước cửa viện, cậu ngoảnh lại — và giật mình khi thấy người đứng đó.

Nam Tuấn.

Hắn không còn mặc y phục nhạc công như hôm trước, mà thay bằng một bộ trường sam gấm đơn giản nhưng toát lên khí chất không thể xem thường. Chí Mẫn lúng túng đứng bật dậy.

– Nam... Tuấn huynh?

Nam Tuấn bước vào, cánh cửa khép lại sau lưng hắn. Hắn nhìn quanh một lượt rồi cười nhẹ.

– Ta cứ nghĩ mình nhầm người. Không ngờ đệ lại thật sự ở đây.

Chí Mẫn khẽ cúi đầu, ánh mắt thoáng nghi ngờ.

– Nhưng... tại sao huynh lại biết ta ở viện này? Ta nhớ đâu nói cho huynh?

Nam Tuấn thoáng ngập ngừng, ánh mắt dời đi một chút rồi trở lại. Hắn cười, như thể chuyện chẳng có gì đáng nói:

– Ta nghe tiếng người trong cung kháo nhau có một người trông "rất thanh tú" dạo gần đây.Ta nghe thế thì đoán chắc là đệ.

Chí Mẫn chớp mắt, gò má khẽ ửng đỏ.

– Nhưng... nơi này kín đáo mà. Sao huynh lại tới được tận đây?

Nam Tuấn bật cười, giọng vẫn nhẹ nhàng:

– Ta vốn quen vài người trong Nội Vụ phủ. Hỏi chút chuyện là biết. Với lại... ta có việc vào cung, vô tình đi ngang qua đây. Cũng coi như là duyên.

Chí Mẫn có chút nghi ngờ, nhưng nét mặt Nam Tuấn rất tự nhiên, không hề có sơ hở nào khiến cậu có thể bắt lỗi.

– Đệ vẫn khỏe chứ? – Nam Tuấn hỏi, giọng như có gì đó không rõ ràng.

– Vẫn ổn, chỉ là... hơi lạ lẫm. Cung cấm khác xa An Sơn nhiều quá.

Nam Tuấn nhìn cậu, ánh mắt bỗng trở nên sâu lắng. Hắn muốn nói gì đó, nhưng rồi lại nén xuống.

– Ta chỉ muốn chắc chắn đệ không gặp rắc rối gì. Nếu cần gì... cứ nhớ tới Tuấn huynh này?

Chí Mẫn khẽ gật đầu. Trong lòng cậu, vẫn là một khúc mắc chưa nói ra được: "Tại sao lại là huynh? Tại sao một nhạc công đánh đàn trong yến tiệc lại có thể biết rõ đường trong cung đến vậy?"

Cậu chưa kịp hỏi tiếp thì một tiếng gõ cửa vang lên. Là người nội giám đến báo về bệnh tình gần đây của vương gia. Chí Mẫn thu hòm thuốc lại, đứng dậy.

Nam Tuấn gật đầu, nhẹ nhàng:

– Đệ cứ đi làm việc. Khi khác... ta lại đến.

Hắn xoay người rời khỏi, bước chân thong thả

Chí Mẫn nhìn nội giám, người đến tìm cậu để bàn giao một số công việc. Hai người tiến vào phòng, ngồi xuống.nội giám cầm giấy tờ trong tay, nhìn cậu .

- Dạo này nhờ có ngươi mà bệnh tình của Vương Gia đã khá hơn rất nhiều. Người cũng có thể rời phủ và không cần phải ở lại đây nữa.

Chí Mẫn hơi ngỡ ngàng, không nghĩ rằng mình đã giúp đỡ được nhiều như vậy. nội giám chợt nhìn cậu, ánh mắt có chút lo lắng.

- Ngươi trông không được khỏe. Sắc mặt có vẻ không ổn lắm, có phải ngươi cũng mệt mỏi không?

Chí Mẫn vội vã lắc đầu, cố gắng trấn tĩnh bản thân.

- Không đâu, tôi không sao. Nếu như không còn gì quan trọng nữa, tôi xin phép thu xếp đồ đạc để về.

Nội giám nhìn cậu một lúc, rồi gật đầu, dịu dàng nói.

- À vâng, vậy tôi đi trước. Ngươi giữ gìn sức khỏe nhé.

Sau khi nội giám rời đi, Chí Mẫn quyết định rằng ngày mai sẽ rời phủ, dù có chút nặng lòng nhưng cậu cảm thấy đã đến lúc phải trở về.

– Lại gặp đệ rồi. – Giọng trầm ấm vang lên, nhẹ nhàng như gió cuối thu.

Chí Mẫn khựng lại, mắt mở to một chút.

– Huynh... Tuấn Ca huynh?

Nam Tuấn khẽ gật đầu, nụ cười nhè nhẹ hiện nơi khóe môi.

– Phải. Ta vừa đi ngang qua đây. Không ngờ lại gặp đệ ở hành lang này.

– Sao huynh lại ở trong cung? – Chí Mẫn chớp mắt

– Lẽ nào... huynh là nhạc công của triều đình?

– Ừm... cũng tạm xem là vậy. – Hắn đáp, giọng điềm nhiên.

– Lần trước gặp huynh ở Ngự Hoa Viên, đệ còn nghĩ huynh chỉ là người theo phái đoàn dân gian thôi chứ. – Chí Mẫn cười nhẹ, rồi cúi đầu – Hôm đó... đệ vẫn chưa kịp cảm ơn huynh đã chỉ đường giúp.

– Không cần khách sáo. – Nam Tuấn tiến lên vài bước – Đệ đang đi đâu đó? Trông có vẻ vội.

Chí Mẫn dừng lại, tay siết nhẹ quai túi vải.

– Đệ sắp rời cung rồi.

– Rời cung? – Nam Tuấn thoáng ngạc nhiên – Gấp vậy sao?

– Đệ chỉ được điều vào cung theo lệnh tạm thời để bắt mạch cho Thân Vương. Nay bệnh tình người đã ổn định, đệ cũng không còn lý do gì ở lại. Chuẩn bị mai sẽ khởi hành về An Sơn.

Nam Tuấn im lặng trong một thoáng. Gió thổi nhẹ, mái tóc hắn khẽ bay. Một cảm xúc không tên lướt qua mắt hắn.

– Và... đệ định rời đi, không từ biệt ai sao? – Nam Tuấn nghiêng đầu hỏi, nửa như trách móc, nửa như thăm dò.

Chí Mẫn hơi ngập ngừng, rồi cười nhẹ:

– Ngoài mấy vị ngự y đồng nghiệp, đệ cũng chẳng quen ai. Còn huynh... đệ không nghĩ lại gặp được, càng không nghĩ huynh sẽ nhớ đến người như đệ.

– Ta nhớ. – Nam Tuấn cắt lời cậu, giọng trầm xuống

Chí Mẫn đỏ mặt, cúi đầu tránh ánh mắt hắn. Một khoảng yên lặng trôi qua, rồi cậu nhẹ giọng:

– Có lẽ... đệ vốn không hợp với nơi này.

– Nhưng người như đệ... – Nam Tuấn nhìn thẳng vào mắt cậu – ...không nên chỉ mãi sống lặng lẽ ở một trấn nhỏ hẻo lánh.

Chí Mẫn cứng người, ngẩn ra trước lời nói ấy. Một lúc sau, cậu mím môi, cười nhẹ:

– Vậy nếu sau này đệ quay lại kinh thành, có thể tìm huynh không?

– Chỉ cần đệ còn nhớ cái tên "Tuấn Ca", ta nhất định sẽ xuất hiện.

– Vậy đệ hứa. Nếu nhớ huynh quá, sẽ tìm đến gõ cửa cung đàn.

– Ta sẽ chờ thư từ An Sơn.

Chí Mẫn gật đầu, rồi quay đi, bước chân nhẹ tênh... nhưng trái tim lại dậy sóng.

Nam Tuấn đứng yên nhìn theo bóng lưng ấy, trong mắt thoáng hiện một tia luyến tiếc. Ánh nắng chiều rọi qua mái cong, phủ lên bậc đá một màu vàng phai, gió nhẹ thổi qua hành lang dài tĩnh lặng như thở dài.

Bỗng, từ trên tầng mái đối diện, nơi giao giữa ánh sáng và bóng tối, một bóng người nhẹ như sương khẽ động.

Ẩn mình giữa lớp ngói xám cũ kỹ, một nữ nhân vận trường y tía sẫm viền chỉ bạc đang đứng bất động. Mũ trùm đầu kéo thấp che gần nửa khuôn mặt, chỉ để lộ phần cằm thanh tú và một ánh mắt lạnh như hồ thu. Nàng im lặng dõi theo cuộc trò chuyện từ đầu đến cuối, như thể đã nhìn thấy điều mình muốn thấy.

Một cận vệ phía sau bước đến, dáng cung kính nhưng rõ ràng kiêng dè:

– Tiểu thư... có cần can thiệp không?

Người nữ ấy khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Phác Chí Mẫn – người đang khuất dần sau dãy hành lang.

– Chưa đến lúc. Cứ để hắn đi... hắn rồi sẽ tự quay lại, khi những con đường khác đều đóng kín.

Giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng hàm ý sâu xa đến lạnh gáy. Rồi nàng quay người, tà áo dài lướt qua phiến ngói như lướt trên mặt nước. Ánh bạc từ hoa văn trên vạt áo phản chiếu lại ánh chiều tà, rồi tan vào bóng tối. Không một tiếng động, không để lại dấu vết, như chưa từng có ai xuất hiện ở nơi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip