THÔI MIÊN
Chuyến đi xa từ toà thành đến nơi vùng đất chết có lẽ quá xa, họ buộc phải dùng đến thuật dịch chuyển. Và cũng vì thuật dịch chuyển khiến cậu tỉnh giấc, đập vào mắt cậu là cánh cổng đến vùng đất chết mà cậu cần khôi phục.
"Được rồi, đến nơi rồi bé con" [NJ]
"Lần này anh sẽ bế em" [HS]
Cậu ngại ngùng nhìn anh và vươn tay ra để được bế. Được cưng chiều như một nàng công chúa khiến cậu vui vẻ và hài lòng vô đối
"Đi thôi" [YG]
Dang đôi cánh ra, họ bay đến nơi cần đến. Toà thành của nơi đây, nơi cậu thấy được chiếc vương miện đen. Trên đường đến nơi thì không ít xác sống cũng như quái vật đánh hơi được mùi ma cà rồng mà đuổi theo, cũng may cậu đã toả ra năng lượng trắng. Một loại mùi hương đồng thời như một chất ảo giác đánh lừa người nghe được bằng thính giác và khứu giác rằng đây là một thực thể không xác định, và cũng có thể là đồng minh của chúng
Đến nơi cậu gặp được bạn của mình, sungwoon và những người khác như jihoon, jisung. Họ cứ nghĩ cậu đã toi đời ở xó nào rồi nhưng thật may mắn vì cậu vẫn còn ở đây trước mặt họ. Họ nói rằng trong lúc tìm kiếm tung tích của cậu thì cũng đã tìm ra một số thứ có lẽ sẽ giúp cậu trong tương lai vì sungwoon dự đoán thế
"Anh mày đã tìm ra được một thứ khi còn ở thế giới yêu tinh, gỗ chết" [JS]
"May cho cọu vì có người bạn đáng iu và người em bé bỏng đấy, bọn tớ tìm được toạ độ nơi và hướng của quặng đá đỏ " [SW]
"Nhưng em mãi chẳng tìm được ngôi sao thông tin cho thấy ông ta đã bị giết chết một cách điên cuồng" [JH]
"Anh mày nghĩ chỉ có mày về mới thật sự tìm đuợc quặng đá đỏ, mày biết đấy! Nó ở tinh linh giới, mà yêu tinh không có phù hợp với tinh linh" nhún vai [JS]
"Cảm ơn mọi người, có lẽ khi xong việc em sẽ cho mỗi người một con gà rán ở tiệm gogi, hihi"
"Mà anh này, em nói trước, bọn em sẽ ở đây để canh chừng vương miện bị cướp nên sẽ không theo anh được. Dạo gần đây có tin đồn vùng đất chết hồi phục nên bọn thợ săn đã lên kế hoạch cả. Nhưng em sẽ hỗ trợ bằng cái này *chìa ra* nó là kim cương đen dùng để cứu sống một lần, anh biết mà! Một số tinh linh rất khó tính" [JH]
"Được rồi anh hiểu"
"Còn đây là bảng đồ, tớ cho đấy nhó! Và khi cậu xong việc thì vụ ông jisung tớ sẽ cho cậu chết chắc *đưa tay lên cứa ngang cổ* xem chừng tớ" [SW]
Jisung ho vài cái biểu thị đã nghe thấy, mấy anh bồ chỉ đứng yên mà hóng chuyện. Nhưng có lẽ họ nhận ra cái gì đấy và khều khều cậu
"Em này" [NJ]
"Gì đấy" cậu quay người lại nhìn họ kì quặc vì bỗng dưng lại kêu cậu khi cậu đang nói chuyện với bạn
"Hình như, bọn anh có tinh linh đấy" [SJ]
"Gì cơ"
Họ lặp thuật triệu hồi, em bé tinh linh đã được xuất hiện. Lần đầu tiên gặp cậu bé tinh linh ấy liền bâu vào ôm chặt cánh tay ấy như rằng gặp được chính chủ
"Thế tinh linh cũng có rồi, chúc thượng lộ bình an" [JS]
Vì thế giới tinh linh không thể dùng cánh, tinh linh bay được đều nhờ bụi tiên nên cả bọn cùng dựa vào chiếc lá đưa đò của tinh linh mà đi về nơi đấy, sau khi đã ổn thoả được việc đi lại, cậu thật sự thắc mắc vì sao họ có tinh linh thì họ giải thích và kể một đống chuyện đã xảy ra trong công cuộc tìm kiếm cậu. Như đã rõ mọi chuyện cậu bắt đầu tập trung vào bản đồ và xem xem nơi quặng đá chính xác là ở đâu
"Thưa chủ nhân, quặng đá đỏ là nguồn sống của tinh linh chúng tôi, nếu thật sự cần thì anh phải trả giá thích đáng ạ"
"Thích đáng?" [JM]
"Giải thích đi" [TH]
"Vâng là đánh đổi ạ, chúng tôi xem nó là nguồn năng lượng chính để duy trì sự sống, nên khi mất đi thì cũng như rằng chúng tôi sẽ tiêu đời. Cho nên muốn có nó phải đánh đổi cái gì đấy để chúng tôi duy trì sự sống"
"Vậy trước giờ đều vậy sao?" [JM]
"Ý ngài là gì ạ"
"Trước giờ các ngươi đều dùng nó sao" [JK]
"Thưa ngài không ạ! Khi trước chúng tôi lấy sức mạnh từ cổ thụ nguồn sống, nhưng từ khi bộ tộc ánh sáng bị lãng quên, cây không còn ánh sáng để duy trì ạ"
"Tuyệt" [JM]
"Tuyệt?" Nghiêng đầu ngốc nghếch ngờ nghệch
Tất cả không hẹn mà gặp đều nhìn tinh linh bé nhỏ ấy mà cười
#
Ngủ thiếp đi một thời gian không quá dài, hắn giương đôi ngươi nhìn xung quanh, vẫn là cái căn phòng cũ, vẫn là còng tay cũ, vẫn là vết thương cũ. Nhưng sao không còn người cũ, người đút cho hắn từng miếng bánh, trò chuyện cùng hắn đến tận đêm khuya. Ngục mặt xuống nền đất lạnh lẽo, chán nản và bất lực vì cả sức lực để bóp văng cái còng tay ra cũng chẳng có.
Một người đàn ông trùm kín mít đứng trước hắn với giao kèo đầy thuyết phục
"Làm theo ý ta, ta sẽ giải thoát cho ngươi"
Đôi mắt người này như vũ trụ bao la, khoảng không vô tận tất cả mọi thứ đều bị cuốn vào như thuật thôi miên và cả hắn. Sau khi được giải thoát hắn như rằng mất hết lý trí một mực nghe theo người kia
"Ta sẽ khôi phục một nửa sức mạnh ngươi đã làm mất, đồng thời ngươi phải nghe theo ý của ta, từ a đến z"
Cư nhiên gật đầu một cái mà có lẽ còn chẳng ý thức được cái gật đầu đó sẽ khiến hắn phải cực nhọc nửa đời. Tên kia làm ma pháp cam kết lên trên người hắn. Đôi mắt chuyển sang tím, hắn không còn là chính hắn
"Park JiMin, đợi anh"
Sau đó là giọng cười quỷ dị của tên đó với cái xích cổ trên tay. Hắn đã bị
thôi miên như một con rối
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip