7

Buổi sáng hôm ấy, trong phủ Điền gia, không khí hỗn loạn như tổ ong vỡ tổ.
Hạ nhân kẻ bưng người vác, chạy ngược chạy xuôi, ai cũng mang vẻ mặt căng thẳng.

Tin đồn lan khắp nơi: hôm nay trong phủ sẽ đón tiếp một vị khách cực kỳ quan trọng.
Bởi p xé toạc không gian.
Bộ dĩa sứ quý giá nát bét dưới chân.

Chí Mẫn đứng chôn chân tại chỗ, mặt cắt không còn giọt máu.
Cậu lập cập quỳ xuống, tay run rẩy nhặt từng mảnh vỡ..

Tiếng bước chân nặng nề vang lên.
Tổng quản – mụ già quyền lực nhất dưới trướng chủ tử – lao tới, mặt đỏ gay.

   - Thằng ranh kia! – Bà ta hét lớn, tát thẳng tay vào mặt Chí Mẫn.

Bốp!
Cú tát mạnh đến mức Chí Mẫn ngã sõng soài ra đất, đập người xuống đống sứ vỡ.
Những vết cắt sắc lẹm lập tức rạch lên da thịt cậu, máu rỉ ra nhuộm đỏ lớp áo mỏng.

- Đồ cẩu nô tài ngu xuẩn! – Tổng quản gầm lên, rút thắt lưng da quất xuống người Chí Mẫn. – Chỉ có việc bê đồ cũng làm không xong, ngươi sinh ra chỉ để làm mất mặt chủ tử thôi sao?!

Chí Mẫn co ro ôm đầu, cố né tránh những cú roi như mưa.
Cậu vừa khóc vừa run rẩy van xin:

  - Xin người... tha cho nô tài... đau lắm... nô tài không cố ý...

Tổng quản càng đánh càng hăng, cơn giận trào lên như mất kiểm soát:
   - Ngươi nên chết đi cho rồi! Đồ vô dụng!

Những roi da cứ quất vun vút vào lưng cậu.
Tiếng roi, tiếng khóc hòa lẫn với tiếng thở dốc, tạo nên một khung cảnh đau lòng đến nghẹt thở.

Cơn đau khiến toàn thân cậu như tê liệt. Máu trộn với bụi bẩn loang ra dưới đất.
Nhưng giữa tiếng roi vun vút và lời sỉ vả như dao cứa, ánh mắt Chí Mẫn lại dần trở nên lặng như nước.

Cậu vẫn run, vẫn khóc – không thể không sợ.
Nhưng trong ánh mắt ấy, không có oán than, không có đầu hàng, chỉ là một nỗi cam chịu ngấm ngầm như đá tảng bị mài mòn qua năm tháng.

Từng lời cầu xin bật ra từ môi, không phải vì cậu yếu đuối, mà vì muốn giữ mạng để tồn tại.
Không phải chưa từng nghĩ đến phản kháng – chỉ là phản kháng vào lúc này sẽ chỉ khiến bản thân chết sớm hơn.

Một giọt nước mắt rơi xuống, lặng lẽ.
Nhưng Chí Mẫn không khóc nấc, không gào thét, không tru tréo, cậu chỉ siết chặt tay, cắn răng chịu đựng từng roi, như thể thể xác có thể gục, nhưng tinh thần tuyệt đối không được ngã.

Bà ta có thể đánh cậu, có thể lăng nhục cậu, nhưng không thể chạm vào cốt khí của cậu.

Và chính sự im lặng ấy – giữa những trận roi tàn nhẫn – lại khiến một vài kẻ đứng xem trong bóng tối sởn da gà.

Chỉ là một tiểu nô tài... mà lại chịu đựng như một kẻ đã trải bao thăng trầm.
Giống như một thanh gươm bị giấu kỹ trong bao vải rách — không lộ ra lưỡi, nhưng ai chạm vào cũng có thể bị cứa đứt tay.

Đúng lúc đó —

- "Dừng tay!"

Giọng nói trầm thấp, lạnh buốt như băng tuyết.

Mọi người theo bản năng rùng mình quay lại.
Điền Chính Quốc – Tứ Hoàng Tử – đang đứng nơi ngưỡng cửa, áo choàng đen bay nhẹ theo gió.
Ánh mắt hắn sắc như dao, khóa chặt lên tổng quản.

Tổng quản mặt trắng bệch, lập cập quỳ rạp xuống đất:

- Tham... kiến Tứ Hoàng Tử...

Chính Quốc không thèm liếc bà ta lấy một cái, thẳng bước tới bên Chí Mẫn.
Cậu bé run bần bật, cố gắng quỳ dậy nhưng hai chân mềm nhũn, đành co rúm người lại như một con thú nhỏ bị thương.

Điền Chính Quốc cúi xuống, nhíu mày khi thấy những vết máu loang lổ trên áo và tay cậu.

- Ai cho phép ngươi ra tay trong phủ ta? – Giọng hắn lạnh như băng.

Tổng quản dập đầu lạy như điên:

- Bẩm... nô tỳ... chỉ đang dạy dỗ hạ nhân... kẻ dưới làm vỡ đồ quý, nô tỳ sợ phủ mất mặt...

- Dạy dỗ? – Hắn cười khẩy. – Ta có giao cho ngươi quyền giết người sao?

Tổng quản mếu máo:

- Xin người tha mạng... nô tỳ không biết cậu ấy... là người của chủ tử...

- Ta nói cậu ta là hạ nhân?– Chính Quốc hơi nheo mắt, ánh nhìn càng thêm nguy hiểm. – Từ khi nào ta cần giải thích điều đó với kẻ như ngươi?

Hắn phất tay.

- Kéo bà ta xuống hạ lao. Cứ theo quy tắc cũ: không cho chết, chỉ cho sống dở chết dở.

Tổng quản bị lôi đi,tiếng kêu khóc của ả ta vang vọng khắp hành lang, rồi dần dần xa xăm mất hút.
Không buồn liếc mắt, Điền Chính Quốc lạnh lùng quay người, chậm rãi tiến về phía Chí Mẫn.

Thấy hắn đến gần, Chí Mẫn bất giác run lên, bản năng muốn lùi lại, nhưng cổ tay đã bị nắm chặt.

Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn cậu — bộ quần áo cũ nát, lấm lem máu, dáng vẻ nhỏ bé co rúm lại.
Ánh mắt hắn trầm xuống, giữa lông mày thoáng qua vẻ giận dữ khó giấu.

Không nói không rằng, hắn nắm lấy cổ tay cậu, kéo đi.Chí Mẫn mở to mắt, lúng túng muốn rút tay lại nhưng sức lực không chống nổi.

Đi qua mấy dãy hành lang, Chí Mẫn không nhịn được cất tiếng lí nhí:

- Người... Người định đưa thần đi đâu vậy...?

- Im lặng.

Giọng hắn lạnh lùng, không cho phép kháng cự.

Đi một hồi, Điền Chính Quốc đẩy cửa một căn phòng rộng lớn, kéo cậu vào.

Chí Mẫn ngơ ngác nhìn xung quanh, bối rối:

- Người... Đây... Đây là thư phòng của người mà...

- Biết thì tốt.

- ...Vậy... tại sao lại...?

- Cởi y phục ra.

Câu nói thốt ra làm Chí Mẫn như bị sét đánh, trợn tròn mắt:

- Làm... làm gì vậy ạ...? Tại sao phải... phải cởi...?

- Bôi thuốc. Ngươi muốn vết thương thối rữa sao? – Hắn nhíu mày, giọng mang theo vẻ không kiên nhẫn.

- Thần... thần tự làm được mà, không dám phiền tới người...

Không đợi cậu lắp bắp hết câu, Điền Chính Quốc đã kéo mạnh, đặt cậu ngồi gọn lên đùi mình.

Chí Mẫn giãy nhẹ, mặt đỏ bừng:

- Người... người thả thần xuống đi...

-  Đừng lộn xộn. – Điền Chính Quốc nghiêm giọng, giữ chặt eo cậu, tay đã bắt đầu cởi lớp áo rách rưới.

Thấy cậu giật mình bật dậy, hắn vẫn thong thả:

- Không phải đã nói là bôi thuốc sao? Nếu không chịu cởi, ta sẽ tự tay làm.

Cuối cùng, dưới ánh mắt sắc lạnh ấy, Chí Mẫn chỉ còn cách ủ rũ tiến tới giường, nằm úp xuống, cởi bỏ lớp áo ngoài.

Điền Chính Quốc chậm rãi thoa thuốc, động tác dịu dàng đến lạ, như sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi sẽ khiến cậu vỡ tan.

- Đau không? – Hắn hỏi, giọng trầm thấp.

- Không... không đau... – Cậu đáp nhỏ, cổ họng khô khốc.

Điền Chính Quốc dừng tay, mắt tối lại:

- Vết thương nứt ra như thế này mà còn bảo không đau à?

Ngón tay hắn lướt qua những vết bầm tím, bất giác siết chặt.

- A... – Chí Mẫn khẽ rên lên.

Thoa thuốc xong, hắn đưa cho cậu một bộ y phục mới — chất liệu mềm mại, hoa văn tinh tế, màu sắc thuần nhã.

- Mặc vào.

Chí Mẫn rụt rè nhận lấy:

- Thần... không dám mặc đồ quý như vậy...

- Ngươi còn quý hơn cả vạn y phục. – Hắn đáp thản nhiên.

Câu nói ấy khiến tai Chí Mẫn đỏ bừng, ngón tay run rẩy cầm lấy áo.Cậu lóng ngóng mãi không cài được nút, cuối cùng vẫn là Điền Chính Quốc thở dài, bước tới tự tay mặc áo cho cậu.Khoảnh khắc đôi tay hắn chạm vào da thịt cậu, nhiệt độ trong phòng như tăng lên.Mặc xong, hắn nhìn cậu từ đầu đến chân — ánh mắt ngập tràn thỏa mãn.

- Đẹp lắm. – Hắn thì thầm.

Cậu xấu hổ cúi đầu, hai má hồng ửng như hoa đào sắp nở.

Không nhịn được, Điền Chính Quốc ôm lấy cậu, nhốt trọn thân thể nhỏ bé ấy vào lòng.
Mùi hương thanh thuần từ người cậu phảng phất, khiến hắn như say.

Rồi, không đợi cậu kịp phản ứng, hắn cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu.
Bàn tay to lớn của hắn dịu dàng vuốt ve sau gáy, giọng khàn khàn vang lên bên tai:

- Từ giờ, chỉ cần nhớ kỹ một điều... – Hắn thì thầm, hơi thở phả nhẹ làm cậu ngứa ngáy. – Ngươi là của ta. Chỉ mình ta. Không ai được phép làm tổn thương ngươi, kể cả chính bản thân ngươi.

Cậu ngước nhìn hắn, ánh mắt như phủ một lớp sương mỏng.Đôi môi run rẩy, cậu thì thào:

- Tại sao người lại đối xử với tiểu nhân như vậy...?

Điền Chính Quốc khựng lại giây lát, rồi khẽ thở dài, đưa ngón tay nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

- Đừng gọi mình như thế nữa. Ngươi không phải ai thấp hèn để xưng "tiểu nhân". Với ta, ngươi là... người quan trọng.

Chí Mẫn trợn mắt nhìn hắn, tai đỏ bừng, giọng cậu nhỏ hơn cả tiếng muỗi:

- Vậy... ta nên gọi thế nào...?

- Gọi ta là Chính Quốc. Không cần lễ nghi gì cả. Chỉ là... Chính Quốc.

Cậu ngập ngừng, hơi cúi đầu, ngập ngừng không đáp:

-Hửmm..-Hắn nhìn cậu

Cậu cắn chặt môi mắt nhắm tịt lại lí nhí gọi:

- ...Chính...Chính Quốc

Hắn mỉm cười — một nụ cười không lạnh lẽo, không kiêu ngạo, mà dịu dàng đến lạ.Hắn cúi xuống, lần này không còn là cái chạm nhẹ như lúc nãy — hắn hôn lên môi cậu.Ban đầu chỉ là một nụ hôn mơ hồ, rồi dần dần sâu đậm, cuốn lấy hơi thở của cả hai.
Chí Mẫn hoảng hốt, hai tay chống nhẹ lên ngực hắn, nhưng rồi cũng yếu ớt buông thả.Cơ thể mềm mại của cậu dựa hẳn vào hắn, như một đóa hoa bé nhỏ rơi vào tay bão.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip