Chap 30:Nhớ lại?

-MINJI!!!! MINJI!!! MINJI!!!

Jimin ở đằng sau cánh gà, nghe Fan hò reo tên mình thì không khỏi phấn khích.Bộ dạng trẻ con thích thú của cậu nhìn thật dễ thương.

Đang háo hức bỗng cậu gục xuống, từ đầu bỗng có cảm giác thật đau, trong đầu cậu xuất hiện những hình ảnh không rõ nét,nó mờ nhạt,chỉ như lướt qua tâm trí cậu.

...

-"Jimin, con mau chạy đi"

-"Ba à, mẹ à.... Đừng bỏ con mà".

-"Jimin, con hãy sống thay cả phần của ba mẹ"

...

-"Anh Chanyeol. Ba mẹ em đâu? "

-"Ba mẹ.... Mất rồi"

-"Không.... Không thể nào.... Anh đang đùa em đúng không?? "

-"Jimin em bình tĩnh đi"

-"KHÔNG.....EM KHÔNG TIN!!!!

...

-Jimin, Jimin.. JIMIN!!!

-Ha... Hộc... Hộc... Hic... Chị.... Taeyeon....

Jimin run rẩy nói, vừa nãy là sao chứ???

-Jimin em sao vậy? Sao em khóc?
Jimin bây giờ mới bất giác sờ lên má mình, nước mắt đang rơi ướt đẫm khuôn mặt cậu rồi nhưng cảnh vừ nãy thật sự là rất đang sợ. Chị Stylist hốt hoảng đến lấy khắn giấy thấm nước mắt và trang điểm lại cho cậu.

-Jimin, cậu có sao không?

Cô Stylist hỏi, khuôn mặt của Jimin hiện giờ là rất đáng quan ngại.

-Em... Không sao....

Jimin bình tĩnh trả lời. Tay đặt trước ngực từ từ hít thở. Vậy là sao chứ? Ba mẹ cậu.....đã chết rồi. Cậu cũng đã biết vì Chanyeol đã nói cho cậu,ba mẹ hai người mất vì tai nạn giao thông nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu chỉ đơn giản là ba mẹ cậu mất vì tai nạn thì tại sao lại... Cái kí ức đáng sợ đó sao lại.... Tại sao ba mẹ cậu lại nói như vậy chứ???..... Khuôn mặt họ, cơ thể họ lại có máu, sao lại bị bao bọc bởi một làn khói đen chứ??

-Jimin em có sao không?

Taeyeon gọi cậu, lo lắng vỗ nhẹ bờ vai đang run rẩy kia. Cô làm cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của cậu.

-Em không sao....

-Đến lượt cậu rồi Minji.

Cô Stylist hớt hải nói đẩy cậu đi ra ngoài.

-MINJI!!!! MINJI!!! MINJI!!!!

Lấy ại tinh thần, Jimin đứng giữa sân khấu, cầm mic. Trấn an lại bản thân, chuyện đó hãy tính sau giờ phải phục vụ người hâm mộ rồi.

-CHÀO MỌI NGƯỜI!!!!!!

Jimin phấn chấn hơn, miệng cười tít mắt nói thật to cho tất cả mọi người nghe thấy.

-MINJI OPPA!!!!!!!

-AAAAAAA!!!! MINJI!!!!!!!

-SARANGHE!!!!! MINJI OPPA!!!!

-Xin lỗi đã để mọi người phải đợi.
Jimin dứt câu tiếng nhạc vang lên. Thật giống như mọi lần, đoạn đầu của bài hát lại một lần nữa làm cho người ta phải sởn gai ốc.

~Naege malhe~
-Neoui dalkomhan misoro naege ~~
~Naege malhe~
-Soksagideut nae gwitgae malhe~~~

-Dont be like a prey, smooth like a like a snake. Beoseonago sipeunde ~~~
...

Thả hồn vào trong bài hát, thưởng thức thứ giai điệu do chính mình tạo ra. Thật không ngờ tác phẩm đầy tay của cậu lại thành công đến vậy. Nhưng tại sao cậu lại làm ra một bài hát buồn như vậy ? Chính bản thân mình cậu còn không biết. Lời bài hát chứa đầy đau khổ, lăp đi lặp lại một lời kêu cứu tham thiết. Liệu nó có phải là của con người cậu ngày xưa không?

-Caught in a lie~~~~

Là sao chứ?

-"Tại sao chứ? Jimin? "

Hani cùng Baekhyun và Momo từ xa mắt nhìn cậu trên sân khấu. Đây là lần đầy tiên chị nghe cậu biểu diễn, lời bài hat tại sao như đang nói đến con người ngày trước của cậu chứ?

-"Jimin, anh vẫn không thể buông bỏ sao? "

JungHwa cũng cùng chung ý nghĩ như Hani. Lời lẽ đó không phải là nói đến con người băng lạnh, cô độc một mình của Park Jimin sao? Cậu rốt cuộc tại sao lại làm ra bài hát khiến người nghe phải đau thấu ruột gan vì nhân vật tạo hình của bài hát chứ?

-"Cái quá khứ kia sẽ không buông tha cho anh mất Jimin, em thực xin lỗi"

-"Jimin!!! "

Momo thưởng thức tiếng hát trong trẻo mà buồn rầu của cậu. Jimin thực sự không quên đươc bọn họ sao? Khẽ siết chặt tay lại. Cô không muốn Jimin yêu bọn họ. Quá khứ của cậu tất nhiên cô biết. Cho dù cậu có không yêu cô thì cô tuyệt đối cũng không để Jimin yêu họ. Là ai yêu cậu cũng được nhưng đừng bao giờ là bọn chúng.

-Cảm ơn mọi người đã đến.

Jimin cúi đầu chào khán giả. Fan của cậu thì hì reo ầm ỹ phấn khích đặc biệt là fan girl. Mắt ai cũng hình trái tim nhìn chòng chọc vào cậu không thôi.

-MINJI OPPA!!!!!!

-MINJI À!!! LÀM NGƯỜI YÊU NOONA ĐI A~~~

-OPPA YA!!! MINJI A!!!!

Jimin cảm thấy rất vui. Trong lòng rất cảm kích vì fan của mình. Họ đang ủng hộ cậu. Mặc dù chỉ mới ra mắt nhưng fan của cậu rất đông đảo. Jimin cười híp mắt liếc nhìn xung quanh, dừng lại tại nơi ghế ngồi của Momo, Hani, JungHwa. Jimin nháy mắt với Momo ra hiệu. Cô gật nhẹ đầu hiểu ý.

-Hôm nay mình có một món quà nhỏ muốn dành tặng mọi người. Các bạn có muốn không ạ?

-CÓ!!!! ""

Các fan đồng thanh trả lời. Thứ gì chứ của Minji cậu thì họ nhận hết.

-Chị Momo,JungHwa, Hani lên đây nào.

Tất cả mọi người bất ngờ vì cậu gọi tên ba người xa lạ. Hani, JungHwa cùng Momo đi theo sự hướng dẫn của ban tổ chức chuyến lưu diễn này đi lên sân khấu.

Fan bắt đầu thắc mắc. Ba cô gái xinh đẹp này là ai?

-Xin giới thiệu với mọi người đây là bạn bè cũng như đồng nghiệp của tôi. Hôm nay chúng tôi có một tiết mục nhỏ dành tặng cjo các bạn.

JungHwa giật mình, vụ này cô chưa nghe bao giờ hết. Khẽ giật giật tay Áo Jimin.

-Gì vậy JungHwa?

Jimin cầm cây mic trên tay, để cách xa miệng mình hỏi nhỏ JungHwa.

-Biểu diễn là sao chứ? Jimin, anh đùa em à?

JungHwa bé giọng nói, khuôn mặt khá lo lắng. Cô sợ mình sẽ phá hủy buổi biểu diễn của Jimin mất.

-Không sao đâu. Anh biết em nhảy được mà.

Jimin vỗ vai cô nói, đôi mắt tin tưởng nhìn JungHwa.

-Nhưng.....

-Không phải lo đâu. Em còn nhớ cách nhảy mà đúng không? Mặc dù đã rất lâu rồi.

Jimin nhẹ nhàng nói. JungHwa kinh ngạc nhìn anh. Anh đã nhớ ra rồi sao?

-Jimin anh.....

-JungHwa anh chưa nhớ ra hết đâu, lúc ở nước ngoài hai năm anh chỉ nhớ lại những kí ức hồi nhỏ về em, anh Chanyeol thôi. Chứ những việc sau đó anh không thể nhớ gì cả.

-Anh Jimin....anh nhớ ra rồi sao....
JungHwa xém oà lên khóc nức. Kỉ niệm hồi nhỏ của hai người, anh đã nhớ lại rồi mặc dù rất ít thôi nhưng nó cũng đủ làm cho cô phải cảm động.

-Đừng khóc nha.

Jimin dỗ dành JungHwa nói. Cô em họ của cậu thật ngoan quá.

-JungHwa à, bây giờ giúp chị và Jimin nhảy được không?

Momo khoác vai cô nói.

-Vâng

-E hèm, có quên tôi còn ở đây không?

Hani hơi tức chút vì bọ bỏ bơ.

-Không có đâu chị Hani, chị sẽ hát chung với em nha. Vẫn bài hát đó.

Jimin mỉm cười nói. Hani cũng không nói gì, mỉm cười, tán thành đồng ý.

Fan của cậu thấy một tràng thân mật giữa Minji của họ và bốn nữ nhân lạ mặt kia. Trong lòng hơi ghen tỵ mà cũng có sự ngưỡng mộ.

-Minji Oppa, ba chị ấy là ai vậy ạ????

Một fan lên tiếng hỏi, đồng loạt những fan khác cũng bắt đầu nháo nhào lên.
...

Sáu tên Tổng tài kia sau khi giải quyết một số việc liên quan đến những cho nhánh nhỏ khác thì nhanh chóng đến nơi diễn ra buổi biểu diễn đầu tiên trong hành trình đi lưu diễn. Đôi mắt băng lạnh nhìn Jimin cùng một ba cô gái kia trên sân khấu thân mật với nhau. Đôi mắt nhíu lại, đến gặp người quản lý của buổi diễn sau sân khấu.

-Tại sao quản lý Park và hai cô gái kia lại ở trên sân khấu ???

Taehyung gằn giọng nói. Đôi mắt chứa luật giận nói.

-Dạ là cậu Minji nhờ tôi giúp ạ.

Cô quản lý run rẩy trả lời.

-Ai cho cô cái quyền đó chứ?

Hoseok kích động quát lên, may là không ảnh hưởng đến bên ngoài.

-Thôi ngay đi.

Taeyeon đến gần tức giận nói.

-Mấy em sao vậy?

-Chị Taeyeon, chị không cần biết.

Jin nói. Anh bây giờ không khác năm người kia là bao, máu ghen đã dồn tới não rồi. Chỉ chờ lúc nổ tung thôi.

-Cậu ta tự ý làm vậy thì áp dụng quy tắc của chúng ta từ trước đến nay thôi.

Namjoon bình thản nói, rời đi.

-Đừng mà, Jimin chỉ là lần đầu sai sót thôi. Các em không tha cho nó được sao?

Taeyeon lo lắng cho Jimin nói. Cái quy tắc đó thật sự là rất đáng sợ.

-Tại cậu ta thôi. Chị không bênh được đâu.

Yoongi nói rồi cũng quay gót rời đi.

Taeyeon không thể nói gì. Jimin, chị xin lỗi em.

...

Trên sân khấu

Jimin hơi bất ngờ nói. Ba người kia im lặng không nói gì, hơi tủi thân chút.

Bây giờ mọi người bắt đầu đồng loạt nhìn kĩ gương mặt ba nữa nhân. Nhìn rất quen mắt.

-JungHwa là em họ của mình đồng thời cũng là phó chủ tịch tập đoàn Park.Momo là con gái của chủ tịch Hirai đồng thời cũng là một biên đạo khá nổi tiếng trên mạng.Chị Hani là con gái chủ tịch Ahn của tập đoàn EXID bên Mỹ. Mọi người không nhận ra họ sao?

Cả sân khấu tràn ngập sự bất ngờ. Toàn những con người nổi tiêng, con của những ông ăn to nói lớn, sao lại không thể nhớ ra ngay khi thấy mặt cơ chứ????
Sự phấn khích của khán giả ngày một tăng. Họ là muốn xem tài năng của những cô tiểu thư này như thế nào. Đồng loạt hò reo, hưởng ứng kêu cả bốn người mau biểu diễn.

-Cảm ơn mọi người đã cổ vũ ạ. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Cả bốn đồng, thanh nói. Đứng vào vị trí của mình.

Tiếng nhạc chỉ vừa cất lên cả một vùng chỉ có tiếng hò reo, cổ vũ nồng nhiêt.

-Wait a second let me catch my breath ~

-Remid me how it feels to hear your voice.

-Your lips are moving, I cant hear a thing.

-living like as if we had a choice

-Anywhere, Anytime, I would do anything for you~~~
Anything for you

-Yesterday got away, melody stuck inside your head ~~

-A song in every breath

-Sing me ~~to sleep now~~
Sing me to sleep
Oh~just sing me to sleep now~
Sing me to sleep.

Giọng hát của cả bốn người hoà làm một. Tiếng hát vừa dứt là đến đoạn nhạc dạo rất sôi động. JungHwa và Momo bắt đầu nhảy cảm nhận theo tiếng nhạc. Từng bước nhảy thật điêu liệu, rất mạnh mẽ. Khuôn mặt đắm chìm trong từng khúc nhạc. Đôi mắt nhắm hờ cảm nhận từng nhịp điệu. Jimin bắt đầu từng bước nhảy của mình, cậu là đang nhảy poping. Ở giữa JungHwa và Momo cậu không hề bị lấn át bởi sự sôi động của họ trái lại còn nổi bật nhất. Hani đứng hát nốt khúc nhạc đôi mắt không thể rời khỏi từng bước nhảy của ba người kia.

Tất cả mọi người có mặt ở đó, đều trầm trồ khen ngợi cả bốn người. Họ nhảy đều đẹp và hát hay. Như có một lức hút từ họ vậy, thật quyến rũ làm sao. Tiếng fan hò reo cổ vũ nồng nhiệt, không khỏi hò hét cỗ vũ hết sức cho cả bốn người.

Kết thúc bài hát cũng là lúc kết thúc phần diễn của cậu tại buổi biểu diễn này.

Không hẹn mà cả bốn người đều bốn mắt nhìn nhau mỉm cười. Jimin,JungHwa và Momo có lẽ rất mệt vì họ nhảy những động tác rất mạnh,tốn không ít sức. Hani thì cũng đã thấm mệt vì bài hát mình vừa trình diễn nó không hề ít các đoạn nốt cao và ngân dài. Cả bốn cầm tay nhau cúi đầu chào khán giả rồi đi vào. Fan ở ngoài vẫn hò reo tên của cậu. Thực sự là rất tiếc khi thấy màn trình diễn của câuh kêt thúc.

-MINJI À!!!!! TIẾP ĐI ANH!!!!

-QUAY LẠI ĐI ANH MINJI!!!!

...

Ở sau sân khấu nghe tiếng của fan cậu không khỏi mỉm cười. Họ thực sự là rất quan tâm đến cậu.

-Jimin à, em được nhiều người ủng hộ ghê nha.

Hani nhe răng cười, huých nhẹ vai cậu nói.

-Oppa của em quá giỏi.

JungHwa ôm cánh tay của Jimin cười như một đứa trẻ, vui vẻ nói.

-Không ngờ "bạn trai" chị lại nhiều cô thích như vậy nha.

Momo trêu cậu nói làm Jimin đỏ mặt.

-A không.... Không có đâu.....

Jimin xua tay từ chối. Cậu là không muốn Momo gọi mình như vậy.

-Làm gì ghê vậy? Chị đùa thôi mà.

Momo nói xoa đầu cậu. Khi thấy cậu vội vàng phủ nhận câu nói của mình cô thấy rất buồn vì cậu là không muốn bị gọi là bạn trai của cô, đúng không? Cô hiểu chứ. Jimin ngốc này vẫn không hề biết tình cảm cô dành cho cậu còn hơn cả tình bạn còn Jimin ,cậu cũng, chỉ coi cô như một người chị gái thực sự làm cô rất đau lòng. Nhưng cô nên thôi hi vọng rằng cậu sẽ yêu mình. Chỉ cần Jimin hạnh phúc là ổn rồi.

-"Jimin, chị thực sự rất yêu em. Có lẽ tình cảm này sẽ không bao giờ được đền đáp nhưng chị tuyệt sẽ không trách em. Chỉ cần em vui vẻ là được. "

Cô khẽ mỉm cười chua chát không để cho ba người kia thấy nhưng nó lại lọt vào một đôi mắt sắc lạnh nào đó. Hắn nhướn mày khó hiểu nhìn khuôn mặt đó của Momo.

-"Cô ta không phải người yêu của Jimin sao? Cái mặt thất vọng như vậy là sao chứ? Chẳng lẽ..... "

Hắn khẽ, nhếch môi, đôi mắt sắc lạnh bắt đầu hướng đến Jimin nhìn cậu.

-"Thì ra em lừa tôi sao Jimin? Có lẽ em quá tự tung tự tác rồi!!!"

-Yoongi.

Jin từ đâu đi đến vỗ bộp vào vai Yoongi.

-Còn đứng đây làm gì? Em không bảo Jimin đi vào xe à?

-Biết rồi.

Gạt tay Jin raanh đi đến chỗ của Jimin cùng ba người kia. Khuôn mặt lấy lại phong thái lạnh lùng, đôi mà chứa hàn khí nhìn vào Jimin.

-Cậu Park Jimin. Tôi có chuyện cần hỏi cậu.

Giọng nói khàn đặc này.... Jimin quay người lại, khuôn mặt lập tức tái mét, phong thái vui vẻ lúc nãy chợt biến mất. Nụ cười gượng gạo nhìn Yoongi.

-Có.... Việc gì không.... Chủ tịch Min?

Jimin hơi run rẩy nói. Tất nhiên cả Momo, JungHwa và Hani đều nhận ra sự bất thường đo nhưng họ chọn cách lặng im. Phải thật bình tĩnh xem anh ta muốn nói gì.

-Tại sao cả quản lý Park và hai người bạn không rõ danh tính của cậu lại biểu diễn trên sân khấu?

-Tôi muốn tạo sự bất ngờ cho các bạn fan nên... Tôi.....

-Cậu to gan lắm.

Yoongi cười lạnh lùng nói nhìn cậu đầy ý cười nhưng theo như cậu thấy thì anh ta giống đang khinh Bỉ cậu hơn.

-Đây không phải lỗi của anh Jimin, anh không thể

-Cô tốt nhất là đừng có mở mồm ra quản lý Park. Cô dù có là phó chủ tịch của tập đoàn Park nhưng hiện giờ cô là quản lý của Minji có nghĩa cô ở dưới quyền tôi. Cô không tự tung tự tác được đâu.

Yoongi sắc bén nói từng câu từng chữ ra. JungHwa im bặt, tức giận như muốn bùng nôt nhưng cô không thể nói gì. Hắn nói đúng.

-Jimin, cậu mau đi theo tôi.

Yoongi quay gót bước đi mặc kệ 3 người con gái kia đang tức muốn hộc máu nhưng lại không thể làm gì.

-Jimin em phải cận thận nhá.

Hani nói khuôn mặt hết sức nghiêm trọng.

-Vâng....

Jimin trả lời, cậu đang cố tỏ ra không sợ hãi trước mặt ba người kia.

-Jimin.

Momo nói nhìn cậu. Jimin quay mặt sang nhìn cô. Khuôn mặt nghi hoặc của cô bắt đầu làm Jimin bất an.

-Em có giấu bọn chị chuyện gì không?

Câu hỏi của Momo làm cho Jimin càng lo sợ hơn.Hani và JungHwa nghe cô nói thì quay sang nhìn Jimin như dò hỏi.

-Em không sao.

Jimin trấn an bản thân nói, nở nụ cười toả nắng của mình hòng che đi cảm giác sợ hãi trong lòng.

-Em phải đi đây.

Jimin nói rồi chạy theo sau Yoongi con người từ bao giờ đã gần ra đến cửa.

Cả ba vẫn còn nghi hoặc nhưng cũng không thể làm gì. Đành thở dài rời đi.

Momo không ngừng siết chặt bàn tay của mình nghiến răng đôi mắt chứa luật giận nhìn bóng lưng của Yoongi đang khuất dần sau cánh cửa, theo sau là Jimin.

-"Min Yoongi anh mà dám làm gì Jimin anh sẽ không được sống yên ổn đâu!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip