GẶP GỠ
Vì là buổi sáng nên các anh không thể ra khỏi bức tranh, dễ hiểu mà vì họ là ma cà rồng. Park JiMin, cậu hôm nay trở về quán để bán hoa, và dự định của cậu là sáng đến chiều khi nắng sắp tắt cậu sẽ đi làm,còn khi ánh nắng không còn chiếu rọi xuống mặt đất nữa mà thay vào đó là bóng tối ban đêm. Cậu sẽ về với vòng tay ấm áp
Cậu đang nói chuyện với JiHoon về chuyện ký ức bị lãng quên thì Sungwoon chạy đến một cách hớt hải từ trong phòng ra
"Xem.. xem tớ tìm được gì này" thở hổn hển nhưng gương mặt rất tự hào nhé. Xem nào thứ gì làm cậu bạn này vui sướng đến thế
Chà, không thể nào bách khoa toàn thư về sử học của thế giới nơi 'ký ức' của cậu , trong đây ghi chép toàn bộ các tộc từ lớn tới bé, tộc về tiên hay ma đều có cả . Và không thiếu bộ tộc người thú, mỗi bộ tộc là một sức mạnh khốc liệt và không thể thiếu điểm yếu đi kèm.
"Yayyyy từ giờ tớ sẽ đọc hết nó" cậu bạn với giọng cười truyền cảm vang cả khu phố khiến hai anh em nhà JiJi chỉ biết đội cái thao đựng hoa lên đầu, để tránh ánh nhìn của người khác
"Sao thé" vì nhận được ánh mắt không thể dấu đi sự khinh bỉ từ hai anh em cậu bạn khẽ hỏi rồi cũng chạy vút vào phòng
Lắc đầu ngán ngẫm nhìn cậu bạn kia, cậu quyết định để JiHoon ở lại trông coi quán còn cậu thì đi mua ít đồ ,tối có thể nấu cho mấy anh bồ ăn. Đi gần đến cửa siêu thị một chậu hoa từ đâu bay đến và gần như nhấm đến cậu, vội đưa tay lên đỡ thì hầu như đã có một bóng lưng to cao đỡ cho cậu.
"Ui điên à, có sao không" giở giọng hỏi người kia nhưng có vẻ cậu chẳng vui khi nhận được 'điều tốt' này
"Ôi em đã cứu anh đấy, sao lại nói như quát thế kia huhu" hắn ta bỗng mếu máo rồi chỉ vào cái đầu đổ máu của mình như nói rằng phải khen thưởng em chứ
"Cậu là ai thế? Tôi đâu có mượn cậu đỡ hộ?" Cậu chã buồn nhìn hắn, làm cậu mất thời gian đứng đây làm gì không biết
"Anh tức giận với em quá đi, do 'chuyện đó' đúng không, thế lần sau em sẽ đền bù bằng thứ khác nhé" nói rồi hắn ta ghé sát người cậu , điên cuồng mà hít lấy mùi hương nơi hõm cổ. Cậu vùng vẩy muốn đẩy ra nhưng chẳng thể "bé yêu" hắn thì thầm vào tai cậu và rồi cùng tan theo mây gió
Ôm cục tức này vào siêu thị, mua mấy thứ linh tinh và rồi ra khỏi nơi đó. Thề với lòng lần sau, 1 là dắt bồ theo 2 là học võ để nếu gặp lại hắn thì sẽ đập hắn bầm dập. Về đến quán thì cũng xế chiều cậu lên xe phóng về tìm kiếm người yêu của đời mình,
"Phải kể mấy ảnh nghe nay mình gặp thằng khùng" cậu thầm nghĩ rồi phồng má , càng ngày càng tăng tốc hơn. Về đến nhà liền kéo màn xuống bấm một cái nút ở kế ổ điện phía trái nơi bức tường trong nhà kho. Nguyên căn nhà được bao trùm bởi những cửa sổ thép che chắn không cho một tia nắng nào được phép chiếu vào căn nhà này. Chúng sẽ làm hại mấy anh bồ của cậu mất
Vừa nghĩ xong cậu vứt đống đồ ăn lên bàn , chạy thật nhanh đến chỗ bức tranh rồi bảo
"Chồng ơiii chồng àa" đưa tay lên vuốt ve khung tranh như những ngày đầu. Cả sáu người không hẹn mà bật cười, chắc em bé nhà này lại gặp chuyện gì rồi đây. Một lần nửa thoát khỏi bức tranh JungKook bỗng nhấc jimin lên bế như bế công chúa. Dù cho là đã làm vậy bao nhiêu lần rồi thì cậu vẫn không thể làm quen với việc đùng một cái họ sẽ hiện ra. Nhưng không quan tâm nữa cậu liền vùng vằng
"Aaa không biết đâu thả anh xuống đi" jk nghe anh bé nói thế với gương mặt em bé cùng đôi môi đỏ mọng anh đào liền phì cười dụi mũi vào mũi cậu
Đặt cậu xuống nơi sofa, những người kia thì ngồi quay thành vòng tròn để lắng nghe câu chuyện của cậu. Nghĩ lại ,lại thấy thương, lúc trước khi cậu chưa nhớ lại mọi chuyện, cậu luôn chịu đựng mọi chuyện một mình. Nhưng từ khi có họ cậu luôn mách lẻo hết chuyện này đến chuyện khác
"Hôm nay nhé em đi mua đồ nhé...." Và vân vân mây mây về câu chuyện khi trưa. Người thì phì cười người thì chọc cậu người thì nhìn cậu chăm chú bằng ánh mắt yêu thương. Chỉ riêng yoongi hiểu, tên điên mà người yêu hắn kể là thằng chó nào
Nhìn sắc mặt yoongi không được vui lắm, cậu liền bước tới hôn vào trán anh
"Em tặng anh nụ hôn, còn anh tặng em nụ cười nhé" nói rồi cậu cười hì hì. Yoongi thì hơi bất ngờ nhưng không thể không bật cười vì sự đáng yêu này. Mấy người kia đâu chịu thua thiệt, Jin nắm tay cậu kéo vào lòng mình
"Em hết thương hyung lớn này rồi" cất lời rồi cứ giả vờ mếu mếu trong rất buồn cười cậu cũng liền hôn anh một cái
"Còn em nữa mà, anh bé bỏ Kookie hỏ"
"Tớ nữa, bé nhỏ cậu có nhớ tớ hong nào, có thì hôn tớ nhé"
"Anh nữa cơ, hôm qua anh đâu có được ở đây"
"Anh ngồi kế anh yoongi mà em chẳng quan tâm luôn, lát anh sẽ đạp xe một mình để vơi cơn buồn" nói rồi anh khum mặt xuống tỏ vẻ đáng thương lắm cơ. Cậu cũng thuận theo mà hôn vào trán anh và mấy anh còn lại
"Bé nhỏ ơi tớ bị hôn cuối đấy, cậu không iu tớ nữa rồi"
"Tớ iu cậu mà Tae Tae"
"Thế hôn môi tớ nhé, môi tớ khô quá chời" nghe thế thì cậu cười híp cả mắt chẳng thấy mặt trời đâu, nhưng cũng chiều anh bồ cùng tuổi lắm nhé. Hôn nhẹ lên môi Taehiong
"Rồi rồi đừng buồn nữa nhé" cậu xoa xoa đầu người kia bằng bàn tay bé nhỏ
"Aisss cái thằng này mày giỡn với bọn tao hả" cả mấy thanh niên lao vào đánh TH bụp bụp, riêng Hopi ôm jimin vào lòng và bảo rằng
"Sau này đừng hôn nó, hôn bọn anh thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip