6
- "Không... Không muốn... Làm ơn... tha cho ta..."
Chí Mẫn thều thào trong cơn mê, toàn thân run rẩy bấu chặt lấy mép chăn. Ánh trăng lờ mờ ngoài cửa sổ chiếu vào, làm lộ rõ khuôn mặt cậu tái nhợt, đầm đìa mồ hôi.
Nghe tiếng kêu yếu ớt, Điền Chính Quốc lập tức bước nhanh tới bên giường, thấp giọng gọi:
- Chí Mẫn? Chí Mẫn, tỉnh lại đi!"
Chí Mẫn giật mình tỉnh dậy, hoảng loạn như thể còn chìm trong cơn ác mộng. Mồ hôi chảy ướt đẫm, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Điền Chính Quốc bất đắc dĩ đành ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vuốt lưng trấn an. Hắn chưa từng ôm ai, động tác có phần lóng ngóng vụng về, nhưng lại vô cùng chân thành.
Một lúc sau, cảm thấy Chí Mẫn đã dần bình tĩnh, hắn mới buông ra, ân cần hỏi:
- "Ngươi ổn chứ?"
Chí Mẫn thở dốc trong lòng Điền Chính Quốc, mồ hôi lạnh vẫn còn rịn nơi trán. Sau một lúc, cậu mới ngẩng mặt lên, ánh mắt còn hoảng hốt:
- "Điền tiên sinh... vì sao ngươi lại quay lại?"
Điền Chính Quốc buông cậu ra, thở dài một hơi:
- "Lúc rời đi, ta phát hiện bộ y phục có dấu hiệu bất thường, liền quay lại đổi. Không ngờ vừa kịp nghe thấy ngươi kêu cứu."
Nói đoạn, hắn nhíu mày nhìn gương mặt tái xanh của Chí Mẫn:
- "Ác mộng à?"
Chí Mẫn gật đầu khẽ.Một hồi lâu, không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng gió ngoài cửa khe khẽ, mang theo mùi hương hoa cỏ nhè nhẹ.Điền Chính Quốc ngồi bên giường, tay khẽ vuốt chăn cho cậu, giọng chậm rãi:
- "Ngươi... đã từng chịu qua chuyện như vậy?"
Câu hỏi như mũi dao đâm thẳng vào nỗi đau trong lòng Chí Mẫn. Cậu cúi thấp đầu, bấu chặt vạt áo, toàn thân run nhè nhẹ.Điền Chính Quốc không nói nữa. Hắn hiểu — có những nỗi đau, không cần lời giải thích.
Một lát sau, Điền Chính Quốc đứng dậy:
- "Nghỉ ngơi đi. Chuyện khác để ta lo."
Vừa dứt lời, ngoài cửa đã vang lên tiếng chân dồn dập.
- "Mẫn nhi! Mau trốn đi !"
Dì Hoàng lao vào, mặt tái nhợt:
- "Minh gia cho người tới bắt con rồi!"
Chí Mẫn kinh hoàng nhìn về phía cửa. Quá nhanh, quá đột ngột.
Điền Chính Quốc nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh:
- "Bắt? Dựa vào cái gì?"
Dì Hoàng vội vàng giải thích:
- "Minh gia cáo buộc Mẫn nhi quyến rũ Minh thiếu gia, bôi nhọ thanh danh cả nhà. Hiện tại, chúng đã dẫn theo quan binh có lệnh bắt người!"
Chí Mẫn siết chặt tay, lòng rối bời.
Dì Hoàng quay sang Điền Chính Quốc, cúi đầu cầu khẩn:
- Tiên sinh, van ngài... xin mang Mẫn nhi rời khỏi nơi này! Nếu không, lần này con bé chắc chắn không còn đường sống!"
Điền Chính Quốc nheo mắt. Hắn lướt nhìn Chí Mẫn — người thanh niên nhỏ bé này đang cố gắng cắn môi kìm nén nỗi sợ, nhưng ánh mắt lại tràn ngập bất lực.
Không cần thêm lời nào, hắn cúi xuống, vươn tay ra trước mặt Chí Mẫn:
- "Tin ta không?"
Chí Mẫn sững người.Bàn tay kia thon dài rắn rỏi, phủ đầy hơi ấm, như một bờ vai có thể chống đỡ cho cậu.Cậu cắn môi, cuối cùng run run đưa tay lên nắm lấy tay hắn.
- "Tin."
Điền Chính Quốc gật đầu.Ngay khoảnh khắc đó, tiếng ầm ầm ngoài sân đã vang lên — bọn tay sai Minh gia ập tới như hung thần.Điền Chính Quốc không hề sợ hãi. Hắn kéo Chí Mẫn ra sau lưng, ánh mắt lạnh lùng như băng:
- "Động tới người của ta... Các ngươi chịu nổi hậu quả sao?"
Bọn tay sai sửng sốt, nhưng vẫn gầm lên lao tới.
Điền Chính Quốc chỉ nhàn nhạt cười lạnh. Tay áo phất nhẹ, nội lực cuồn cuộn tỏa ra khiến mấy tên bật lùi mấy bước, mặt tái mét.
Chí Mẫn kinh ngạc nhìn hắn — thì ra Điền Chính Quốc còn có thân thủ cao cường đến vậy.
Điền Chính Quốc siết chặt tay Chí Mẫn, kéo cậu lách qua hẻm nhỏ bên cạnh phác y quán. Nhưng hai người vừa ra đến đầu ngõ thì đã nghe thấy tiếng người đuổi theo đằng sau.
"Không hay rồi." – Điền Chính Quốc trầm giọng.
Một đám người mặc trang phục nha sai của Minh phủ ào tới, tay lăm lăm đao gậy, dẫn đầu là một tên cai đầu trâu mặt ngựa trên tay cầm lệnh bài.
"Phác tiên sinh, nghe lệnh! Mau theo chúng ta đến Minh phủ tra hỏi!" – Tên cai hô lớn, giọng đầy ngang ngược.
Điền Chính Quốc nhíu mày che chắn trước người Chí Mẫn, ánh mắt lạnh như băng.
"Ngươi định dựa vào cái lệnh bài kia mà muốn bắt ai thì bắt sao?" – Hắn cười nhạt, lộ ra khí thế không tầm thường.
Tên cai hơi chột dạ, nhưng nhanh chóng gào to:
"Đây là lệnh của Minh lão gia! Các ngươi chống lệnh tức là chống lại tri phủ!"
Tiếng nói vang dội, người dân trong làng cũng dần kéo ra đứng xem, xì xào bàn tán. Một số người đã bị Minh phủ đe dọa, giờ chỉ dám đứng nhìn, không ai dám xen vào.
Điền Chính Quốc cân nhắc nhanh. Nếu lúc này ra tay cứng rắn, chỉ e sẽ khiến tình hình càng bất lợi cho Chí Mẫn. Hắn quay đầu thấp giọng nói:
"Chí Mẫn, đừng sợ. Có ta ở đây."
Chí Mẫn bấu chặt tay áo hắn, gật nhẹ đầu.
Không phản kháng, hai người theo đám tay sai áp giải thẳng tới Minh phủ.
⸻
[Đến Minh phủ]
Chí Mẫn bị xô mạnh quỳ rạp giữa đại sảnh lạnh lẽo.
Trên ghế chủ vị, Minh lão gia khoác quan bào, sắc mặt giận đến tím tái, ánh mắt bừng bừng sát khí.
Bốn phía dân chúng bu kín, xì xào bàn tán.
Minh lão gia đập mạnh trượng ngọc lên bàn, tiếng "rầm" vang dội khiến ai nấy giật mình.
"Phác Chí Mẫn!" – ông ta gằn từng chữ, giọng âm trầm như sấm dậy. – "Tặc tử nhà ngươi còn dám ngẩng đầu nhìn bổn quan sao? Hôm nay, bổn quan phải vì thiên hạ trừ hoạ!"
Chí Mẫn tay chân run rẩy, thân thể gầy gò khẽ run lập cập, nhưng vẫn cố dằn lòng ngẩng cao đầu, gắng gượng dập đầu một cái, rồi đáp, giọng khàn đặc:
"Minh lão gia, tiểu nhân tự biết thân phận thấp hèn, chưa từng dám làm điều gì thương thiên hại lý... Minh thiếu gia đối với tiểu nhân giở trò bất chính, tiểu nhân chẳng qua chỉ chống cự bảo toàn thanh danh, cớ sao lại thành ra nghịch tặc?"
Tiếng xì xào dưới đại sảnh càng lúc càng lớn. Một vài ánh mắt liếc nhìn nhau.
Minh lão gia mặt càng lúc càng đỏ như gan heo, nắm chặt trượng ngọc, trừng mắt quát:
"Đồ vô liêm sỉ! Lòng lang dạ sói, được người cứu giúp lại quay đầu cắn ngược! Người đâu, lôi tên gian nhân này ra đánh cho ta hai mươi trượng!"
Hai tên tay sai lập tức tiến tới, gậy gỗ trong tay nặng trịch.
Chí Mẫn hít sâu một hơi, biết mình không tránh khỏi đòn, nhưng vẫn cắn răng cố gắng nói lớn hơn:
"Minh lão gia! Công bằng trên đời này, chẳng lẽ chỉ là trò cười cho người có quyền thế?
Tiểu nhân không cầu mong minh oan, chỉ xin trời cao chứng giám, kẻ ngay thẳng cuối cùng sẽ không thẹn với lòng!"
Giọng cậu dù khàn khàn run rẩy, nhưng từng chữ từng câu đều vang vọng rõ ràng trong đại sảnh.
Điền Chính Quốc đứng một bên, mắt tối lại, thần sắc thâm trầm khó dò. Nhìn thân ảnh nhỏ bé ấy cố gắng gượng chống lại cả Minh phủ to lớn, hắn khẽ híp mắt, ngón tay khẽ động.
Ngay khi gậy giơ lên chuẩn bị quật xuống, hắn thong thả nhấc tay áo, móc ra từ trong người một miếng ngọc bội xanh lam óng ánh.
Dưới ánh nến lập loè, miếng ngọc chiếu ra quầng sáng lạnh buốt.
Điền Chính Quốc cao giọng, lạnh lùng như tiếng đao thép chém qua:
"Người nào dám động vào hắn, ta sẽ phế kẻ đó ngay tại chỗ!"
Lời nói vừa dứt, toàn trường như chết lặng.
Tầm mắt mọi người đồng loạt đổ dồn vào miếng ngọc bội trong tay hắn. Khi trông rõ dấu ấn trên ngọc, sắc mặt Minh lão gia lập tức đại biến.
Ông ta đứng phắt dậy, chân tay luống cuống, rồi "phịch" một tiếng quỳ sụp xuống đất.
"Tứ... Tứ Hoàng tử! Thần... thần có mắt không tròng, xin Điện hạ thứ tội!"
Tiếng hô "Tứ Hoàng tử" như sét đánh ngang tai, dân chúng vây xem cũng nhao nhao hoảng sợ, vội vàng quỳ rạp xuống đất.
Cả đại sảnh phủ Minh gia trong chớp mắt trở nên im phăng phắc, chỉ còn tiếng thở dốc gấp gáp và những ánh mắt sợ hãi không dám ngẩng đầu.
Điền Chính Quốc cười lạnh một tiếng, ánh mắt lướt qua Minh lão gia như dao sắc:
"Thân làm tri phủ, không phân phải trái, dung túng nghịch tử làm càn. Tội trạng chồng chất, ngươi còn mặt mũi xưng là quan phụ mẫu hay sao?"
Minh lão gia run lẩy bẩy, miệng không ngừng lặp đi lặp lại: "Thần... thần biết tội, xin Điện hạ tha mạng..."
Điền Chính Quốc phất tay áo, lạnh nhạt phán:
"Tước bỏ chức quan, sung làm thứ dân, toàn bộ gia sản tịch thu sung công. Minh Quân – ỷ thế hiếp người, cưỡng bức dân lành, chịu phạt 50 trượng, lưu đày ba ngàn dặm!"
Mệnh lệnh vừa ban, đám tay sai trong phủ đâu dám trái lệnh, lập tức xông lên bắt Minh Quân đang bị thương lôi đi hành hình.
Tiếng kêu khóc của Minh gia vang vọng khắp nẻo đường.
Điền Chính Quốc lạnh nhạt thu ngọc bội vào tay áo, cúi người đỡ Chí Mẫn đang còn ngây dại.
"Đi thôi, ở lại thêm chỉ tổ bẩn mắt."
Chí Mẫn siết chặt lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, cổ họng nghẹn đắng, không thốt nên lời, chỉ biết lặng lẽ đi theo bóng áo xanh kia ra khỏi nơi bẩn thỉu này.
⸻
[Về lại Phác Y Quán]
Trăng treo lửng lơ đầu ngõ, ánh bạc nhuộm cả sân nhỏ trước y quán.
Chí Mẫn im lặng ngồi nơi bậc thềm, hai tay run rẩy ôm lấy đầu gối.
Điền Chính Quốc đứng sau lưng cậu, áo choàng nhẹ phất theo gió, im lặng không nói.
Một hồi lâu, Chí Mẫn mới nghẹn ngào lên tiếng, giọng nhỏ như tiếng muỗi:
"Điện hạ... xin thứ cho tiểu nhân vô dụng..."
Điền Chính Quốc tiến lên hai bước, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt cậu.
Bàn tay thon dài vươn tới, dịu dàng lau đi vệt máu khô nơi khóe môi Chí Mẫn.
"Tiểu Mẫn," – giọng hắn trầm thấp, ôn hòa hiếm thấy – "Ngươi không hề vô dụng."
Chí Mẫn sững sờ ngẩng đầu, đôi mắt hoe đỏ long lanh ánh nước.
Điền Chính Quốc khẽ thở dài:
"Trên đời này, kẻ đáng hổ thẹn là những kẻ cậy quyền hiếp người, không phải là ngươi."
Chí Mẫn mím môi, nước mắt lại tràn mi. Cậu vội vã cúi đầu, không dám để hắn thấy dáng vẻ chật vật của mình.
Một lát sau, Điền Chính Quốc khẽ lên tiếng:
"Tiểu Mẫn, ngươi có từng nghĩ tới... sẽ rời khỏi nơi này?"
Chí Mẫn ngẩn ra, bàn tay siết vạt áo:
"Rời... rời đi?"
Điền Chính Quốc gật đầu, ánh mắt nghiêm túc.
"Nơi này, dù có người tốt, nhưng cũng quá nhỏ bé, quá nhiều hiểm họa rình rập. Minh gia hôm nay bị xử tội, nhưng trên đời còn vô số Minh gia khác."
Hắn đưa tay ra trước mặt cậu, lòng bàn tay mở rộng, ngữ khí trầm ổn như đang hứa hẹn:
"Đi theo ta lên kinh thành. Ta sẽ cho ngươi một nơi để an ổn sống tiếp, không còn phải cúi đầu nhẫn nhục, không còn phải khóc trong tủi hờn."
Chí Mẫn ngơ ngác nhìn bàn tay ấy.
Một bàn tay mạnh mẽ, ấm áp, mang theo lời hứa như bức tường thành vững chãi chắn trước sóng gió.Cậu cắn chặt môi, tim đập thình thịch. Bao năm qua, chưa từng ai chìa tay ra với cậu, chưa từng có ai dịu dàng như vậy...
"Nhưng... ta... ta chẳng có gì cả..." – Chí Mẫn lắp bắp, cảm giác bản thân thật thấp kém.
Điền Chính Quốc khẽ nhếch môi, cười nhàn nhạt:
"Ngươi chỉ cần là chính ngươi, đã đủ rồi."
Không phải một món đồ vật, cũng không phải một kẻ thế thân.Hắn muốn đưa Phác Chí Mẫn đi, chỉ vì đó là Chí Mẫn – một con người đơn thuần, dũng cảm, dù yếu ớt vẫn dám đứng lên vì lẽ phải.Chí Mẫn nước mắt tràn mi, khẽ vươn tay run rẩy đặt vào tay hắn.
Một bàn tay lạnh lẽo chạm vào một bàn tay nóng ấm.Trong khoảnh khắc ấy, Chí Mẫn cảm giác như bản thân cuối cùng cũng nắm được một chút ánh sáng trong đời.Điền Chính Quốc siết nhẹ tay cậu, khóe môi cong lên ý cười nhàn nhạt.
"Vậy, từ giờ... ngươi là người của ta rồi."
Chí Mẫn đỏ bừng mặt, muốn rút tay lại nhưng lại bị hắn giữ chặt, đành ngượng ngùng gật đầu.
⸻
[Sáng hôm sau, tại Phác Y Quán]
Ánh nắng sớm lấp lánh trên mái ngói cũ. Sương đêm còn chưa tan hẳn, không khí phảng phất mùi cỏ mới cắt.
Trước sân, một chiếc xe ngựa đơn sơ đã đợi sẵn. Điền Chính Quốc đứng bên cạnh, thần sắc bình thản, tay áo rộng khẽ bay trong gió.
Chí Mẫn quỳ gối trước Dì Hoang, nghẹn ngào dập đầu ba cái:
"Dì Hoang, ơn dưỡng dục, Mẫn nhi xin ghi tạc suốt đời."
Dì Hoang vừa đỡ cậu dậy vừa lau nước mắt, giọng run run:
"Đi đi con... ra ngoài nhớ giữ mình. Nếu mệt quá, thì cứ quay về đây, nơi này mãi mãi có chỗ cho con."
Chí Mẫn gật đầu, nước mắt lăn dài. Cậu nhận lấy chiếc túi vải nhỏ mà Dì Hoang đưa — bên trong là di vật của mẹ.
Điền Chính Quốc tiến tới, chắp tay chào dì Hoang:
"Xin yên tâm. Từ nay, tiểu Mẫn... sẽ có ta che chở."
Dì Hoang cúi người thật sâu:
"Xin nhờ điện hạ."
Không còn lời nào nữa.Chí Mẫn quay đầu lại nhìn Phác Y Quán lần cuối, mái nhà cũ kỹ ấy đã nuôi dưỡng cậu suốt bao năm dài.Điền Chính Quốc đưa tay đỡ cậu lên xe.Chiếc xe ngựa từ từ lăn bánh rời khỏi thôn làng còn mờ sương.Chí Mẫn vén rèm, ánh mắt đỏ hoe nhìn mãi về phía sau, cho đến khi bóng dáng quen thuộc kia khuất hẳn trong sương sớm.
Một hành trình mới đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip