KÝ ỨC
Đồng hồ điểm 9h50 tối, cậu lờ mờ tỉnh dậy mò mẫm cây đèn ngủ rồi bật lên
"Sao lại âm u thế nhỉ"
Thắc mắc vì sao trời lại hối hù lại còn ánh đỏ len lói, cậu vội tìm em. Thật may vừa chạy ra thì đã thấy em ngồi ngay chăn ghế sofa, và hơn hết em đang rất lo lắng điều gì. Nét mặt em hiện rõ tầm quan trọng của việc ánh đỏ mà cậu thấy
"Sao nay trời tối hù Hoon nhỉ"
"Anh à! Em nghĩ là có chuyện rồi"
Gương mặt khó hiểu hướng mắt về phía em, ý em là gì? Câu nói đó là thế nào. Vội bước đến gần nơi cửa sổ, vén tấm màn tông xanh lá tươi mà cậu chọn để làm màu chủ đạo cho quán. Bên ngoài, mặt trăng to và gần hơn bao giờ hết như rằng ta thấy được nó to và che gần nửa thành phố hoa lệ. Không gian bao trùm bởi ánh sáng đỏ rực, đúng vậy, không sai đây là trăng máu. Không phải chỉ là trăng máu sao, vì sao lại nghiêm trọng đến vậy
Ti vi chiếu bản tin thời sự, người phụ nữ lịch thiệp cất giọng và gương mặt không khỏi nghiêm trọng
"Theo như thông tin được cung cấp, một sự kiện, hiện tượng lạ kỳ đã xảy ra trên đất nước hàn quốc, từ ngày hôm nay cho đến hết ngày 17/5, kì trăng máu dài nhất lịch sử sẽ được xuất hiện trước mắt ta và có thể sẽ trở thành một trong những kỳ tích không đáng được người dân mong đợi mà nhân loại được chứng kiến. Tiếp theo đó nếu sau hết ngày 17/5 kỳ trăng máu không kết thúc thì đại diệt vong của trái đất sẽ đến với nhân loại và nhân dân nước đại hàn. Loài sinh vật tưởng chừng chỉ có trong cổ tích từ ngàn năm trước, ma cà rồng huyền thoại đại diện cho sự sợ hãi của nhân loại sẽ trở lại . Huy động lực lượng tìm ra chìa khoá cũng như tế phẩm, vật hiến tế được xuất hiện kịp thời để giải cứu nhân loại đáng thuơ...." Đoàng một tia sét giáng xuống làm chiếc ti vi chẳng thể hoạt động có lẽ cái tận thế đang đến gần hơn với dân đại hàn
JiHoon khá bình tĩnh nhưng vẫn hiểu rõ vấn đề chiếc điện thoại phát lên lời nói tiếp theo của tin thời sự khi nãy nhưng có lẽ đã bị rỉ sóng
"Những đất nước lân cận như Nhật Bản, Triều Tiên hay một số nước nhỏ ở vùng ĐNA đã chịu thương vong do những cơn sóng thần hay động đất thậm chí có những nơi xa hơn còn có chuyện phun trào núi lửa không ngừng ngà....y.....tra..i..đ..a.t..tàn lụi..đa..ng....đế" rò rỉ đến nổi không thể xem tiếp
Bên ngoài cũng không mấy khá giả hơn khi nền đường bắt đầu nứt, mặt trời đã mất bóng hẳn và đương nhiên nơi đây chìm trong ánh đỏ. Mọi chuyện sắp bắt đầu
"Mọi chuyện tồi tệ rồi" JiHoon cất tiếng
"Em nói gì vậy?"
Sau lời nói đó JiHoon áp trán mình vào trán cậu. Và cũng như lần trước luồng ký ức khó chịu đang cố nhồi nhét vào não bộ, nhưng nó lại cưỡng chế luồng ký ức. Bằng một diệu kỳ luồng ký ức như được trái tim mở cửa và đã chạy tọt vào trong đưa ký ức bị lãng quên vào não bộ một cách đúng trật tự và phù hợp nhất
Từng đoạn hình ảnh , ký ức quen thuộc được cấy ghép vào đúng nơi mà não bộ đã đánh mất
"Minie à chạy từ từ thoi đọi em voi" một cậu bé mang đôi cánh trắng nhỏ như một thiên thần tí hon chạy theo cậu , gương mặt đôi phần giống em
"Hihi đố em bắt được anh" khung cảnh tuyệt đẹp, như tranh vẽ hình ảnh nền đất được phủ xanh bởi cỏ mềm. Cây cối um tùm nhưng tươi sáng, ánh nắng chiếu rọi cả một vùng đất
_Thay đổi phân đoạn và cảnh vật. Một đoạn ký ức khác được chiếu lại
"Minie mãi là của bọn mình nhéiiiiiiiii"
"Nae" cười tít cả mắt trả lời cả hội người kia, 'cậu' ở trong khung cảnh đó là một người chìm đắm trong hạnh phúc
_Phân cảnh lại chuyển đổi, đoạn ký ức mới bắt đầu diễn ra
"Mau mau cút khỏi nơi này, đồ dơ bẩn, tầm thường"
"Mày có lẽ muốn tao bị đui đúng không nhỉ? Cút ngay, bẩn mắt v*i l**"
Đưa ánh mắt chứa ngập sự bất lực và mệt mỏi, 'cậu' nơi đây như người trắng tay mất tất cả
_Một phân đoạn được xem là mấu chốt ,diễn ra
"Làm ơn đừng rời khỏi anh, nhưng khôn..g..thể, anh của phiên bản đó sẽ giết em mất...ji..min...ch..ạ.y" hắn cố gắng kìm chế bản thân khỏi việc phát rồ và biến thành phiên bản khác, nhìn cậu [nj]
"Đừng ngoảnh đầu quay lại Minie, anh yêu em" bất lực nằm trong ánh mắt không thiếu sự nuối tiếc và tình yêu lớn lao dành cho cậu [sj]
"Chờ anh" mỉm cười hiền dịu với cậu [hs]
"CHẠY" gã hét lên với cậu, nhưng lưng gã lại đối diện cậu thay vì mặt. Sợ rằng cậu sẽ thấy đôi mắt gã ướt đẫm và tim gã như đang vỡ ra từng mảnh thay vì vai gã đang run lên từng đợt [yg]
"Em không thể kìm bản thân ở phiên bản đó, JiMin tha thứ cho em nhé, khi em đã đủ năng lực. Em sẽ....ma..ng anh trở lại với vòng tay....em" mỉm cười đôi mắt âu yếm như rằng tim anh ta đã nát bấy từ lúc nhận ra mình đã tổn thương cậu như thế nào [jk]
"JiMin à tớ sẽ nhớ cậu lắm, đồ ngốc" nụ cười ngốc của anh luôn làm tim cậu hẫng một nhịp, cảm giác luyến tiếc đã khiến anh chết lặng mà chẳng thể nói một lời đàng hoàng hơn với cậu [th]
Thật may mắn vì đoạn ký ức này đã trở lại với cậu
Thật may mắn vì cậu vẫn chứng kiến được sự dịu dàng cuối cùng cậu được nhận từ họ
Thật may mắn vì họ đã đấu tranh để dành cho cậu sự dịu dàng ấy
Thật may mắn vì thời gian đó, cậu là của họ
Thật may mắn vì bây giờ sẽ là một khởi đầu mới bắt đầu cho tình yêu một lần nữa
_Và hàng ngàn chuỗi ký ức quay trở về với cậu , giờ đây cậu mới biết mình đã từng mất tất cả. Nhưng ngay bây giờ cậu sẽ sửa lại mọi thứ
Đặt lại trật tự mới cho
THẾ GIỚI_
Quay trở lại thực tại, cậu đang nằm trên sofa và chợt mở mắt
"Anh nhớ hết rồi chứ"
"Vâng vâng vâng, dấu tôi đến tận bây giờ đấy"
"Chỉ là khi ấy em chưa đủ khả năng để khiến anh nhớ lại. Nhờ SungWoon đấy, hyung ấy là một phù thủy vĩ đại"
"Haha ừ nhỉ, và anh nghĩ anh có việc cần làm rồi"
Nhận được cái gật đầu của em, cậu liền đi chuẩn bị mọi thứ rồi thay một bộ đồ mới sửa soạn một chút để đón chào 'tất cả' của cậu
Điều đầu tiên cậu làm là gặp lại họ . Sải bước ra đường trong khi vết nứt ngày một lớn. Một lượng lớn ma cà rồng đã để mắt đến cậu, trong cậu thơm ngon và đáng yêu biết nhường nào.
Bước vào tiệm tranh
Gỡ nó xuống
Đem ra ngoài nơi ánh sáng của trăng máu chiếu rọi
Tháo lá bùa
Đọc nó
Và một điều chẳng hề được tiết lộ từ trước đến nay. Bước cuối cùng để hoàn thành việc mở khoá cái lồng của dã thú
Cậu cắn ngón tay, máu chảy ra rơi vào lá bùa, cậu hôn lên nó và đọc lại một lần nữa. Đúng như cậu nghĩ, thứ máu có thể thực hiện bước cuối phải là máu của tộc tiên cánh.
Và rồi
"Xin chào, bé con"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip