Khởi đầu
Trong làn khói trầm lượn lờ, Quý phi Dương thị ngồi im lặng trước án thư. Cung nữ thân cận vừa rót trà nóng, nàng cũng không động tới. Trong mắt nàng, hình ảnh từ đêm qua vẫn chưa tan: chiếc ly rơi vỡ, tiếng la thất thanh, một thân ảnh nhỏ vụt lao tới giữa bao ánh mắt hoảng loạn.
Chí Mẫn.
Kẻ không ai chú ý khi yến tiệc bắt đầu, lại trở thành tiêu điểm trong nháy mắt.
Dương thị cười nhạt. Nụ cười không mang lấy một tia vui.
— "Ngươi thấy rõ rồi chứ?" — nàng khẽ hỏi.
Cung nữ bên cạnh cúi đầu, đáp nhỏ:
— "Vâng,nô tì đã thấy cảnh đêm qua. Thái y kia ra tay cực nhanh, không chút hoảng loạn. Vừa xem mạch vừa kê phương, y thuật không hề đơn giản."
Dương thị khẽ gật đầu:
— "Không đơn giản... là còn quá mức."
Nàng đứng dậy, bước chậm về phía bệ cửa sổ, tay nâng nhẹ rèm nhìn ra vườn mai.
— "Nhưng điều khiến ta để tâm hơn... là ánh mắt của Tứ hoàng tử lúc đó."
Nàng dừng lại, quay đầu, giọng đầy toan tính:
— "Không một ai có thể bình thản như vậy giữa hỗn loạn, trừ người đã tin chắc vào kẻ bên cạnh mình."
— "Ý nương nương là...?"
— "Phác Chí Mẫn." — nàng gọi thẳng tên cậu, không chút kiêng dè — "Không phải một kẻ vô danh. Mà là người Tứ hoàng tử cố tình giữ bên mình."
Cung nữ thoáng biến sắc:
— "Tứ Điện hạ vẫn là người khiến nương nương lo lắng nhất?"
Dương thị chậm rãi đáp, từng chữ như rơi xuống băng giá:
— "Hắn không tranh, nhưng ai dám bảo hắn không muốn? Càng là kẻ không nói, càng đáng sợ."
— "Huống hồ, hắn và Nhị hoàng tử... từ nhỏ đã thân thiết. Hai cánh cùng mọc, ai dám chắc không bay xa?"
Nàng quay lại bàn, ngồi xuống, chậm rãi:
— "Tên Chí Mẫn kia, càng lúc càng nhiều ánh mắt đổ dồn vào. Cứ để xem... hắn là con cờ, hay là người cầm cờ."
Một thoáng im lặng.
Rồi nàng khẽ phất tay, giọng nhẹ mà lạnh như tơ tuyết:
— "Gọi Lục Tâm tới. Việc cần làm... không nên chậm trễ nữa."
**
Trong tẩm điện u tĩnh, Quý phi Dương thị dựa lưng vào ghế dài khảm ngọc, tay phe phẩy chiếc quạt lụa thêu hoa mẫu đơn. Trước mặt nàng, Lục Tâm đang quỳ nửa gối, giọng đều đều nhưng ẩn giấu sự cẩn trọng:
— "Theo lời người trong Thái y viện, tên Chí Mẫn kia vốn là y sinh ngoài cung, được Tứ hoàng tử đích thân đưa vào nội cung. Từ lúc nhập cung đến nay chưa tròn hai tháng, nhưng đã hai lần gây chú ý lớn:một lần cứu Tứ hoàng tử, một lần cứu mạng ở Thái điện Hòa."
Dương thị không nói gì, chỉ nhếch môi cười nhạt.
Lục Tâm lại tiếp:
— "Người trong phủ Tứ hoàng tử gọi y là 'người của Tứ điện hạ', lại được ra vào thư phòng không bị ngăn cản. Gần đây cũng có tin đồn... Tứ hoàng tử có phần ưu ái quá mức với y."
— "Ưu ái?" — Dương thị lặp lại từ đó, ánh mắt khẽ động, rồi lạnh hẳn xuống. — "Một kẻ chưa rõ gốc gác, y thuật thì chỉ tạm gọi là có chút danh, lại có thể được Tứ hoàng tử giữ bên cạnh sao?"
Dương thị đặt ly trà xuống, ánh mắt như phủ lớp sương mỏng:
— "Thứ khiến một kẻ lạnh nhạt như Chính Quốc giữ lại bên cạnh, chắc chắn không chỉ vì tài y thuật."
Nàng đứng dậy, thong thả đi vài bước, khẽ ngẩng nhìn bóng chiều loang dài dưới mái cung điện:
— "Nếu là con cờ... thì cần phải xem hắn đang đi theo nước cờ của ai."
———
Trong điện, Quý phi Dương thị vừa ngồi vào ghế ngọc đã thấy Lục Tâm bước vào, khuôn mặt khẽ hiện rõ vẻ nặng nề.
— "Có chuyện gì?" — nàng không cần ngẩng lên, tay vẫn ung dung chọn từng quả nho đã được bóc vỏ trên dĩa ngọc.
Lục Tâm cúi đầu, cung kính bẩm:
— "Hồi nương nương, hôm nay Hoàng thượng đã triệu kiến Chí Mẫn trong Ngự viên phía sau Thái điện."
Quý phi khựng lại, ánh mắt thoáng tối.
— "Tiểu tử đó?" — nàng nhíu mày — "Không phải chỉ là một y sinh được Tứ hoàng tử nhặt từ ngoài cung vào sao?"
Lục Tâm khẽ gật:
— "Đúng là vậy. Nhưng lần này... người được triệu đến là do chuyện y ra tay cứu Lễ bộ Thượng thư trong yến tiệc trước đó."
— "Hừ." — Dương thị khẽ cười lạnh, đặt quả nho xuống dĩa — "Thì ra là có người thấy thuận mắt rồi."
Lục Tâm tiếp lời, giọng thấp hơn:
— "Không chỉ vậy... Theo tin nội giám truyền ra, sau khi trò chuyện, Hoàng thượng đã đích thân phong Chí Mẫn làm Thái y ngũ phẩm. Không lệ thuộc dưới ai trong Thái y viện, mà do chính Viện trưởng giám sát."
Lần này, Quý phi im lặng thật lâu. Đôi tay mảnh khảnh siết nhẹ chiếc quạt lụa, đầu quạt gõ khẽ vào lòng bàn tay một nhịp thật chậm.
— "... Một kẻ không rõ xuất thân, chỉ vài hôm đã từ kẻ vô danh vào được mắt Hoàng thượng."
Rồi nàng cười khẽ, nhưng ánh mắt đã lạnh như gươm:
— "Ngươi truyền lệnh: trước tiên, tạo một đợt 'thăm hỏi' nhỏ từ Thái y viện — cho vài kẻ gây khó dễ, khiến hắn mất mặt đôi chút."
— " Vâng thưa Nương Nương"
________
Trong sân viện, ánh nắng nhạt chiếu qua tán cây, Chí Mẫn đang bốc thuốc cho một bệnh nhân nhẹ thì bị một tiếng quát lớn cắt ngang.
— "Ngươi dựa vào đâu mà tự ý đổi phương thuốc Thái y trưởng kê ra? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Mới vào cung vài hôm đã dám sửa toa của cấp trên?"
Một vị Thái y trung niên bước tới, tay cầm bản chẩn mạch ban sáng. Phía sau ông ta là vài người y sinh khác, ánh mắt mập mờ không thiện chí.
Chí Mẫn bình tĩnh đáp:
— "Phương thuốc cũ không phù hợp với thể trạng bệnh nhân. Nếu dùng, dễ dẫn đến tổn thương tỳ khí."
— "Ngươi!" — vị Thái y cau mày, đập mạnh chiếc quạt y thuật lên bàn. "Chưa được lệnh mà tự tiện đổi thuốc — nếu có chuyện gì xảy ra, ai sẽ chịu trách nhiệm? Ngươi nghĩ mình mới đến vài ngày là có thể qua mặt người khác sao?"
Chí Mẫn cúi đầu, giọng nhẹ nhưng rõ ràng:
— "Thần không qua mặt ai cả, chỉ là... bài thuốc ban đầu có vài điểm không phù hợp với cơ địa của bệnh nhân."
Vị Thái y lạnh giọng:
— "Không phù hợp? Hay ngươi muốn tỏ ra mình giỏi hơn người khác? Vào cung chưa bao lâu đã dám thay đổi phương thuốc của tiền bối?"
Chí Mẫn hơi ngẩng lên, ánh mắt vẫn ôn hòa nhưng lạnh hơn một chút:
— "Nếu sau ba ngày bệnh nhân không đỡ, thần sẵn sàng chịu phạt."
— "Được! Ta sẽ ghi lại chuyện này, trình lên viện trưởng. Đừng nghĩ ngươi có Tứ hoàng tử bảo hộ là muốn làm gì thì làm!"
Lúc người kia rời đi, một y sinh đứng gần khẽ thì thầm với kẻ khác:
— "Kẻ vừa mới vào cung, chưa đầy nửa tháng, mà dám chỉnh sửa toa thuốc của Thái y trưởng... Đúng là lớn gan."
Chí Mẫn không quay đầu lại, chỉ khẽ mím môi.
—————
Khoảng ba ngày trước, sau buổi yến tại Thái điện Hòa...
Trong một phòng nghỉ phía sau Ngự hoa viên, Chí Mẫn được truyền đến diện kiến Hoàng thượng. Căn phòng không lớn, nhưng được canh phòng cẩn mật. Hoàng thượng ngồi bên bàn trà, ánh sáng từ đèn lồng chiếu lên gương mặt uy nghi, khiến người đối diện vô thức cúi đầu sâu hơn.
— "Ngươi là y sinh vừa cứu Lễ bộ Thượng thư?" — giọng nói trầm ổn cất lên, không gấp nhưng khiến người nghe khó lòng thở đều.
Chí Mẫn quỳ một gối, giọng nhã nhặn:
— "Thần chỉ làm bổn phận của một người học y. Không dám nhận công trạng."
Hoàng thượng hơi nheo mắt quan sát cậu một lát, đoạn hỏi:
— "Ngươi là người của Tứ hoàng tử?"
Chí Mẫn thoáng ngập ngừng:
— "Là Tứ điện hạ đưa thần vào cung."
Một tiếng cười nhẹ, không rõ là giễu hay khen vang lên.
— "Trẫm nghe nói, lúc Lễ bộ Thượng thư trúng độc, tất cả Thái y đều bối rối, chỉ có ngươi là ra tay đúng lúc. Một kẻ chưa từng chính thức nhập chức, lại dám tự chẩn đoán, tự quyết định thuốc men giữa bao người... Lá gan không nhỏ."
Chí Mẫn cúi đầu thấp hơn:
— "Thần không cố ý vượt quyền. Nhưng khi đó... nếu chậm một khắc, sợ là đã không cứu được mạng người."
Hoàng thượng im lặng, ánh mắt sâu xa nhìn cậu. Một lát sau, ngài chậm rãi đặt chén trà xuống bàn.
— "Ngươi học y bao nhiêu năm?"
— "Bắt đầu từ lúc tám tuổi. Sư phụ thần là y giả lang bạt khắp nơi, sau này thần có theo học qua vài vị danh y vùng Nam Sơn."
— "Là vì thích cứu người? Hay có nguyên nhân gì khác?"
Chí Mẫn hơi khựng lại. Gió ngoài cửa sổ thổi qua, cuốn theo một hồi ký ức mờ xa.
— "Lúc còn nhỏ... mẫu thân thần qua đời vì không có thuốc. Sau đó mới hiểu: người không biết y, dù muốn cứu ai, cũng bất lực."
Một nhịp lặng kéo dài, rồi Hoàng thượng khẽ thở ra:
— "Một lòng chỉ mong cứu người..."
Ngài nghiêng đầu, nhìn ra bóng đêm phía ngoài khung cửa sổ.
— "Triều đình này, người như ngươi, không nhiều."
Ngài không nói gì thêm, chỉ phất tay với nội thị đứng bên:
— "Truyền ý chỉ: Sắc phong Chí Mẫn làm Thái y ngũ phẩm, nhập chức Thái y viện. Lưu danh đặc biệt, tạm thời chưa phân cụ thể dưới ai. Giao cho Thái y viện trưởng đích thân quản lý."
Chí Mẫn sững người. Nội thị đã lên tiếng tiếp chỉ, không để cậu kịp phản ứng.
Cậu cúi đầu vái lạy, lòng đầy trào dâng — không phải vì tước vị, mà vì câu nói kia: "Triều đình này, người như ngươi, không nhiều."
...
Chí Mẫn chống khuỷu tay lên mặt bàn, khẽ nghiêng đầu tựa vào cổ tay áo. Trong lòng vẫn còn ngổn ngang những suy nghĩ về việc Hoàng thượng bất ngờ triệu kiến và phong cho cậu làm Thái y chính thức. Cứ ngỡ sẽ vui mừng... nhưng cậu lại không thể cảm thấy nhẹ nhõm.
Rồi cậu bỗng nhớ lại một đêm khác. Đêm trong thư phòng phủ Tam hoàng tử — nơi ánh nến ấm vàng, nhưng lòng người lại sâu lặng khó dò.
Tại Hưởng khi ấy vừa cho người đưa cậu rời khỏi nơi gặp nạn, vẫn còn băng ở vai, nhưng sắc mặt bình thản như thường. Hắn chậm rãi đứng lên, ánh mắt rơi lên người Chí Mẫn một cách đầy ẩn ý:
— "Ngươi đã vào cung, thì sớm muộn gì cũng không tránh được những ánh nhìn. Mỗi người đều có toan tính. Ngay cả ta... cũng phải giữ lấy vài bí mật."
Chí Mẫn nhớ cậu khi đó chỉ khẽ gật đầu, nhưng không đáp. Tại Hưởng lại bước thêm một bước, thấp giọng hơn:
— "Có những việc, dù ngươi có ý tốt, thì người khác cũng sẽ tìm cách biến nó thành sai trái."
— "Nên nhớ, trong cung này, không phải cứ cứu người là được cảm ơn."
Chí Mẫn ngẩn người lúc ấy, không hiểu hết hàm ý câu nói.
Nhưng bây giờ... dường như từng chữ, từng âm tiết, lại vang lên rõ ràng như thể mới thốt ra ngày hôm qua.
"Không phải cứ cứu người... là được cảm ơn."
Cậu cười nhẹ — một nụ cười đượm vị đắng, rồi lặng lẽ đứng dậy, khép lại cửa sổ, như thể muốn đóng lại những suy nghĩ mịt mù vừa bủa vây trong đầu.
Chiều muộn hôm ấy, sau giờ xem mạch ở Thái y viện.
Chí Mẫn rời khỏi viện chẩn mạch, định men theo hành lang đá trở về phòng nghỉ. Trời vừa tạnh, gió thổi nhè nhẹ mang theo hương hoa sen cuối mùa từ hồ nước gần đó. Cậu bước chậm, lòng vẫn vướng bận chuyện trong phủ Tứ hoàng tử, cũng không biết hiện tại mình còn nên ở lại bao lâu.
— "Chí Mẫn."
Giọng nói quen thuộc vang lên, làm cậu khựng lại.
Quay đầu nhìn, là Tam hoàng tử Tại Hưởng đang đứng nơi giao lộ hành lang, tay chắp sau lưng, sắc mặt ôn hòa hơn mọi khi.
Chí Mẫn vội khom người:
— "Tham kiến Tam điện hạ..."
Tại Hưởng khẽ xua tay:
— "Không cần đa lễ. Ở đây không ai nhìn."
Hắn tiến lại gần hơn, ánh mắt không giấu được sự dò xét lẫn quan tâm.
— "Trông ngươi không khỏe. Có chuyện gì xảy ra?"
Chí Mẫn né ánh nhìn của hắn, lắc đầu nhẹ:
— "Thần... chỉ là ngủ không đủ giấc."
Tại Hưởng im lặng một chút, ánh mắt dừng trên đôi mắt cậu như nhìn xuyên vào tâm sự:
— "Không chỉ vì thiếu ngủ. Là tâm bất an."
Chí Mẫn thoáng giật mình, định chối nhưng lại thôi.
— "Ngươi vẫn chưa quen với cung đình, nhưng ngươi không phải kẻ yếu đuối. Nếu bị kéo vào điều gì, đừng gồng mình chịu một mình. "
Chí Mẫn ngước lên, lần đầu tiên nhìn hắn lâu đến thế. Trong mắt Tam hoàng tử không có vẻ áp đặt của kẻ quyền cao, chỉ có sự quan sát kỹ lưỡng và một điều gì đó — giống như... lo lắng.
— "Thần... tạ điện hạ đã nhắc nhở. Chỉ là... có những chuyện, thần vẫn chưa biết nên tin vào ai."
Tại Hưởng khẽ cười, lùi lại một bước:
— "Nếu chưa biết nên tin ai, thì trước hết... đừng nói gì cả. Giữ bình tĩnh, và đợi."
Nói rồi, hắn gật đầu như chào, quay lưng rời đi giữa tiếng lá khô xào xạc.
Chí Mẫn đứng lặng nơi hành lang. Trong lòng cậu... lại càng rối hơn.mắt dõi theo bóng Tam hoàng tử khuất dần ở hành lang phía tây. Gió thoảng qua khiến tà áo cậu lay động, nhưng lòng thì rối như tơ cuộn.
Ở cuối hành lang, sau lùm cây ngọc lan, một bóng áo xanh nhạt thoáng động rồi vụt biến mất. Cậu không thấy. Nhưng kẻ đó thì đã thấy tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip