1
JinHit tập đoàn không quá lớn chỉ nằm trong top những ông trùm trong ngành thực phẩm ở Hàn Quốc, được vinh danh như tượng đài quốc gia, niềm tự hào của ẩm thực nước nhà. Cái tên làm nên sự thành công vượt trội đó là Kim SeokJin vị CEO trẻ tuổi đầy khí chất khuôn mặt làm sold out bao nhiêu tạp chí chỉ bằng việc xuất hiện trên trang bìa. Việc thành công sớm đi kèm nhiều tranh cãi và tin đồn, nột bật nhất là tin đồn có quan hệ mờ ám với CEO bí ẩn của tập đoàn RJ đứng đầu mảng sản xuất xe hơi . Nhưng với quyền lực của hai ông lớn thì việc dập tắt tin đồn còn dễ hơn nghĩ ra trưa nay ăn gì, tuy nhiên việc tin đồn cứ lang rộng còn có dấu hiệu được đầy thuyền thì ai cũng ngầm hiểu ý của 2 vị kia.
Ngoài sự nổi tiếng về thực phẩm JinHit còn nổi tiếng với bộ máy làm việc được cho là chuyên nghiệp và đoàn kết nhất. Trong một lần phỏng vấn nhân viên JinHit người đó chia sẻ rằng nội bộ tập đoàn không được sảy ra bất cứ hành vi bắt nạt bất cứ ai hoặc gây mất đoàn kết nội bộ, cũng như môi trường thoải mái thức ăn đầy đủ chỉ cần làm việc tốt bảo đảm năng suất và chất lượng là được, trong những ngày lễ còn được tăng lương và có nhiều đãi ngộ cũng như các hoạt động tập thể xã stress cho nhân viễn . Mọi người sau khi nghi bài phỏng vấn đó thì đề tranh giành nhau để vào được JinHit nhưng gì cũng có cái giá của nó , tiêu chí để được làm nhân viên dưới trướng Kim SeokJin với phương châm "Chất lượng quan trọng hơn số lượng" thật sự khó ngoài sức tưởng tượng ví dụ người được phỏng vấn kia người đó lấy bằng loại A từ trước Harvard ra đấy cùng với những tiêu chí đòi hỏi tư duy và kỹ thuật cao thì số lượng đầu vào của JinHit chỉ đếm được trên đầu ngón tay . Chắc tiêu chí họ có thể đáp ứng được là nhớ câu khẩu hiệu của tập đoàn " không ai đẹp trai bằng wordwide handsome Kim SeokJin ,không món nào ngon hơn món của JinHit" câu khẩu hiệu toát lên đần sự tự mãn nhưng cũng rất đúng với người tạo ra nó.
Dưới trướng Kim SeokJin có 5 tinh anh tài nghệ xuất chúng là cánh tay đắc lực của vị CEO , nhưng có vài tin đồn về mối quan hệ cực kỳ tệ của họ.
- Park Jimin! Cậu mau ra đây cho tôi!
"Lại là gì nữa đây trời" Em thở dài, từ ngày em lên làm tổ trưởng Park của phòng Marketing thì ngày nào cũng bị mấy tên trưởng phòng và giám đốc hành lên hành xuống . Đừng thắc mắc trường phòng Marketing đâu rồi mà để em hưởng hết như vậy em cũng không biết đâu nghe nói tên đó là một trạch nam khả năng thì có thừa nhưng tính cách thích ru rú trong nhà thì không cho phép làm việc nhiều nên cứ coi như là tượng trưng.
- Cậu có nghe tôi nói không sao không trả lời.
- Vâng tôi xin lỗi có vấn đề gì sao ngài Kim.
Em nhìn người trước mặt bày ra nụ cười thương mại , trong những tên em ghét ở đây thì tên trước mặt này là tên em không muốn nhìn mặt nhất hầu như 5 trên 7 ngày trong tuần hắn đều tìm cách trách móc em.
- Cậu coi đi , sản phẩm chúng ta quản bá lần này là Hotteok mà sao poster lại để nền màu xanh lá cây hả.
"ĐM tên @&;&₫):" em thật muốn đấm cho tên trước mặt một cái quá đi.
- Vâng tôi sẽ sửa , không biết ngài Kim muốn màu gì ạ.
- Ừm màu tím đi, tối nay tôi muốn có kết quả gửi lên văn phòng cho tôi.
- Vâng , vâng ngài đi thong thả.
Em vừa cười vừa gật đầu tiễn cấp trên mình ra cửa.
*Rầm
- Tên khốn Kim Taehuyng suốt ngày chỉ biết bới móc mình buổi họp trước đã thống nhất màu xanh lá vậy mà chờ in ra xong thì kêu đổi thành màu tím muốn đấm thiệt chứ tên khôn kiếp.. chết.. chết... này, sau đợt này phải xin lên làm trưởng phòng mới được.
Em xả giận hết vào chiếc gối tội nghiệp tưởng tượng ra khuôn mặt ai kia mà đấm đá.
Park Jimin 26t sinh ra ở Busan thiên đường của hải sản nhưng lạ thay em lại không biết ăn hải sản . Tốt nghiệp hạng A Đại học quốc gia Seoul và được Kim SeokJin chiêu mộ vào tập đoàn vì cả hai là bạn nhậu thân thiết. Nói chiêu mộ chứ em lên chức tổ trưởng dựa vào thực lực của mình đấy chỉ là đồng nghiệp của em đầu ốc không bình thường khiến em ngày ngày đau đầu điển hình như tên vừa nãy Kim Taehuyng em trai của anh Jin nghe nói hắn đi du học về là vào công ty làm phó chủ tịch luôn rồi em và hắn bằng tuổi nhau nhưng từ hình thể đến địa vị em đều yếu kém hơn, em cũng muốn giữ miếng cơm manh áo của mình nên chỉ biết ngậm ngùi không bật lại hắn.
Lửa giận vừa hạ xuống một tý em liền trấn tĩnh bản thân muốn bắn đầu làm việc nghĩ tối nay sẽ rủ Jin huynh đi nhậu giải tỏa nổi lòng thì.
- Cậu Park đang làm gì vậy đi mua giùm tôi đồ ăn trưa đi.
Cách cửa mở ra lần nữa kéo theo một chút gió tiếp sức cho lửa giận của em bùng lên mạnh hơn.
- Hôm nay không được rồi tôi sẽ ăn trong canteen.
Jung HoSeok trưởng phòng kế toán tài ba của JinHit và là người Jimin gặp đầu tiên sau khi vào tập đoàn, ấn tượng đầu của cả hai khá tốt nhưng không hiểu sao thường xuyên bị y sai đi mua đồ ăn dù cho phòng kế toán và phòng Marketing cách nhau mấy tầng lầu nhưng không biết có nghị lực gì mà Jung Hoseok đều đều xuống đây hằng ngày, bình thường em vẫn đi vì em được ăn ké nhưng hôm nay thật sự em quá mệt để làm việc đó.
- Sao vậy cậu mệt sao? Đi đi hôm nay tôi định mua bibimbap và canh đậu tương ăn đấy.
- Xin lỗi ,đúng là tôi hơi mệt nhưng phiền trưởng phòng từ nay tự đi tôi còn rất nhiều việc.
- Được thôi.
Y xoay người đóng cửa, em bất ngờ không nghỉ lại dễ dàng như vậy biết trước nói sớm cho rồi. Quay lai công việc, anh cần lên kế hoạch quản bá và thiết kế hình ảnh cho các mặc hàng mới như vậy là công việc đủ nhiều rồi giờ phải sửa cái poster kia chắc là hôm nay sẽ không có bữa trưa cho em rồi.
Nhấp một miếng cafe làm tỉnh táo cơ thể em nhìn đồng hồ cũng gần hết giờ ăn trưa rồi dù đã quyết định không ăn nhưng cafe không đủ đề vơi đi cơn đói của em chút nào. Đúng lúc này cửa phòng bật mở .
- Cậu Park ăn gì chưa tôi mua đồ ăn rồi nè.
- Trưởng phòng Jung!
Em bật dậy nhìn người kia hớn hở đi vào đem theo hai túi đồ ăn.
- Tại sao anh..
- Cậu Park nói mệt nên tôi đi mua về có Vitamin C nữa ăn xong rồi uống.
- Nhưng tôi không...
- Mau ngồi xuống ăn đi đứng đó làm gì .
- Vâng.
Em ngồi xuống, khó hiểu nhìn người kia nhưng bắt gặp ánh mắt hối thúc của y thì em cũng ngượng ngùng bắt đầu ăn, sau khi em miếng thịt đầu tiên thì sức hút của đồ ăn đã khiến em bỏ qua sự ngượng ngùng mà ăn lấy ăn để em thật sự rất đói rồi.
"No quá đi" em dừng đũa , dù chỉ muốn nằm ườn ra thôi nhưng vì có người nên em vẫn duy trì phong thái nhã nhặn giữ hình tượng của mình, em đứng dậy lấy nước định bụng cảm ơn rồi trả tiền cho người kia.
*Cạch
- Anh uống nước đi.
Bây giờ em mới để ý hình như người kia chưa dời mắt khỏi em chút nào , tổ trưởng Jung cũng thuộc hàng những gương mặt được săn đón trong tập đoàn xếp sau Kim Taehuyng , mọi người thường ví Kim Taehuyng là bóng đêm huyền bí chứa vô vàng ngôi sao lấp lánh khiến ai cũng bị thu hút và muốn cuốn sâu vào màn đêm kia thì em thấy Jung Hosoek lại như ánh mặt trời chói loá mang sức sống và ấm áp cho mọi người. Được một người đẹp trai vậy nhìn chằm chằm tâm hồn gay cấn của em cũng ngượng lắm .
- Xong rồi, cửa hàng này đúng là rất ngon tổ trưởng Park ăn ngon chứ.
Hoseok cũng buôn đũa, hướng em hỏi.
- Dạ! Được ạ món canh thật sự rất vừa miệng.
"Vậy lần sau mua tiếp" Y bày ra nụ cười hài lòng rồi bắt đầu thu dọn, em nhanh chóng phụ một tay sau khi dọn dẹp sạch sẽ thì hình như người kia không có ý nản lại y đi thẳng ra cửa nhưng có một lực nhỏ kéo y lại.
- Trưởng phòng Jung tiền thức ăn..
- Không cần đâu.- Y lại bày ra nụ cười chói sáng , em cảm thấy nhìn lâu mắt em sẽ không ổn.
- Sao vậy được, bao nhiêu tôi trả cho anh cảm ơn anh vì bữa ăn hôm nay.
- Tôi nói không cần chúng ta trước giờ có chuyện tiền bạc không.
Y xoay người nắm cái tay đang nắn áo mình mà xoa nhẹ, y vẫn giữ nụ cười của mình nhưng giọng điệu khiến em cảm giác như đang bị đe doạ.
- Vậy tôi đãi anh ăn cơm một bữa nha.
- Được! Hẹn cậu Park bữa sau nha Bye.
Y lướt nhanh như một cơn gió bỏ lại Jimin đang ngơ ngác. Em cười bất lực hôm nay Hoseok thật kỳ lạ, em tiếp tục công việc còn dang dở làm liên tục như vậy thiệt sự trưởng phòng Jung là cứu tinh của em mà.
————-vạch thời gian———-
*Oap em vương vai ngáp một cái nhìn đồng hồ .
- 17 h rồi đến giờ tan sở rồi đi nộp bản sửa cho tên Taehuyng là xong.
Em đứng dậy ,đáng lẽ em có thể gửi file nhưng ngày đầu tiên em gửi file cho tên kia thì hắn lại cho rằng em lười biếng không tận tâm trong công việc rồi đưa em cái ipad kêu làm vô ipad r đem lên cho hắn xem, ai nói làm văn phòng là sướng đâu.
*cóc cóc cóc
- Vào đi
Em đẩy cửa vào mong cho hắn vừa lòng với bản thảo mà tha cho em.
- Tôi đã sửa poster theo ý ngài rồi đây.
Em nhìn hắn cầm ipad lên xem mà lòng cứ lo "hài lòng đi mà, xem gì lâu thế nó chỉ đổi màu nền thôi mà, ôi mẹ ơi hắn cau mày rồi".
- Tổ trưởng Park.
- Vâng!
- Nhìn ổn hơn rồi đó cậu có thể về.
- Vâng cảm ơn phó tổng chúc phó tổng một ngày tốt lành.
Em vui vẻ nhận lại ipad rồi quay người rời đi "Vui quá đi về rủ Jin huynh đi ăn thôi".
- Khoang đã.
Em khựng lại em đã làm sai chỗ nào sao.
- Vâng?
- Tối nay cậu có rảnh không?
- Hôm nay tôi có hẹn với bạn ạ.
- Trai hay gái?
- Dạ! Là con trai có chuyện gì sao ạ?
Hắn trầm mặc suy nghĩ gì đó rồi nhìn chằm chằm em khiến em muốn đổ mồ hôi hột.
- Huỷ đi tối nay cậu đi với tôi.
- Sao ạ! Hình như nó không nằm trong phận sự của tôi.
- Cậu có ý kiến? Một là đi với tôi hai là tăng ca .
"Tên khốn &?(₫((&! Này"
- Vậy hôm nay cậu đi với tôi chứ?
- Xin lỗi hôm nay tôi phải tăng ca không đi với phó tổng được rồi.
Em cuối chào rồi đi một mạch ra ngoài.
- Ơ này NÀY!
"Sao không giống kế hoạch của mình gì hết vậy "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip