5
An Sơn
Núi An Sơn, nơi Chí Mẫn thường xuyên đến hái thuốc. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Cậu đang lom khom nhặt thuốc, bỗng nhiên nghe thấy tiếng thở gấp ở gần đó. Hoang mang, cậu bước nhanh về phía trước. Sau bụi cỏ lớn, cậu phát hiện một người đàn ông nằm bất động, xung quanh là vũng máu đỏ tươi. Hoảng hốt, Chí Mẫn vội vã chạy đến, lay người đó dậy.
- Vị huynh đài, huynh không sao chứ?
Chí Mẫn lay người đó, nhưng không có phản ứng. Hắn sắc mặt tái nhợt, đôi môi lạnh lẽo, máu từ vết thương không ngừng chảy. Cậu nhanh chóng xé áo mình để cầm máu, không nghĩ ngợi nhiều, Chí Mẫn liền quàng tay qua cổ hắn để dìu lên.
Cậu đặt người ấy lên giường, vội vàng tháo y phục của hắn để xử lý vết thương. Sau khi hoàn thành, cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng quần áo của mình đã bị ướt đẫm máu. Chí Mẫn đành lấy một bộ đồ của mình thay cho hắn, dù có hơi chật. Cậu đắp chăn cho hắn, rồi đi giặt bộ đồ máu me.
Sau khi giặt xong, cậu chuẩn bị cháo cho người ấy.
Lát sau, Chí Mẫn quay lại, cầm bát cháo nóng hổi, đỡ người kia dậy, nhẹ nhàng đút cho hắn ăn. Sau khi cho hắn ăn xong, cậu lại đi sắc thuốc.
⸻
Một ngày sau.
Trong căn phòng nhỏ thoảng mùi thuốc, ánh nắng ban trưa lọc qua tấm mành tre, vẽ những đường sáng mờ trên nền đất. Chí Mẫn cẩn thận bưng chén thuốc, bước đến gần giường, vừa định cúi người đỡ nam nhân dậy thì bất ngờ cổ tay cậu bị nắm chặt, ép mạnh xuống đệm rơm.
– Ngươi là ai? Đây là đâu?
Giọng người kia khàn khàn nhưng đầy áp lực, ánh mắt sắc như chim ưng. Thì ra hắn chỉ giả vờ nhắm mắt, đợi có người đến gần liền ra tay khống chế.
Chí Mẫn sững người, lòng bàn tay siết lại vì căng thẳng, môi cắn nhẹ rồi cố giữ bình tĩnh. Cậu đáp, giọng tuy lắp bắp nhưng vẫn rõ ràng:
– Ta... ta là đại phu. Huynh bị thương, ta đã tìm thấy huynh trong rừng và đưa về. Đây... là nhà ta.
Người kia vẫn không buông tay ngay, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt trắng hồng, ngũ quan thanh tú, giọng trầm hơn:
– Ngươi là nam?
Chí Mẫn gật đầu, mặt hơi đỏ lên, nhưng ánh mắt không hề né tránh.
Nam nhân im lặng một lát, rồi buông tay ra. Hắn tựa lưng vào thành giường, ánh mắt vẫn cảnh giác nhưng đã dịu lại.
– Ta hiểu lầm rồi. Cảm ơn... vì đã cứu ta. Ân này, nhất định sẽ báo đáp.
– Không cần khách sáo. Cứu người là chuyện nên làm.
– Ta phải đi ngay. Chuyện của ta không thể trì hoãn.
– Nhưng vết thương của huynh còn chưa lành hẳn. Huynh uống xong chén thuốc này rồi hãy đi.
Người kia khựng lại, nhìn chén thuốc bốc khói trắng, rồi lặng lẽ đón lấy, uống cạn. Đặt chén xuống, hắn ngước mắt nhìn Chí Mẫn, ánh nhìn thoáng qua một tia cảm kích hiếm thấy.
– Cô... à không, huynh tên gì?
– Ta là Phác Chí Mẫn.
Nam nhân khẽ gật đầu:
– Phác Chí Mẫn. Cái tên thật thanh nhã. Dung mạo ngươi... còn xinh đẹp hơn cả những nữ tử ta từng gặp. Nếu ngươi là nữ, chắc đã khuynh thành rồi.
Chí Mẫn đỏ mặt, cúi đầu, nhưng giọng đáp lại bình tĩnh hơn:
– Điềm đạm và sắc đẹp không phải chỉ của nữ nhân. Đại nhân đừng quá lời.
Người kia hơi nhướn mày, như không ngờ cậu có thể đáp trả được như thế. Sau một thoáng, hắn đứng dậy, chỉnh lại áo khoác.
– Ta là Điền Chính Quốc. Nếu có dịp... ta sẽ quay lại.
Nói rồi, hắn xoay người rời đi, bóng dáng nhanh chóng khuất sau tấm rèm vải nơi cửa.
Chí Mẫn đứng lặng. Cậu khẽ chạm vào cổ tay mình – nơi vừa bị giữ chặt – rồi thở dài.
– Chưa gì đã muốn đi... Vết thương chưa lành hẳn, xem ra kiểu gì cũng tái phát thôi...
Chí Mẫn tiếp tục ra sân phơi thuốc, nhưng bỗng nhiên có người xông vào, đạp tung cửa.
Sau khi Điền Chính Quốc rời đi, Phác Chí Mẫn vẫn tiếp tục công việc thái lương y, chăm chú bốc thuốc, hương dược liệu thoang thoảng trong không khí. Y quán yên tĩnh chỉ còn tiếng lách cách của chày cối.
Bỗng từ phía xa vang lại tiếng huyên náo, chưa kịp phản ứng, cánh cửa đã bị đá bật mở, "rầm" một tiếng lớn, làm cho từng tấm liễn trên tường cũng lay động.
Chí Mẫn giật bắn người, vội xoay lại, ánh mắt hoảng loạn:
- Minh thiếu gia... vì cớ gì lại đến đây?
- Thân mang bệnh, chẳng lẽ không nên tìm đến y quán lại đến tửu lầu ?
Minh Quân ung dung bước tới, khóe môi nhếch lên nụ cười lười nhác. Chí Mẫn chau mày nhìn kỹ, nhận ra sắc mặt đối phương hồng nhuận, tinh thần phơi phới, rõ ràng không giống người mang bệnh.
- Nhưng nhìn người, chẳng có dáng vẻ bệnh tật gì.
- Chưa bắt mạch, sao dám phán bừa?
Hắn cười khẽ, chậm rãi tiến gần, hơi thở mang theo mùi rượu nồng nặc. Bất thình lình, Minh Quân giang tay ôm chặt lấy Chí Mẫn từ phía sau, vùi mặt vào mái tóc đen nhánh của cậu, tham lam hít lấy mùi hương thanh nhã trên người.
- Ngươi đi đâu cả tuần nay, ta đến tìm mãi không gặp? - Hắn vừa siết chặt vòng tay, vừa thấp giọng hỏi.
Chí Mẫn kinh hãi vùng vẫy:
- Buông ra! Ta đi đâu, không can dự đến ngươi !
Hắc càng siết chặt vòng tay, giọng khản đặc:
- Ngươi bỏ mặc ta suốt mấy ngày trời, có biết ta nhớ ngươi thế nào không?
Câu nói ấy vừa thốt ra, lại càng khiến Chí Mẫn sợ hãi. Cậu ra sức đẩy hắn, nhưng thể lực yếu ớt chẳng đủ chống lại kẻ đang dần mất đi lý trí kia.
- Buông ta ra! Minh Quân, ngươi điên rồi!
- Hahaha... - Hắn cười khàn, siết mạnh thêm: - Bao nhiêu nữ nhân trong thành đều muốn được ta đoái hoài, chỉ riêng ngươi lại dám cự tuyệt. Ngươi... gan cũng lớn đấy.
Chí Mẫn càng lùi, Minh Quân càng tiến, cho đến khi lưng cậu đụng vào vách tường lạnh lẽo.
- Buông ra! Ngươi... ngươi đúng là cầm thú! Bao nhiêu cô nương trong thôn bị người hại chưa đủ, đến cả ta, một nam nhân, người cũng không tha!
- Ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không?– Minh Quân bóp mạnh cổ tay cậu, ánh mắt dần u ám.
Chí Mẫn run rẩy, mắt hoảng sợ, toan phản kháng thì đã bị hắn bế thốc lên vai, mặc cho cậu giãy giụa tay chân, đấm đá loạn xạ cũng vô ích.
"Rầm!" — Minh Quân thô bạo vứt cậu xuống giường, Chí Mẫn đau điếng, khuôn mặt nhăn nhó. Cậu bật dậy định chạy trốn nhưng đã bị hắn đè xuống, hai tay bị giữ chặt áp lên đỉnh đầu.
- Ngoan một chút, ta sẽ không làm ngươi đau.
- Buông ta ra... ta van người... – Chí Mẫn bật khóc, nước mắt lã chã rơi xuống.
Tiếng nức nở của cậu chẳng khiến Minh Quân động lòng, ngược lại còn khơi dậy ham muốn chiếm hữu nơi hắn. Hắn lạnh lùng vung tay, tát mạnh lên gương mặt trắng ngần của cậu, để lại dấu đỏ rõ ràng.
- Câm miệng! Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!
Minh Quân vừa nói, vừa giật tung y phục của Chí Mẫn. Làn da trắng mịn như tuyết hiện ra, khiến hắn nhất thời hoa mắt, tham lam nhìn ngắm.
Chí Mẫn hoảng loạn vùng vẫy, hét lớn:
- Có ai không... cứu ta với...!
- Kêu rát họng cũng vô dụng! – Minh Quân bật cười điên dại, cúi đầu tham lam cắn mút trên thân thể mềm mại.
Khi Chí Mẫn tuyệt vọng gần như buông xuôi, thì bất ngờ, một tiếng "Ầm!" dữ dội vang lên, cánh cửa gỗ bật tung.
Một bóng người như gió lao tới, tóm lấy cổ áo Minh Quân, lôi phăng hắn ra khỏi giường, rồi nện xuống đất những cú đấm không nể nang.
- Kẻ nào dám phá chuyện tốt của ta! – Minh Quân giãy giụa, gào lên.
Nhưng đối phương không đáp, chỉ giáng từng quyền mạnh mẽ, khiến Minh Quân máu me đầy mặt, mặt mày bầm dập, tiếng rên cũng dần yếu ớt..
Tiếng nức nở đứt quãng từ giường vang lên. Bóng người kia dừng tay, quay đầu nhìn.
Ánh mắt sắc lạnh chạm vào dáng người co rúm trong chăn, run rẩy như chim non mắc mưa.
Chí Mẫn sợ hãi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy liền giật mình lùi lại, giọng run lẩy bẩy:
— Xin... xin ngài đừng đánh nữa... sẽ có án mạng mất
Minh Quân dưới đất vẫn cố gắng cười nhạt:
— Chỉ là một tên thái y tầm thường... Vậy mà cũng có kẻ thấy bất bình?
Kẻ vừa ra tay không thèm nhìn hắn, chỉ lạnh nhạt nói:
— Thái y hay ai cũng vậy... Nếu còn chưa chán sống, thì đừng chạm vào người không thuộc về mình.
Minh Quân cố chống tay định bò dậy, nhưng chưa kịp đứng thẳng đã bị một bàn chân giẫm mạnh xuống tay, đau đến nghiến răng kêu lên:
— A...!
Y cuối cùng cũng cúi xuống, ánh mắt như phủ một lớp sương mù lạnh giá, giọng nói vẫn đều đều nhưng khiến sống lưng Minh Quân lạnh toát:
— Chỉ một lần này ta thay hắn dạy ngươi. Lần sau... sẽ không chỉ là vài cái xương gãy.
- Cút!
Chỉ một từ, Minh Quân vội vàng bò dậy bỏ chạy khỏi y quán.
Điền Chính Quốc cởi chiếc áo choàng ngoài, nhẹ nhàng khoác lên vai Chí Mẫn. Khi lớp vải phủ xuống, ánh mắt hắn khựng lại—trên làn da trắng ngần kia, những vết bầm tím, cào cấu rải rác như nhát dao rạch thẳng vào lòng người nhìn.
Mà là giận.
Một cơn giận lạnh buốt, âm ỉ, không bộc phát bằng tiếng gào, mà bùng lên như lửa cháy ngầm, thiêu rụi từng mạch máu trong cơ thể hắn.
Chí Mẫn mắt nhắm nghiền. Lông mi ướt đẫm, nhưng đôi môi vẫn mím chặt, không phát ra một tiếng nấc. Dù cả người đang run lên , vì đau, vì nhục...
Chính sự lặng im ấy khiến tim Điền Chính Quốc quặn thắt. Không phải thương hại – mà là khâm phục.Hắn ngồi xuống bên cạnh, đắp lại áo cho cậu
Chí Mẫn khẽ mở mắt, đôi đồng tử phủ hơi nước nhìn thẳng vào hắn. Một cái nhìn bình thản đến mức khiến người ta đau lòng.Chính Quốc nghiến chặt răng, sát khí lạnh buốt như sương đêm.
– Ngươi định nhẫn nhịn như thế đến bao giờ?
Chí Mẫn khẽ cười. Một nụ cười không có lấy chút vui vẻ, nhưng lại sáng rực như ánh trăng tan trong mưa.
– Nếu hắn muốn ta gục ngã, ta càng phải đứng dậy. Muốn ta cầu xin, ta càng phải ngẩng đầu.
Hắn không thể nói gì. Không phải vì không biết nói gì, mà vì nghẹn.
Chí Mẫn nhắm mắt, môi vẫn còn khẽ cong.
– Nhưng... – Cậu nói tiếp, giọng trầm lại – lần này... ta thật sự đã rất sợ.
Lời vừa dứt, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Không ai chạm vào lòng hắn, nhưng Điền Chính Quốc lại thấy ngực đau nhói như vừa bị ai đánh một quyền. Hắn vươn tay, chậm rãi vuốt nhẹ lên tóc cậu . hàng mi chí mẫn khẽ run, rồi bình lặng rơi vào giấc ngủ – một giấc ngủ mỏi mệt, chứa đựng đầy vết xước, nhưng vẫn kiêu hãnh đến nao lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip