8
Bàn ăn bày biện đầy món ngon, hương thơm lan tỏa khắp gian phòng, nhưng Chí Mẫn chỉ cúi đầu, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi. Dù bụng đang réo từng cơn, cậu vẫn không hề chạm đũa.
Ánh mắt len lén liếc qua người đang ngồi đầu bàn — Tứ hoàng tử Điền Chính Quốc — chỉ thấy hắn nhàn nhã gắp một miếng thịt, động tác tao nhã như thể không để ý gì đến cậu.
Bỗng, một chiếc bát cơm trắng được đặt nhẹ trước mặt. Chính Quốc không nhìn, chỉ nhả giọng:
— Nhìn đủ chưa? Ăn đi.
Chí Mẫn khẽ giật mình. Cậu cúi đầu thấp hơn, giọng nhỏ như gió thoảng:
— V-vậy không được đâu ạ. Nô tài không dám.
Chưa dứt lời, bụng cậu lại "ọt ọt" một tiếng phản chủ. Mặt đỏ bừng, cậu nghiến răng, cố giữ bình tĩnh.
Chính Quốc khẽ nhướn mày, khoé môi cong lên như không cười:
— Đói đến thế rồi mà vẫn cứng đầu? Hay... muốn ta đút tận miệng?
Cậu lặng mấy nhịp, rồi bình tĩnh đáp:
— Không cần phiền người như thế. Nô tài tự ăn được.
Nói rồi, cậu cầm lấy bát. Tay vẫn hơi run, nhưng ánh mắt không còn quá hoảng loạn. Chính Quốc lại gắp thịt đặt vào bát cậu, chậm rãi nói:
— Chỉ ăn cơm thì sống làm gì? Ngươi gầy như cây sậy rồi.
— Nô tài biết ơn. Nhưng cũng không mong khiến người phải bận lòng.
— Ăn.
Một từ dứt khoát. Cậu khẽ gật đầu, bắt đầu ăn — chậm rãi,. Trước ánh mắt Chính Quốc dõi theo, Chí Mẫn giữ tư thế ngay ngắn, không cúi đầu né tránh nhưng khiến cậu có hơi e ngại.
Khi ăn xong, cậu đặt đũa xuống, cúi đầu vừa đủ lễ:
— Nô tài đã dùng xong. Đa tạ người đã ban cơm.
— Lại đây.
Cậu hơi sững người, rồi chậm rãi đứng lên, tiến đến gần. Chưa kịp phản ứng, đã bị kéo ngồi xuống lòng. Gò má nóng bừng, nhưng cậu không giãy giụa quá mức. Chỉ nghiêng người, giữ khoảng cách:
— Người nên giữ khoảng cách thì hơn. Nô tài... vẫn là kẻ dưới.
Chính Quốc khẽ bật cười:
— Còn biết giữ thể diện? Ngươi yếu thế này, không dựa vào ta thì dựa vào ai?
Ngay lúc hắn định hôn xuống cổ, giọng thị vệ vang lên:
— Bẩm Tứ hoàng tử, Tam hoàng tử đã đến.
Không khí khựng lại. Chính Quốc buông tay, ánh mắt thoáng lạnh. Cửa vừa mở, Tại Hưởng đã bước vào, dáng dấp trầm ổn, khí chất sắc lạnh.
— Có vẻ... ta đến không đúng lúc?
— Đã đến thì cứ vào. Huynh định nói chuyện gì?
Chí Mẫn nhẹ nghiêng người muốn đứng dậy, nhưng bị tay Chính Quốc giữ lại.
— Ngồi yên.
Chí mẫn hoang mang, nhưng không cãi. Chỉ ngồi thẳng lưng, hai tay đặt gọn trên đùi, giữ sự tôn nghiêm tối thiểu của bản thân giữa hai vị hoàng tử.
Tại Hưởng không nói, chỉ điềm nhiên kéo ghế ngồi đối diện. Ánh mắt lướt qua Chí Mẫn thêm lần nữa, dừng lại một nhịp dài.
Không khí trong phòng trầm xuống, bốn bề chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ ngoài khung cửa, xen vào giữa ba người là im lặng nặng nề như dây cung đang căng.
Chí Mẫn rút tay lại, định tự rót nước mời hai vị hoàng tử. Nhưng khi tay vừa chạm vào bình trà, ngón tay bị thương chợt nhói đau, làm lực cầm không vững.
Xoảng!
Chiếc ly sứ rơi khỏi tay, vỡ toang dưới nền đá. Mảnh sứ văng tung tóe, âm thanh vang lên chói tai giữa không gian tĩnh lặng như xé rách bầu không khí.
Chí Mẫn khẽ rùng mình. Cậu thoát giật mình rồi nhanh chóng cúi người xuống, tay áo nhẹ vén lên, nhặt từng mảnh sứ bằng ngón tay thon gầy. Khi ngón tay bị cứa, máu rỉ ra, cậu khựng lại đôi chút nhưng rồi vẫn tiếp tục. chỉ sợ ngưng lại sẽ bị chỉ trích.
Tại Hưởng rời ghế, bước đến.
Ánh mắt hắn thoáng trầm xuống khi thấy vết cắt, nhưng giọng vẫn bình thản:
— Đừng nhặt nữa.
Hắn cúi xuống, nhẹ nắm lấy tay cậu. Chí Mẫn khựng lại, thân người hơi run lên. Nhưng lần này, cậu không giật tay, lặng lẽ ngẩng mắt nhìn hắn.
— Người không trách phạt sao?
— Vì ngươi có cố ý đâu.
Tại Hưởng lấy khăn tay bọc quanh vết thương, động tác dịu dàng khiến cậu thoáng ngỡ ngàng. Nhưng khoảnh khắc yên lặng đó chẳng kéo dài bao lâu.
Chính Quốc đứng dậy. Một tay kéo người về phía mình, tay kia nâng cổ tay cậu lên, giọng trầm xuống như vực thẳm:
— Còn chưa hết ngày, tay đã thành ra thế này?
Tại Hưởng đứng dậy. Ánh nhìn hắn ngưng lại trên khuôn mặt của Chí Mẫn, trong lòng thoáng gợn.
— Là do nô tài bất cẩn, đã làm phiền hai vị nô tài sẽ dọn nhanh thôi
— Ngươi ngoan cố thật đấy.
Chí Mẫn thu tay lại, ánh mắt khẽ lay động rồi hạ xuống, lễ phép đáp:
— Tứ hoàng tử, chỉ là vết thương nhỏ. Không cần...
— Ta nói đưa tay thì đưa. Đừng làm ta lặp lại.
Chí Mẫn giật mình đưa tay ra. Chính Quốc siết lấy cổ tay cậu, mắt tối lại khi thấy máu thấm ra cả lớp khăn:
— Mới một bữa cơm đã chảy máu. Ngươi định khiến cả phủ nghĩ ta bạc đãi người sao?
Không khí trong phòng như bị níu căng.
Chính Quốc vẫn giữ tay Chí Mẫn trong tay, ánh mắt lạnh lùng lướt qua lớp băng vải đơn sơ, rồi nhìn sang Tại Hưởng.
— Cảm ơn Tam hoàng huynh đã thay ta xử lý một việc nhỏ.
Tại Hưởng mỉm cười, không chớp mắt.
— Chuyện nhỏ, nhưng người chịu đau lại không nhỏ. Nếu là ta, đã dạy kỹ người hầu từ trước, khỏi phải thấy máu thế này.
— Vậy ư? Nhưng nếu ai cũng được huynh dạy kỹ, e là cả phủ không còn mấy người còn sức đi lại.
Tại Hưởng hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh.
— Ta chỉ không thích thấy người vô tội chịu tổn thương.
Chính Quốc cười nhạt, giọng mang theo chút trêu chọc:
— Vậy hôm nay đến đây là vì lo cho người vô tội ấy, hay vì chuyện quốc chính?
Tại Hưởng sắp đáp, nhưng Chí Mẫn chậm rãi rút tay ra khỏi tay Chính Quốc.
Cả hai bất ngờ. Cậu bước lùi một bước, cúi đầu thi lễ với từng người.
— Tạ nhị vị điện hạ đã lo lắng. Nhưng vết thương này... là do tay nô tài vụng về mà ra, không ai phải chịu trách nhiệm ngoài chính nô tài.
Chính Quốc hơi cau mày.
— Ai cho ngươi nói?
Chí Mẫn ngẩng đầu lên — lần đầu tiên trong suốt buổi — ánh mắt trong trẻo nhưng vững vàng.
Tại Hưởng nhìn chăm chú, khoé môi hơi cong, như bất ngờ mà cũng như hài lòng.
— "Khẩu khí không tệ".
Chí Mẫn thu ánh mắt lại, cúi đầu, giọng đều đặn:
— Nô tài chỉ nói sự thật.
Chính Quốc đứng dậy, sải bước về phía cậu.
— Sự thật? Ngươi nghĩ ngươi hiểu được bao nhiêu sự thật trong chốn này?
Cậu lùi lại, không đáp, Chỉ cúi đầu.
— Không hiểu. Nhưng ít nhất, nô tài muốn giữ một điều không thay đổi: lỗi mình, mình nhận. ân mình, mình nhớ. Đó là thứ duy nhất nô tài giữ được khi vào cung.
Cả hai hoàng tử đều không đáp. Không khí lần nữa rơi vào trầm lặng — nhưng không còn là sự nặng nề ban đầu, mà là một tầng cảm xúc sâu hơn, như thể ai đó vừa ném một hòn sỏi vào hồ nước phẳng, khiến đáy lòng từng người khẽ gợn lên.
Tại Hưởng ngồi xuống, ánh mắt chưa từng rời khỏi Chí Mẫn.
— Vừa rồi ngươi nói... giữ được gì khi vào cung?
Chí Mẫn nhìn hắn, rồi khẽ đáp:
— Chỉ là tự dặn lòng. Người có thể cướp thân, cướp tự do, nhưng nếu ngay cả lỗi đúng cũng không dám thừa nhận thì... chẳng còn là người nữa.
Tại Hưởng khẽ nhíu mày. Cậu nói không lớn, nhưng câu chữ mang theo thứ gì đó khiến lòng người rung động. Hắn bật cười nhẹ:
— Ngươi là thái y tập sự, hay là học trò Khổng Mạnh?
— Nô tài là người nghèo, từng đói, từng bị xem là không có giá trị gì. Phải học cách tự cứu lấy mình... thì mới sống được tới hôm nay.
Một thoáng trầm mặc bao phủ căn phòng.
Chính Quốc khoanh tay, ánh mắt như băng.
— Tam hoàng huynh hôm nay... nói chuyện nhiều nhỉ?
— Nếu Tam hoàng huynh đã xong chuyện, vậy để người trong phủ ta nghỉ ngơi.
Trước khi quay đi, Tại Hưởng chợt dừng lại, khẽ nghiêng đầu nhìn Chí Mẫn một cái, ánh mắt khó dò. Hắn mỉm cười nhạt, giọng đều đặn nhưng đầy hàm ý:
— Ta quấy rầy đủ rồi. Mong ngươi... sớm khỏe lại.
Chỉ một câu, rồi xoay người rời đi, bước chân thong thả mà không quay đầu.
Cánh cửa khép lại, để lại sau lưng một không gian im lặng đến nghẹt thở. Chính Quốc trầm mặt. Còn Chí Mẫn, tay vẫn còn run, lòng như bị khuấy động bởi điều gì không rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip