Chap 15: S - Silent: Thầm lặng
Jimin đã nộp đơn xin rời nhóm từ lâu, nhưng đến hiện tại, đơn đó mới được Bang PD duyệt. Một phần là do hợp đồng, phần khác là Bang PD tiếc nuối cậu con trai mà mình coi như con đẻ này. Thông minh, giỏi giang, nhanh nhẹn, tinh tế, có ý chí, mạnh mẽ, quyết đoán và dễ gần. Ở cậu gần như hội tụ tất cả các tính cách tốt đẹp của con người, có cương có nhu, có nặng có nhẹ, gần như là hoàn hảo. Ông muốn giữ cậu trai này bên mình, vì ông vốn coi cậu như con trai rồi. Không phải ông không lo nghĩ cho cậu, nhưng ông biết, dù cậu có rời nhóm sớm đi chăng nữa, đây vẫn là ước mơ của cậu, đây mới là những hoài bão trong đời cậu, những thứ cậu đánh đổi và hi sinh mà kết thúc một cách nhanh chóng như vậy, ông không cam tâm, và ông biết cả cậu cũng vậy. Nhưng đến hiện tại, khi ông biết bố Jimin gặp bệnh, ông chẳng còn đủ lí lẽ để thuyết phục chàng trai này nữa, cũng đã sắp hết hạn hợp đồng, thôi thì để cậu bay một lần cuối vậy.
- Cái gì cơ??!
- Tôi bảo từ hôm nay tôi sẽ ra ngoài sống
- Tại sao chứ? Ký túc xá xây dựng cho các thành viên ở, cậu lại muốn chuyển đi là sao?
Taehyung không hiểu nổi, có phần lớn tiếng nói
- Tôi hết tư cách rồi
Khoanh tay, cậu đưa mắt liếc 2 chiếc vali to kềnh bị bọn họ chặn lại ngăn không cho cậu mang nó ra cửa
- Sao lại hết tư cách Jiminie, cậu vẫn là thành viên của BTS, cậu vẫn là Jimin của Bangtan, cậu vẫn là mốc xanh của tớ mà. Còn ai có tư cách hơn ngoài cậu sao?
- Hyung ấy nói đúng đó Jimin ssi, anh vẫn là người anh bé đáng yêu nhất quyến rũ nhất của em mà
Jungkook vội vã chêm vào, cả bọn đều đồng loạt hướng ánh mắt đến Jimin.
- Tôi nói rồi, tôi cần ra ngoài gấp, đừng cản đường tôi nếu không sau này ta còn không thể coi nhau là người dưng mà là kẻ thù. Có thắc mắc hay ý kiến gì tự nhấc đít lên hỏi Bang PD, tôi không rảnh ở đây đối đáp với các người
Cố giành lại 2 cái vali từ Namjoon và Hoseok, cậu bỏ thẳng ra cửa mặc kệ những lời í ới đằng sau. Bố cậu đang cần cậu lắm, cậu chỉ xin nốt lần này thôi, đừng để những người thương yêu cậu biến mất thêm nữa, cậu hết chỗ để dựa rồi. Vẫy chiếc taxi nhỏ, cậu hiện tại không đi xe của công ty, vì như thế thật gây chú ý, cậu muốn mọi việc diễn ra khẽ khàng nhất có thể.
- Alo?
- PD nim, Jiminie sao vậy ạ?
Nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cho Bang Shi Hyuk, Jin cẩn trọng thăm dò
- À, cũng may lắm, tôi cũng định gọi bàn với mấy cậu chuyện này
Bàn sao?
Jin tinh ý nhận ra cách sử dụng từ của Bang PD. Từ này chỉ dùng khi có chuyện khẩn cấp và vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa, nó còn được phát ra từ giọng điệu hối hả của Bang Shi Hyuk, quan trọng hơn là nó liên quan đến cậu.
- Vậy... mấy giờ ạ?
- 6 giờ tối phòng họ công ty, nhớ gọi cả Jimin đến nữa
- Vâng
Cạch
- PD nim nói gì hyung
Hoseok sốt sắng chạy tới bên Jin tra hỏi
- Chả thu được gì cả, PD nim bảo chiều tối ra phòng họp công ty bàn chuyện về Jimin, có vẻ như rất nghiêm trọng nên mời cả em ấy tới nữa.
- Mời cả Jimin sao?
Yoongi không vui vẻ lắm lên tiếng. Jimin là một idol nhiều thị phi, nhưng dù scandal có lớn đến đâu cũng chưa bao giờ gọi thẳng cậu lên phòng họp
- Hình như là chuyện em ấy rời ký túc xá
Namjoon trầm tư
- Đừng nghĩ nữa, chiều tối là biết, vội vàng cái gì?
Jin khá bực bội trong lòng, Jimin mãi mới thả lỏng một chút thì lại cãi nhau căng hơn dây đàn, giờ còn đòi ra ở riêng. Cũng lâu lắm rồi nhóm không tương tác với fan hâm mộ, mà Jimin lại không muốn dính đến 6 người họ, chỉ muốn làm live riêng. Mà họ thì không nỡ làm live 6 người, nên lại đành thôi.
______________________________________________________________________________
- Bố ơi con về rồi
Jimin đẩy cửa căn hộ nhỏ cậu mới thuê mà bước vào. Căn hộ này từng là ngôi nhà trước kia của họ, nhưng khi mẹ cậu mất thì cậu chuyển hẳn vào ký túc xá, bố cậu cũng di chuyển đi nơi khác cho đỡ trống trải. Hiện tại nhìn lại, thật có bao kỷ niệm. Nhìn qua con mèo này, nhem nhuốc quá, hai tay hai vali, nách kẹp mấy quyển sách, mặt mũi thì tèm lem bụi, cậu vừa chui từ bãi hoang về hay sao vậy?
- Jimin về rồi à? Sao mặt mũi lại như này, đi rửa mặt đi
- Con đi kiếm mấy đồ trong kho thôi, èo, mà kho cũng bụi lắm bố ạ
Jimin chu môi nói
- Thì lâu lắm rồi đã có ai đụng đến đâu
- À bố ơi, con mua mấy cái cây nhỏ để bàn cho có sức sống, bố ở nhà chăm nó hộ con nhé
Jimin nói vọng ra
- Chỉ tốn tiền vào mấy thứ linh tinh
Tuy miệng nói vậy, nhưng cậu lại thấy ông khập khiễng đi đến vuốt ve, nâng niu chậu cây đấy. Lời nói với hành động chả ăn nhập gì với nhau cả, đúng là bố cậu rồi.
- Tối nay bố muốn ăn gì?
- Ăn gì nhẹ nhàng thôi, bố chẳng có hứng ăn
- Ơ kìa, sao lại không có hứng ăn, bố xem bố gầy như nào rồi, phải ăn còn có sức chứ
- Con còn nói được à, con cũng có khác gì bố đâu, cả người gầy nhom. Có khi chỉ cần cơn gió thổi qua cũng cuỗm con đi được đấy
- Con như vậy là vì nghề nghiệp mà bố
- Giờ con nghỉ làm rồi còn gì, ăn nhiều vào đi
- Con biết rồi mà, bố cũng mau ăn đi mà
- Được rồi được rồi, mau ăn đi
- À bố này, ăn xong mình ra công viên chỗ ngày xưa bố với mẹ từng đi nhé
- Ăn đi đã rồi tính
....
Trong căn hộ nhỏ ngập tràn tiếng cười nói của hai bố con cậu, vui vẻ biết bao, hạnh phúc biết bao.
Bố à, có thể kéo dài đoạn thời gian này ra một chút được không? Con thật sự muốn bố ở bên con lâu hơn một chút nữa, chỉ một chút thôi, vì con thật sự không còn ai cả, thật sự không còn....
Dìu bố lên phòng sau khi dạo quanh công viên về, Jimin tỉ mỉ dặn dò
- Bố này, con phải lên công ty xử lí nốt công việc bây giờ rồi. Bố chịu khó ở nhà một lúc rồi con về với bố nhé, nước con để ở đầu bàn, điều khiển ti vi ở cạnh gối, nếu bố muốn đi vệ sinh thì bố cố ngồi vào xe lăn rồi đi nhé, không thì đợi con về rồi con giúp cũng được. Còn đây là ảnh của mẹ, đây là điện thoại, bố ấn phím này sẽ gọi được cho con, hãy gọi cho con bất cứ khi nào cần thiết, bố đừng cảm thấy phiền, con muốn chăm sóc bố mà
Jimin đỡ bố cậu xuống giường, miệng dặn dò tay đắp chăn cho bố, tay thì chỉ nọ chỉ kia cho bố biết chỗ để đồ.
- Rồi khổ lắm, bố chưa lẩm cẩm đến mức đấy đâu. Mau đi đi không muộn
- Con đi ngay mà, từ từ đã, bố đã nhớ phải bấm phím nào để gọi cho con chưa, còn vị trí đồ con dặn nữa, bố nhớ chưa?
Jimin cẩn thận hỏi lại nhưng với ông bố nóng tính của cậu thì liền bị ăn mắng
- Đi nhanh đi trước khi tôi nổi điên Park Jimin ssi
- Được rồi mà không cần gọi thẳng họ tên con ra thế, con đi ngay đây. Nhưng mà...
Cậu vẫn còn chút lo lắng
- Đi!
Ông quát
Sập
Tiếng đóng cửa ngay lập tức vang lên sau tiếng quát đó. Được rồi, cậu rén bỏ xừ ra.
- Con đi đây ạaaa!!!
Từ dưới nhà, tiếng chàng trai nhỏ vọng lên nói với bố cậu rồi phóng vù xe đi. Jimin đi xe của riêng mình cho nhanh, nếu bắt taxi phải đợi người ta đến, trang điểm, đeo khẩu trang và phát ngôn thật cẩn trọng. Jimin giờ không thích thế nữa, cậu muốn sống cho bản chất của cậu, cậu muốn tự tay rồ ga phóng đi trên đường, cậu không muốn để ý ánh mắt của người khác nhìn vào cậu như thế nào nữa. Nói không để ý cũng không phải, chỉ là hiện tại, cậu phải để ý nhiều thứ hơn, quan trọng hơn là sức khỏe của bố cậu. Ung thư gan giai đoạn cuối cơ mà, cậu thấy bố đau bụng bên phải nhưng lại cố cười tươi để che đi, cậu thấy bố dễ ra mồ hôi hơn nên ngày ông phải thay đến 4, 5 cái áo, cậu thấy da mặt bố ngày càng sạm đi. Cậu biết bệnh tình của ông đang ngày càng nặng. Cậu biết nhưng cậu không nói, cậu muốn những hình ảnh cuối về cậu trong hồi ức của ông thật trong sáng và vui vẻ, hệt như cậu ở bên ông hiện tại.
______________________________________________________________________________
- Sao Jiminie lâu vậy, bình thường em ấy đâu đến muộn bao giờ đâu?
- Em không rõ nữa, nhưng em gọi cậu ấy không được
- Em cũng không gọi được hyung à, nhắn tin thì không seen không rep. Giờ em cũng chẳng biết phải làm sao, đã đợi hơn 1 tiếng rồi
- Tq đợi thêm một chút đi, nếu Jiminie không đến thì anh báo trước cho mọi người chuẩn bị tinh thần cũng được
- Dạ vâng ạ
Âm thanh từ phòng họp công ty phát ra từ 8 con người, bao gồm cả Bang PD và Sejin. Họ đều không rõ cậu đang ở đâu, đang làm gì, họ chỉ biết rằng, họ sẽ đợi, đợi cho đến khi thấy cậu, chàng trai của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip