9

Tại Hưởng đang cùng Chính Quốc xem xét một số thư từ và tình hình nội bộ trong thư phòng yên tĩnh. Ngoài trời mây trôi lững lờ, nhưng bên trong, bầu không khí như đang căng ra từng sợi.

Hắn lật qua một tấu chương rồi dừng lại, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt giấy, giọng chậm rãi vang lên:

— Nếu không tận mắt thấy... ta còn tưởng đệ vẫn giữ nguyên nguyên tắc cũ: không để ai lại gần quá ba thước.

Chính Quốc không ngẩng đầu, chỉ nhẹ nhàng đặt bút xuống, ánh mắt bình thản mà sắc lạnh như thép:

— Có người... là ngoại lệ.

Tại Hưởng khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không chạm đến đáy mắt:

— Đệ từ nhỏ đã quen kiềm chế bản thân. Không ngờ một người gầy gò, ngoan ngoãn lại có thể khiến đệ động tâm đến vậy.

Chính Quốc lúc này mới nhìn thẳng hắn, ánh nhìn sắc lẹm:

— Không phải vì ngoan. Là vì ánh mắt cậu ấy không giống bất kỳ ai.

— Vậy sao? — Tại Hưởng đặt tấu chương xuống, tay nâng chén trà, mắt vẫn dõi theo từng biểu cảm của người đối diện. — Nhưng ánh mắt đó... ta từng thấy từ lâu rồi.

Chính Quốc nhíu mày.

Tại Hưởng nói tiếp, giọng đều đều nhưng từng chữ như rót vào tai:

— Một lần ở trường đua. Một hạ nhân lặng lẽ đi theo ngựa ta suốt cả vòng lớn. Không một lời, không hoảng loạn, chỉ im lặng sải bước bên cạnh. Cái khí chất ấy, lúc đó... khiến ta ngoảnh đầu ba lần.

Hắn đặt chén trà xuống, ánh mắt xa xăm như hoài niệm, nhưng thanh âm lại rõ ràng lạ thường:

— Mùi thảo dược trên áo, dáng vẻ cẩn trọng nhưng không hèn kém, đặc biệt là ánh mắt – như sương mù phủ đáy hồ, yên tĩnh mà sâu đến lạnh người. Đệ nói thử xem... có ai như thế mà dễ bị quên?

Không gian như khựng lại. Chính Quốc ngồi thẳng lưng, bàn tay đặt trên mặt bàn đã siết chặt.

— Nếu huynh từng để tâm đến vậy... thì tại sao khi ấy không giữ lấy?

Chính Quốc bật cười khẽ, nhưng nụ cười lại khiến người đối diện có cảm giác lạnh sống lưng:

— Đáng tiếc. Giờ thì cậu ấy đang ở bên ta. Mà những gì ta đã nắm, đừng ai vọng tưởng cướp đi.

Tại Hưởng nghiêng đầu, chống cằm, đáy mắt như gợn lên sóng ngầm:

— Cướp? Không đâu. Ta không thích tranh giành. Nhưng nếu là một người thật sự có ánh mắt như thế... ta sẽ khiến kẻ đang giữ phải tự tay buông ra.

Chính Quốc lập tức đứng dậy, khí thế sắc bén như lưỡi gươm vừa tuốt khỏi vỏ:

— Thử xem.

Hai ánh mắt giao nhau, chẳng ai nhường ai. Không tiếng động, nhưng kịch liệt hơn cả một trận chiến. Áp suất trong căn phòng như tụ lại một chỗ, nặng nề đến ngộp thở.

Một khoảng lặng dài. Cuối cùng, Tại Hưởng đứng lên, phủi nhẹ tay áo, khoé môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt như chẳng hề có gì xảy ra:

— Đệ nên nhớ... những gì ta buông, không phải vì không muốn giữ. Chỉ là chưa đến lúc.

Hắn bước ra khỏi phòng, giọng vang lên đều đều phía sau:

— Nhưng nếu có một ngày, cậu ấy quay đầu... ta sẽ không chậm tay nữa đâu.

Không khí giữa hai người như vừa trầm xuống, vừa như giăng kín một lớp sương mờ từng câu từng chữ đều như mũi kiếm giấu sau nụ cười.

————-

Gió nhẹ khẽ lướt qua vòm lá trong sân sau phủ. Trời đã sắp xế chiều, ánh nắng như rút lui khỏi từng góc mái cong uốn lượn, để lại cái tĩnh lặng đến lạ.

Chí Mẫn đang ngồi bên thềm đá cạnh hồ sen nhỏ, trong tay là cuộn vải băng vết thương. Vết cứa sáng nay đã ngừng rỉ máu, nhưng lòng cậu thì không bình lặng như thế. Cảm giác ngột ngạt vẫn còn đọng lại trong lồng ngực — không phải vì đau, mà vì ánh mắt của hai vị hoàng tử.

"Tại sao họ lại nhìn mình như vậy...?"

Cậu khẽ cúi đầu, ngón tay siết chặt tấm vải. Tứ hoàng tử thì luôn quan tâm một cách kỳ lạ, nhưng ánh mắt của Tam hoàng tử... lại như mang theo điều gì sâu hơn..

Tiếng cửa gỗ sau lưng khẽ vang lên. Là Thanh Phong, cận vệ thân tín của Điền Chính Quốc bước ra với vẻ mặt lo lắng:

– Phác y, ngài ra ngoài thế này không tiện đâu. Hiện trong phủ chưa có người mới, lại chưa thông báo với Nội Vụ phủ về nhân sự. Nếu có người ngoài nhìn thấy, e là sinh chuyện.

Chí Mẫn ngẩng đầu, vẻ mặt có chút lo lắng.

– Ta... chỉ ra đây một lát thôi. Cũng không ai để ý đâu...

Thanh Phong thở dài, hạ giọng:

– Trước mắt vẫn chưa có tổng quản nhưng người ngoài chưa biết chuyện bà ta bị giam lỏng. Nếu Nội Vụ phủ cử người đến tra xét mà phát hiện ngươi đang ở đây không danh phận, sẽ rắc rối lớn lắm đấy.

Chí Mẫn cúi đầu, giọng nhỏ lại:

– Ta hiểu rồi... Ta vào ngay.

Cậu đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo, rồi đi vào theo Thanh Phong. Trong lòng vẫn nặng trĩu những điều chưa thể hiểu.

Chí Mẫn bước vào một căn phòng, lòng vẫn chưa hết bối rối vì những chuyện xảy ra gần đây. Đột nhiên, ánh mắt cậu vô tình bắt gặp một người đàn ông đang đứng đối diện, vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng cũng có phần quen thuộc. Cậu dừng lại, không khỏi ngạc nhiên.

Nam Tuấn – nhị hoàng tử, người mà cậu đã kết nghĩa huynh đệ. Cậu không ngờ lại gặp hắn ở đây, trong phủ của Chính Quốc. Nhưng Nam Tuấn dường như cũng rất bắt ngờ khi thấy cậu, đôi mắt hắn hơi nheo lại khi nhìn thấy người thanh niên đứng trước mặt mình.

Chí Mẫn nhanh chóng cúi đầu, không dám để lộ vẻ khó tin :

- ..Nam Tuấn huynh.

Nam Tuấn nhìn người đứng trước mặt, ánh mắt thoáng hiện vẻ bất ngờ. Hắn không ngờ người thiếu niên mà mình từng đàn cho nghe lại xuất hiện ở nơi này.

– Là... đệ sao?

Chí Mẫn thoáng khựng lại. Trong ánh nắng xiên nghiêng, cậu chậm rãi cúi đầu:

– Tuấn huynh... thật không ngờ lại gặp huynh ở đây.

Nam Tuấn nheo mắt, ánh nhìn lặng lẽ quét một lượt. Dường như có chút gì đó thay đổi...

– Ta còn tưởng đệ vẫn ở An Sơn... Không nghĩ lại tá túc tại phủ của đệ ta. – Hắn nói chậm, nhưng trong giọng không giấu được sự dò xét ngầm.

Chí Mẫn mím môi, không trả lời ngay. Một thoáng sau mới nhẹ giọng:

– ừmm...Có vài chuyện khó nói, mong huynh đừng để tâm.

Nam Tuấn không nói gì ngay. Gió khẽ thổi làm mái tóc hắn bay nhẹ. Đôi mắt trầm hơn thường ngày.

Nam Tuấn nhìn kỹ gương mặt kia một lần nữa. Giọng hắn hạ thấp, pha chút đùa cợt nhưng cũng không kém phần chân thành:

– Ta còn tưởng đệ chỉ là một tiểu y, không ngờ lại có duyên gặp lại ở đây... Đệ giỏi che giấu thật.

Chí Mẫn cười nhẹ, mắt hơi cụp xuống:

– Là duyên hay là họa... đệ cũng không rõ nữa.

Nam Tuấn khoanh tay, ánh mắt sâu hơn:

– Với người khác có thể là họa, nhưng với ta... là duyên. Đáng tiếc, lại chẳng sớm hơn chút nào.

Chí Mẫn không đáp, chỉ mím môi. Một nhịp thinh lặng lướt qua giữa hai người.

Nam Tuấn nhìn xuống tay áo cậu, thấy miếng vải trắng lộ ra bên trong, hắn chau mày:

– Đệ bị thương?

Chí Mẫn giật mình, vội thu tay lại, cười trấn an:

– Không sao... chỉ là va phải ít việc vụn vặt. Không đáng nhắc đâu ạ.

Cậu chợt nhớ ra. Câu nói ban nãy của Nam Tuấn như có điều gì sai sai, cậu ngẫm lại từng chữ... rồi lại mở lời với đôi mắt mở to, đầy vẻ khó hiểu:

– Khoan đã... lúc nãy huynh nói... "phủ của đệ ta"?

Nam Tuấn thoáng im lặng, vai hơi cứng lại bao phủ giữa hai người.

Chí Mẫn cau mày, giọng cậu có phần hoang mang:

– Ý huynh là... Tứ vương gia là đệ của huynh sao? Nhưng... chẳng phải huynh nói huynh chỉ là người đánh đàn trong yến tiệc?

Nam Tuấn xoay người lại, gương mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong đáy mắt ẩn hiện nét cười khó nắm bắt. Hắn bước đến gần cậu hơn, hạ giọng:

– À... ý huynh là... đệ đệ kết nghĩa. Trước đây từng cứu giúp nhau, nên gọi vậy thôi.

– À... ra là vậy...

Chí Mẫn đáp nhỏ, gật gù, nhưng ánh mắt vẫn lộ vẻ ngờ vực. Dù không nói ra, nhưng một phần trong lòng cậu bắt đầu có cảm giác lạ lẫm. Cậu vốn không phải kẻ đa nghi, nhưng ánh mắt và khí chất của Nam Tuấn... chưa bao giờ giống một người bình thường.

Nam Tuấn thấy thế thì nhoẻn miệng cười, xoa đầu cậu như trước kia:

– Sao nào? Nhớ huynh quá nên giờ bắt đầu nghi ngờ thân phận à?

– Không... không phải vậy...

– Vậy thì ngoan, đừng suy nghĩ nhiều. Khi nào có thời gian, huynh sẽ lại đàn cho đệ nghe, được không?

Chí Mẫn gật đầu nhẹ, đôi má thoáng ửng hồng, rồi chắp tay cáo từ. Nhưng khi bóng dáng cậu rời đi, ánh mắt Nam Tuấn lại trầm xuống.

– Đệ ngây thơ thật, nhưng chính vì thế... càng khiến ta thấy đệ thật thú vị

Hắn lẩm bẩm một mình, giọng khẽ như gió thoảng.

Ánh nhìn hắn trầm xuống, dịu dàng nhưng cũng mang theo một lớp phòng bị kín đáo. Rồi hắn xoay người, chậm rãi bước về phía hành lang dài phủ kín rêu xanh, bóng dáng hắn kéo theo một mùi hương trầm nhàn nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip