Chap 57:Tình yêu của em
-Cậu chủ.
Jin vừa trở về sau khi đi thăm
Hoseok,đền giờ vẫn chưa có ai biết anh đã tỉnh ngoài y và Taehyung. Y cùng hắn đã nói chuyện về việc này. Bây gìơ nghĩ lại, y vẫn không thể tin được lý do hắn đưa ra khi không để Jimin biết được tin của Hoseok.
...
- Tại sao mày không cho Jimin biết?
-Tôi không muốn Jimim đau đầu vì nhưng chuyện không đâu.
-Từ bao giờ mày biết quan tâm đến người khác vậy?
-....
-Này,trả lời đi. Hay... Mày chỉ đang đóng kịch để em ấy quên đi Hoseok và ở bên mày?
-Từ bao giờ anh thích chõ mui vào chuyện người khác?
-Vậy trả lời tao đi. Mày tại sao không cho Jimin biết??
-Vì tôi quan tâm Jimin.
-Vậy sao? Mày nghĩ tao sẽ tin được à?
-Tin hay không là tùy,tôi không con gì để nói ngoài việc này đâu.
-Việc gì?
-Tôi yêu em ấy. Đấy chính là lý do.
....
Y cười giễu ,tay che đi một phần khuôn mặt ngồi xuống ghế. Y không biết mình cười cái gì,là tự giễu mình hay là Taehyung?
Y không biết tại sao khi nghe những lời mà hắn nói, cả cơ thể lúc đó chỉ biết đứng sững ra một chỗ nghe xem điều hắn nói có bao nhiêu sự dối trá nhưng tất cả đều không có gì khác ngoài chất giọng lạnh lẽo nhưng chân thành.
Y phải thừa nhận... Một lý do hay đấy!Jimin nếu nghe thấy không biết sẽ có bao nhiêu cảm động đối với hắn nữa. Cả hai chắc đã sớm tạo ra cái viễn cảnh như vậy lâu rồi.Y thật muốn một tay phá hủy cái tư tưởng xuất hiên trong đầu bọn họ.
-Jin hyung.
JungKook từ trên đi xúông,gương mặt nam tính hồ hởi của một đứa trẻ cát đứt mạch suy nghĩ trong đầu của y. Ngước lên nhìn nó,cả mặt bông chống căng cứng vì ngạc nhiên. Y cảm giác hôm nay có gì đó rất lạ. Là do y hoa mắt hay chính là JungKook vui vẻ hơn thường ngày?
-Có gì không?
-Không. Không có gì!
JungKook nở nụ cười vô tội. Đi nhanh vào trong bếp nói vọng ra bên ngoài:
-Em xuống để tìm đồ ăn mà không có.Anh mang về cái gì không?
Y nhìn vào trong bếp nghi hoặc. Điều gì đã khiến thằng bé lại thay đổi nhanh như vậy?
-Không, mà JungKook,em hôm nay.có chuyện gì vui sao?
Bên trong đột nhiên im lặng một hồi,mãi sau mới lên tiếng trả lời y:
-Không có đâu. Hyung có gì ăn không?
Nhanh chóng lái sang chuyện khác,y tất nhiên nhận ra nhưng không vạch trần. JungKook bị đa nhân cách,điều ai cũng biết. Nếu tâm trạng của thằng bé tôt lên thì tức bệnh cũng sẽ theo đó có tiên triển thôi. Y thừa nhận bản thân có chút dung túng cho nó nhưng biết sao được, y không thể nặng lời với người bệnh như khi JungKook vẫn còn bình thường.
-Không có hay bây giờ cùng ra ngoài ăn,em thấy sao?
-A,vậy Jimin có thể đi không?
-Cái này...
Jin nhìn nó khó xử,không phải vì không muốn Jimin đi cùng chỉ là cậu sẽ không đồng ý,ngay cả Kim Taehyung cũng không khiến y bận tâm dù hắn có đồng ý hay không,có điều chỉ e ngại về quyết định của cậu thôi.
-Jimin chắc chắn sẽ...
-Cứ đưa em đến đi,em sẽ năn nỉ đến khi nào Jimin đồng ý thì thôi!
JungKook quả quyết,ánh mát sáng như sao khi chỉ cần nghi đến việc cùng cậu một chỗ. Thật tuyệt!
-Cả hai tốt nhất đừng nên đến thì hơn.
Yoongi không biết đi từ đâu ra,quần áo có phần lôi thôi với cà vạt buông thõng,cúc áo cũng chưa cài làm lộ ra phân nửa người,mái tóc rối bù bết lại vì mồ hôi.
-Ô,hyung sao vậy?
JungKook tò mò nhìn gã toàn thân khả nghi.
-Đừng tọc mạch chuyện của tao.
Yoongi lườm nó,tay bắt đầu chỉnh lại quần áo,tóc cũng vuốt lại,tháo cả cà vạt ra. Jin nhìn gã không hài lòng,y nhăn mặt,tay cũng không kiềm chế được theo thói quen bỏ vào túi quần.
-Đừng lôi ai về nhà này.
-Sao? Nghĩ tôi lôi gái về chơi hả?
Yoongi cười khinh thường nhìn y,giọng điệu mỉa mai khiến người khác phải khó chịu.
-Đừng có ăn nói như vậy với tao.
-Đừng có ăn nói như anh là chủ cái nhà này.
Gã phản bác,cùng y như kẻ thù không đội trời chung,cảnh tượng dọa cả người làm trong nhà.
-Jin hyung,đi thôi,em muốn gặp Jimin.
Jungkook nó không phải đồ ngốc khi không nhận ra tình huống hiên tại có bao nhiêu căng thẳng. Nhưng đừng quên nó hiện giờ chỉ là đứa trẻ to xác với phần tâm hồn không được phân chia rõ ràng nên cư nhiên chỉ biết đòi hỏi giữa cái tình thế nguy hiểm trước mặt.
-Đừng đến làm phiền người khác.
Gã hất cằm nhìn đôi mắt tròn xoe của nó ngày càng lớn,cười khẩy. Không ngờ chỉ vài lời đã đủ khiến đối phương bất an.
-Jimin...sẽ không...
JungKook run giọng vì giận,mặt mày theo đó trở nên trắng bệch vì lo sợ lại lấn áp tâm trí nó.
-Tao đã nói rồi,nếu không tin thì tự đến đó đi,tao xem mày liệu có lại giở chứng không. Nào,giỏi thì đi đi!
-Mày đừng nói nữa.
Y ngăn cản,vội vàng nhờ người đưa JungKook lên phòng trứơc khi thằng bé mất kiểm soát,mình lại cùng Yoongi mặt đôi mặt. Cái cảm giác khiến y thấy gã như Taehyung,ranh ma mà khó lường.
-Mày đến chỗ Jimin?
-Đến thì sao,không đến thì sao? Anh muốn bíêt để làm gì?
-...
Y im lặng rồi chỉ quay gót lại ra khỏi nhà trước những người đang cúi rạp đầu nhìn theo.
Gã cảm thấy thỏa mãn vô cùng,nhìn y tức điên lên nhưng lại không thể làm gì ,bộ dạng chật vật lắm nhỉ?
Gã âm thầm nhếch nhẹ đôi môi mỏng của mình,nụ cười quỷ dị không biết là vì gì mà hiện ra. Người làm thấy kì quái bao nhiêu thì lá gan của họ cũng nhỏ bé bấy nhiêu,can đảm không có để mà nói toẹt ra vài câu hỏi vớ vẩn như là:""Cậu cười vì cái gì vậy,cậu chủ?". Mất việc chỉ trong một nốt nhạc.
....
Đến phòng tắm ở tầng trên,gã cởi ra bộ vest cứng nhắc,nghiêm túc mọi ngày,lại để lộ ra cơ thể trắng ngần nhưng cực kì săn chắc trứơc gương. Phiá trên cổ ẩn hiện vết đỏ chói như hoa anh đào trên nước da trơn láng lại có phần thô ráp,nổi bần bật khiến người khác không khỏi chú ý.
-Hừm.
Sờ nhẹ lên hôn ấn màu đỏ chói,không biết hai người kia có đui không khi một chút cũng không phát hiện điểm khác thường trên người gã? Nó quá rõ ràng mà!
Tắm rửa qua loa rồi chỉ quấn độc chiếc khăn tắm đi ra. Nằm lên giường lớngã,cả người thoải mái mơ màng ngủ đi. Gã lúc ngủ vẫn bộc lộ ra soái khí ngất trời,thêm một điểm bất thường nữa đó là nam nhân lạnh lùng,vị tổng tài lãnh khốc lại đang mỉm cười mãn nguyện chìm sâu vào giấc ngủ.
...
-Jimin,em.... Muốn đến gặp Hoseok không?
-Hả?Anh ấy tỉnh rồi sao?
Jimin bất ngờ khi nghe hắn nói,mắt mở lớn,không dám tin hỏi lại lần nữa. Nhận lại chỉ là một tiếng "Ừm" từ Taehyung.
-Vậy mau đến, em...em múôn gặp anh ấy!
Jimin nắm tay hắn thúc giục lại như cầu xin,chờ đợi,dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Taehyung. Hắn tất nhiên sẽ không từ chối,chỉ là...
-Em có vẻ rất mong chờ... Nhỉ?
Jimin im lặng quan sát hắn,ý đồ gì đang quan quẩn trong đầu của anh đây,Taehyung? Cậu gật nhẹ đầu,ánh mắt cương quyết không chút che dấu.
Hắn trong lòng khó khăn thở dài một tíêng,đứng lên lấy một chiếc áo sơ mi khác thay ra. Kéo người vẫn đang ngồi chôn chân ở một chỗ đứng dậy.
-Đi thôi!
....
Hắn đã suy nghĩ rất nhiêu,về chuyện giữa Jung Hoseok và Jimin. Hắn không phải người có thể tự lừa dối bản thân để tin vào một thứ mà hòan toàn không có khả năng xảy ra. Jimin chắc chắn có chỗ đứng cho Hoseok trong trái tim mình,hắn biết rõ điều đấy.
Ngay cả trong thời gian mất trí nhớ,người đầu tiên cậu có tình cảm chính là Hoseok,hắn dễ dàng nhận ra điêu đó. Cái ngày anh bị tai nạn, Jimin sẵn sàng rơi nước mát và tha thứ dễ dàng cho Hoseok,đó không phải là minh chứng rõ ràng nhất rồi sao? Cậu vẫn còn rất yêu anh. Và hắn cảm thấy ghen tỵ về điều đó.
....
Jimin đi giữa hành lang bệnh viện,chân tay có chút khẩn trương,đi trứơc Taehyung cả một đoạn mà không hay biết. Người đằng sau cũng không thích pha hoại niềm vui của người khác,hiện giờ cứ vậy là tốt nhất.
Phòng bệnh của Hoseok là đặc biệt nên người ra người vào cũng đặc biệt ít. Chủ yếu là mấy cô y tá đến thay túi chườm và chăm sóc bệnh nhân.
Jimin không đợi hắn, chạy vào trong phòng bệnh đã thấy người trên giường mở mắt kinh ngạc nhìn mình.
-Ho.... Hoseok.
Jimin nhìn anh,phải cố gắng lắm mới không để bản thân khóc. Đi vào ôm chặt anh bằng đôi tay nhỏ bé của mình. Taehyung nhìn một màn trước mặt,ánh mắt muốn lảng tránh, chân cũng không tiếp tục đi vào,chỉ đóng nhẹ cửa,tựa lưng đứng ở bên ngoài.
...
-Ai đưa em đến đây vậy?- Hoseok tách nhẹ cậu ra,anh mắt dịu dàng mỉm cười ôn nhu với cậu. Sắc mặt vẫn tái nhợt,tóc cũng dài ra kha khá che một phần khuôn mặt của anh.
-Là Taehyung...
Jimin nói đến hắn,miệng bất chợt giương lên hình thành một nụ cười nhẹ,ấm áp. Cậu cảm kích hắn không thôi nhưng cũng xin lỗi hắn rất nhiều trong lòng. Muốn tìm một người có thể sẵn sàng dang rộng đôi tay bao dung mình như hắn,quả thật rất khó. Hắn cũng không vì trong lòng cậu vẫn còn người khác mà ghét bỏ, tàn nhẫn với cậu. Những gì Jimin biết thêm về hắn là mặc cảm tội lỗi cậu khó mà tha thứ cho bản thân mình được.
-Jimin....
Anh cất giọng nói khàn đi sau gần một tháng,tay xoa nhẹ mái tóc của cậu như an ủi. Anh biết cậu đang nghĩ gì,cũng biết vì cái gì mà cả hai đột nhiên im lặng không nói tíêng nào,cũng bíêt vì sao hắn chỉ đứng ở bên ngoài mà không vào trong. Khiến cả hai khó xử rồi!
-Anh và Taehyung đã nói chuyện....
Jimin ngẩng đầu lên nghe anh nói,tay xoa nhẹ hai bắp chân của Hoseok để có thể dễ đang vận động hơn sau một thời gian không đi lại.
-Anh và Taehyung muốn cho em chọn... giữa anh và nó,so với JungKook,Jin,NamJoon và Yoongi... em muốn bên nào?
Jimin nghe xong,tay dừng lại việc làm của mình,mắt chăm chăm nhìn một chỗ,bối rối bao vây lấy tâm trí cậu. Bắt cậu chọn lựa,chẳng lẽ Taehyung và anh đã biết chuyện của cậu và bọn họ rồi sao?
-Đừng làm như không biết nữa Jimin.
Anh khẽ thở dài,đôi mắt chợt trở lên sắc lẹm,tay tuy vẫn rất nhẹ nhàng sờ lên cổ cậu mâm mê nhưng lực đạo các đầu ngón tay khiến Jimin cảm giác như anh muốn một tay bóp cổ mình.
-Em giấu cái gì.
Tay anh vạch ra cổ áo,hiện lên chính là một vệt đỏ ửng hồng,thêm nữa anh còn thẳng tay cởi áo cậu ra,mặc Jimin thất thần che chắn nhưng vẫn là vô pháp chống đỡ,khắp người cậu đều là vết hôn xanh,tím đỏ tấy. Còn có vết răng và vết màu khô vẫn còn nguyên.
Jimin cúi đầu,bản thân cảm thấy nhục nhã khi bị anh soi mói,thêm nữa cơ thể lại có rút lại như có đến hàng ngàn con mắt đang nhìn mình mặc dù ở đây chỉ có hai người.
-Tôi không nghĩ em đê tiện như vậy đâu Jimin. Đừng suy từ bụng ta ra bụng người.
Jimin nhìn cũng không dám nhìn,câu nói của anh như vả thẳng vào mặt cậu. Jimin chưa bao giờ nghĩ anh chỉ vừa mới tỉnh vẫn có thể nắm thóp trái tim cậu,không cách nào che dấu được.
-Em... xin lỗi...
-...
-Em biết mình tham lam nhưng em không thể chọn lựa.
Anh nhìn cậu thở dài,anh không trách cậu chỉ là muốn Jimin dứt khoát lựa chọn,đừng mập mờ như có như không,sẽ chỉ khiến sự việc càng thêm rắc rối.
-Cái này từ bao giờ.
Anh cầm tay cậu lên xem,như đưa ra bằng chứng về việc làm đáng xấu hổ của cậu.
-Mới đây...
-Là Yoongi?
-...
-Vậy là đúng rồi.
Hoseok mặc dù chán ghét dấu vết của gã trên người cậu nhưng anh không thể trách,việc chấp nhận cậu yêu nhiều người như vậy anh cũng không có gì để ngăn cản. Chính ngày trước không phải anh em bọn họ cũng muốn chia sẻ cậu sao?
Anh nhẹ nhàng xoa nắn vết đỏ đó,tay đưa lên gần môi mình hôn nhẹ lên .Jimin hơi giật mình,muốn rụt tay lại nhưng lại bị anh giữ lấy,dấu vết lại càng thêm rõ khi ăn cắn mạnh lên khiến da rách và chảy máu.
-A...
Hoseok liếm nhẹ vết thương như muốn xoa đi dấu vết của Yoongi để lại nhưng anh biết là không được,chi bằng cũng đánh dấu chèn lên để cho cậu nhớ vẫn còn một người chiếm vị trí trong trái tim mình,nhỉ?
-Đây là trừng phạt.
Anh tiến đến gần cắn nhẹ lên tai cậu:
-Đừng lừa dối bọn anh.
....
Mọi chuyện diễn ra không lâu,một lần Jimin đến Kim gia vì một vài lý do. Cậu bắt gặp Yoongi lúc đó ở trong nhà,cả người gã nóng bừng với hơi thở hổn hển khó coi,ánh mắt trở nên đỏ ngẫu khó nhận ra thần trí.
Jimin không biết lúc đó đã nghĩ gì khi chạy nhanh đến,lo lắng nhìn gã khó khăn đứng không vững,người làm thì chỉ đứng bên ngoài,lác đác vài người nên cũng không có ai có thể giúp gã. Jimin đỡ Yoongi đến gần Sofa,gã mông lung nóng nực bức bối cả người lại được xúc cảm mát lạnh từ tay cậu,theo bản năng đè người kia xuống hôn ngấu nghiến. Jimin cố gắng chông cự,mạnh tay đẩy ngã hắn ra,khuôn mặt kinh hoàng muốn chạy đi nhưng lại bị bắt lại. Yoongi thở hổn hển nói khẽ vào tay cậu,tay đồng thời lột bỏ từng mảnh quần áo trên người cậu:
-Anh bị đánh thuốc,ở lại đây giúp anh.
-Tôi không muốn,anh thả tôi ra!!!
-Em không muốn cũng phải được. Tôi đắc tội với em vậy.Em cũng nên nhỏ giọng lại nếu không muốn bị thằng JungKook nó thấy,rõ chưa?
-Anh... đồ khốn...Tôi...
-Đúng,tôi khốn nạn,chỉ cần em ở đây là được,coi tôi cưỡng hiếp em cũng được. Hôm nay tôi phải làm em.
Mọi chuyện cứ vậy tiếp diễn,cả hai hoan giao suốt buổi trong phòng riêng của gã. Đến lúc tỉnh lại Jimin đã thấy bản thân ở nhà,nghĩ bụng có lẽ gã đã đưa mình về. Cậu chạy nhanh vào phòng tắm,mặc kệ bên dưới có bao nhiêu đau đớn nhưng vẫn bất chấp muốn tẩy rửa mọi thứ trên người mình,tránh khống để Taehyung thấy được. Lúc đó cậu vừa khóc vừa hận bản thân sao có thể tủy tiện để người khác đụng vào cơ thể mình,cuối cùng bản thân vẫn không chống đỡ được,mặc kệ gã làm càn trên cơ thể mình mà bản thân cũng vật lực đáp ứng.
Nhìn bản thân hiện giờ xem,vẫn có thể bình thản đối diện với Taehyung,cậu đúng là mặt dày không biết xấu hổ mà. Đồ tham lam,bản thân tốt nhất nên biến mất,ngoài mặt ung dung tự tại mặc cho người ngoài nói ra nói vào nhưng nếu những lời đó của người mà cậu quan tâm nhất,đó sẽ chính là một loại cực hình thống khổ không gì bằng.
Jimin tự trách mình,có lẽ Taehyung mới là người đưa cậu về. Nếu không làm sao hắn biết chuyện được. Vậy là đã thấy mình cùng gã loã thể ở cạnh nhau sao? Em xin lỗi Taehyung!
...
Nhìn người khác thống khổ chính là thú vui nhàn hạ của một số người. Trong đó chắc chắn có Im Nayeon.
-Đúng là một lũ ngu ngốc mà.
Theo dõi mọi hành động của cậu từ xa,tìm cách đánh thuốc Yoongi,gửi thư cho Jimin và tìm cách cho Taehyung biết chuyện.
Ả ta quả thật đã bày ra một kế hoạch lợi hại không khe hở. Mọi việc suôn sẻ thuận lợi. Để cho Jimin tự ngộ nhận sai lầm về mình,khiến ra ta thật thích thú. Không để lộ bất cứ thứ gì,không sai sót.
-Sao cô không xử lý luôn cho rồi,dong dài như vậy thật nhàm chán.
-Cô thật không vui chút nào Lisa.
Ả mỉm cười nhìn nữ nhân tóc vàng nổi bật với đường nét sắc sảo,lạnh lùng.
-Hừ.
-Cô làm sát thủ mà không biết cách tốt nhất để kết liễu con mồi là gì sao?
Lisa im lặng,cô không có hứng thú với cách dày vì như vậy. Một dao là xong xuôi nhanh,gọn,nhẹ. Ánh mắt xem thường không muốn nghe. Nhưng ra ta vẫn tiếp tục nói như tụ độc thoại một mình,nụ cười xinh đẹp động lòng người.
-Muốn giết chúng nhanh gọn cũng hay nhưng tôi thích cách làm lâu hơn một chút. Vậy đi,dày vò tâm can con mồi,cho nó nếm thử để quen dần cái cảm giác đau đớn từ bên trong lẫn bên ngoài. Cứ như vậy,dày vò.... đến Chết!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip