NGÔI SAO
Trong giấc mộng tối tăm, bỗng một tia ánh sáng vụt qua một cách nhanh nhẹn, nơi đây chứa đựng hào quang của thế giới nhưng lại tối tăm như lòng người. Một khung cảnh hiện ra trước mắt khi xung quanh không khác gì một ngôi đền kì bí với phong nền trắng vàng.
Bốn cột dựng bốn góc to lớn và cao cả, trên mỗi cột dòng chữ được viết theo kí tự la mã cỗ , khắc đầy. Nơi phía trên, chỗ làm mái che là một bức tường tạc bằng vàng óng ánh, với xung quanh toàn là những thứ có thể phát ra ánh sáng
Nói tới đây thì cậu cũng ngầm hiểu, nơi đây. Trú ngụ của 'ngôi sao' , tiếng vỗ tay vang vọng cả một căn phòng, một người lạ mặt với bộ đồ lắp lánh vàng kim bước ra với bộ mặt cả ngợi người kia vô cùng
"Thật giỏi, Park JiMin"
Nhìn về nơi phát ra âm thanh, thật không muốn nói rằng người này chính xác là anh của cậu. Anh của cậu người anh 'ruột' cậu được gặp khi vừa chào đời ở tộc ánh sáng. Anh ta mưu kế đầy người, vì trong bộ não phức tạp đó, hắn chỉ nghĩ đến việc bóp chết cậu mà chả hiểu rõ nguyên do
Nhăn mày nhìn anh rồi quay chỗ khác, gương mặt chỉ có thể nhìn được rõ vẻ 'chán ghét'. Thật không ngờ sau bao nhiêu lâu thì anh được làm ngôi sao cơ đấy. Tầm thường nhỉ? Khi trong bộ não chứa đầy ý nghĩ bóp chết cậu lại có cả chỗ để suy nghĩ mưu kế để được lên chức ngôi sao cơ đấy
"Ngôi sao cơ?"
"Đơn giản hơn em nghĩ, khi anh chỉ cần dùng mưu kế không thể bóp chết em nhưng có thể bóp chết ông ta, haha và rồi xem này. Anh được làm ngôi sao kế nhiệm cưng ạ"
"Trong đầu anh chỉ có vậy! Nói đi tại sao tôi ở đây"
Xoa đầu em như khen ngợi, đúng là đứa em anh ngày đêm nghĩ cách hãm hại. Thật thông minh
"Nghe bảo em muốn khôi phục gia tộc"
"?"
"Anh sẽ giúp em, bé con"
Không phải muốn giết cậu sao? Sao lại muốn giúp, thật sự chẳng muốn liên quan đến hắn ta nhưng biết làm sao khi bắt buộc cần sự trợ giúp của ngôi sao!
"Tôi thật sự chẳng hiểu nổi anh"
Hắn ta cười khẩy, đưa tay lên mặt em vuốt ve, sau đó lại trượt xuống cổ. Bóp thật mạnh
"Bé cưng, anh luôn nghĩ cái chết mới là sự cứu rỗi nhưng có thể anh đã nhầm"
"Ý anh?"
Càng nói anh ta càng bóp chặt
"Hàng ngàn năm, chẳng cách nào có thể bóp chết em. Anh chỉ muốn em chết trong vòng tay này cùng với sự xinh đẹp đến phát điên, nhưng nhìn xem. Em càng ngày càng xinh đẹp, vậy tại sao không để em đẹp nhất rồi mới chết nhỉ"
Hắn ta cười thật to và dần nới lỏng nơi cổ cậu, cả hai bàn tay hắn kéo mặt cậu đến gần và rồi như rằng sắp hôn đến nơi thì ăn đấm. Đúng như vậy, cậu đã đấm hắn với tất cả sức lực vì đây là nơi của hắn. Một phần sức mạnh đã bị kìm nén do hắn
"Thôi ảo tưởng rằng tôi sẽ chết trong vòng tay anh đi"
Anh ta chạm tay vào nơi vừa bị đấm, ngay mắt. Cười càng to và nhìn cậu một cách điên loạn
"Bé con à, em làm anh đau đấy"
Chỉ biết rằng bây giờ mai sau và mãi mãi, cậu sẽ không bao giờ hết ghét hắn. Nghĩ đến thôi đã sướng rân, hắn yêu sự đanh đá, ghét bỏ, chán ngấy hắn của cậu. Thật tuyệt đẹp khi khuôn mặt đó biểu lộ hàng tá thứ xúc cảm đó
"Anh yêu em quá đi bé con à"
Càng nói anh ta càng ăn đấm, nhưng vì nơi đây không thể dùng hết sức mạnh nên cậu cũng quá sức mà gần như vì mệt lả mà ngất đi
Hắn ôm cậu vào lòng và thì thầm to nhỏ
"Bé con anh yêu em"
"Bé con anh thật sự yêu em"
"Tại sao em không nhìn về phía anh"
"Bé con à, anh chưa hề muốn giết em"
"Chỉ là anh nghĩ rằng chết là giải thoát em khỏi rắc rối"
"Anh chỉ muốn giúp em"
Hắn ta cứ lải nhải mà chẳng ngừng, đến khi không còn gì để nói. Hắn ôm cậu đến gần 'bức tranh'. Chính xác, khi trả cậu về với bức tranh. Nơi đó cậu đã được ngồi vào ghế trống cùng bộ vest trắng đẫm máu, trên chiếc ghế trống ở giữa. Cậu trở thành mảnh ghép của nó, của chính bức tranh từ khi nào
Nơi phía sau bức tường, hào quang cũng đã xuất hiện, cả ngôi sao và hào quang đều nhìn vào bức tranh và như cùng thốt lên rằng.
"Hành trình của em đã bắt đầu, Jimin"
______________________________________
Nơi bên kia, tất cả huy động lực lượng tìm cậu, còn cậu được đặt trên chiếc ghế nằm ở sân sau toà thành nơi khu vườn hoa hồng gai, Taehyung là người tìm ra cậu. Ôm cậu vào lòng
"Chúa ơi, tớ đã nghĩ rằng sẽ đánh mất cậu bé nhỏ ạ"
Và rồi ôm cậu vào trong lâu đài đồng thời thông báo đã tìm được cậu, nhìn rõ
Trên cổ cậu, vẫn còn vết hằn của bàn tay hắn. Taehyung cũng đã nhìn thấy và thay đổi sắc mặt
"Thằng ch*"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip